Trắc Phi

Chương 2: Ngồi kiệu nhỏ vào vương phủ




Editor: Thiên Chân Vô Tà

___

Trịnh Nhã Tuyên tạm biệt người nhà, lên kiệu nhỏ rồi được nâng vào An Dương vương phủ. Trong Vương phủ thế nào Trịnh Nhã Tuyên không biết, bởi vì trắc phi không cần cùng Vương gia bái đường, Trịnh Nhã Tuyên trực tiếp được đưa vào tiểu viện của mình.

Ngồi ở trên giường, Trịnh Nhã Tuyên quan sát một chút, bố trí khá là bắt mắt, sa trướng màu đỏ, nhìn qua rất ấm áp mà lại còn lộ vài phần mập mờ.

Trong gian phòng bày một lọ hoa lê, trên tường treo một bức tranh thủy mặc, bình phong tinh tế, mỹ nhân trên bình phòng đẹp đến nỗi cứ như muốn bay ra ngoài.

Quả nhiên là một căn phòng trang nhã mà không mất đi vẻ phú quý. Đây chính là chỗ ở của mình, lúc vào Trịnh Nhã Tuyên đã chú ý tới, có mười mấy gian phòng liền. Dù là trong mùa đông lạnh, sân vườn cũng không trụi lủi mà được trồng một chút hoa tươi, điểm xuyết thêm vẻ giản dị mà thanh cao.

Cũng không biết mấy bông hoa đó là hoa thật hay là do lụa may lên. Mùa đông làm hoa giả để trang trí cũng tốt, ở bên Trịnh phủ nhà nàng cũng chẳng có hoa cỏ như thế này. Vương phủ có vẻ hào phóng, có phải biết trắc phi tới nên dù là mùa đông cũng bày hoa tươi hay không?

Trịnh Nhã Tuyên vào phủ làm trắc phi, chỉ mang một nha hoàn thân cận là Họa Mi đã theo nàng từ nhỏ. Hai người thân nhau như tỷ muội, chả phân biệt chủ tớ gì.

Trước kia Trương thị cũng đã muốn nàng đổi một nha hoàn thông minh hơn nhưng bị nàng từ chối. Đối với người hầu mà nói, trung tâm mới là điều trọng yếu, vừa gặp nguy hiểm đã rời bỏ chủ tử thì lấy làm gì, Trịnh Nhã Tuyên cũng không muốn người lạ ở cạnh mình.

Họa Mi đã đến vương phủ, cho dù chưa quen thuộc thì cũng phải cho muội ấy tới hầu hạ nàng mới đúng, không biết người của vương phủ mang muội ấy đi đâu.

Đang nghĩ ngợi, Họa Mi quả nhiên đã đẩy cửa vào phòng.

“Bên ngoài náo nhiệt quá tiểu thư, trong phủ có khách đến, Vương gia đang cùng người ta uống rượu.” Họa Mi cao hứng nói, “Ma ma nói vương gia có thể trở về muộn, bảo ta hầu hạ tiểu thư tắm rửa thay y phục trước.”

Vì sao Họa Mi cao hứng? Đương nhiên muội ấy đã nghĩ vương phủ náo nhiệt như vậy là chào đón nàng, coi trọng nàng. Trịnh Nhã Tuyên nghe Họa Mi nói xong vẻ mặt liền 囧, đây là muốn nàng tắm xong, nằm trên giường chờ vương gia tới sao?

Đúng là địa phương không có nhân quyền (nơi không có quyền lợi cho người), Trịnh Nhã Tuyên thầm nói với bản thân, nhịn, nhịn, nhịn…

Làm xong công tác tư tưởng cho mình, Trịnh Nhã Tuyên mới đứng dậy đến một gian phòng khác tắm rửa.

Phòng tắm không có thùng nước tắm, mà là một cái bể nhỏ. Lúc Trịnh Nhã Tuyên tiến vào đã thấy nước được đổ đầy bể, mùa đông lạnh thế này mà nước còn bốc hơi nghi ngút, bên trên còn lư lửng một tầng cánh hoa. Cạnh đó còn có hai nha hoàn đứng cầm khay đồ chờ phục vụ.

Trịnh Nhã Tuyên để Họa Mi hầu hạ, thoát hết quần áo, vào bể, toàn thân đều ngâm vào trong nước. Lúc này mới thoải mái thở dài một hơi, đây mới gọi là hưởng thụ a.

Xem ra mình vào trong vương phủ cũng không phải không tốt, ít nhất trình độ sinh hoạt cũng tăng lên một chút. Trịnh Nhã Tuyên tự an ủi.

