Trà Xanh Có Vị Ngọt

Chương 40: 40: Hoàn





Thế là mùng một tết cả Bộ Lâm gia không khỏi ngạc nhiên khi đón bị khách không mời mà đến từ Vũ gia.Bây giờ cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Vũ gia trên thương trường lại có danh tiếng tốt như vậy.

Họ nhận được của ai một phần ắt hẳn sẽ trả lại gấp đôi.

Cũng như quà tết Bộ Lâm Thịnh Dung mang đến tuy Vũ gia không thể một lúc điều động nhiều tiền như vậy nhưng khi tặng quà lại tuyệt đối không thua kém.Vũ Âm đối với màn lấy tiền đè người của Bộ Lâm Thịnh Dung cảm thấy có chút muốn đánh người