Đợi đến khi Trịnh Nhã Tuyên tẩy rửa xong đi ra, một nha hoàn đứng bên mở miệng nói, “Phu nhân có muốn dùng tinh dầu không?”

Trịnh Nhã Tuyên quay sang nhìn, trên khay đựng đồ có một cái hộp nhỏ, thì ra là tinh dầu matxa.

Có người hầu hạ đương nhiên phải nguyện ý rồi, Trịnh Nhã Tuyên nằm trên ghế quý phi, để tiểu nha hoàn nhấn tới nhấn lui trên người, thoải mái đến nỗi suýt ngủ quên.

Nằm trên giường, toàn thân nàng thơm ngát mùi hoa hồng.

An Dương vương Ti Cẩn vẫn chưa về, trong phòng cũng không có người, Trịnh Nhã Tuyên chờ giây lát, căn phòng yên tĩnh, bất tri bất giác ngẹo đầu tựa vào gối mềm ngủ.

Bên trong chính viện của An Dương vương phủ, An Dương vương phi nằm trên giường, bên ngoài mơ hồ nghe thấy tiếc sáo trúc xuất thần.

Nếu như lúc này Trịnh Nhã Tuyên nhìn thấy vị vương phi biểu tỷ này, nhất định sẽ thất kinh. Vương phi bị bệnh, cả người thoát hình, gầy trơ xương đến dọa người.

Sắc mặc trắng bệnh trong ánh nến tối tăm càng lộ ra vẻ âm u. Lúc này vương phi đang suy nghĩ, bản thân đi đến bước này liệu có đúng hay không? Thời gian đảo ngược về một tháng trước.

Từ Ninh cung của thái hậu, An Dương vương phi ngồi trên ghế, tuy rằng đã mặc y phục vương phi, đầu đeo trâm ngọc phượng hoàng, còn cố ý trang điểm tô son, đánh phấn thật dày nhưng vẫn không che giấu được sự tiều tụy.

"Ta biết mẫu hậu luôn luôn đau lòng vì ta, nhưng lần này hãy đồng ý ta đi, Kỳ nhi cùng Lân nhi còn nhỏ, mẫu hậu hãy thương chúng.” An Dương vương phi khẩn cầu, “Ta không biết mình có thể chống chịu bao lâu, nhưng hiện tại ta đã lực bất tòng tâm, việc trong phủ không xử lý hết, hai đứa nhỏ cũng không ai chăm sóc. Ngày ngày ta đều lo lắng, nếu như bản thân ngày nào đó sơ sẩy, hai đứa bé sẽ làm sao?”

Thái hậu thở dài một hơi, "Ai gia biết ngươi cũng chỉ vì hai đứa bé, ai gia cũng không phải người không thấu tình đạt lý, ngươi yên tâm, người trong vương phủ sẽ có thể giúp ngươi chăm sóc tốt cho hai đứa bé.”

"Là người ai cũng có tâm tư, ta biết. Chỉ là biểu muội này của ta, từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, tính tình ta hiểu rất rõ. Người này thiện tâm, sẽ không có ý nghĩ hại người.” An Dương vương phi dừng lại một chút, “Quan hệ chúng ta rất tốt, hai tỷ muội sẽ chiếu cố lẫn nhau, sau này nếu ta xảy ra chuyện gì, có nàng chăm sóc hai đứa bé, ta cũng yên tâm.”

An Dương vương phi bị bệnh những ngày qua, thái y đã tìm hiểu mọi phương pháp, đều thúc thủ vô sách (bó tay, ko có kế sách), chỉ có thể điều dưỡng. Đây là số mệnh của vương phi, lão Thiên muốn cho sống thì sống, muốn cho chết thì chết.

Vương phi lúc đầu còn không tin mình còn trẻ mà mắc bệnh tuyệt chứng* (search gg thì hình như là AIDS hay sao í :v), dù là ngự y trong thành hay danh y nổi tiếng đều không có cách chữa trị, bệnh tình không chuyển biến tốt đẹp mà ngày càng nghiêm trọng. Vương phi lúc này mới hết hi vọng, nhận lấy số mệnh, bắt đầu suy nghĩ tới mọi chuyện.

Trong Vương phủ này, người mà vương phi không thể bỏ được chính là hai đứa con trai song sinh của mình. Nếu như mình chết, sau này An Dương vương cưới kế phi, hai đứa bé này chắc chắn sẽ như gai trong thịt người khác.

An Dương vương phi biết, nếu hài tử không được che chở, chỉ có con đường chết. Vì vậy mới thừa dịp bản thân còn chút sức lực an bài tốt mọi chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.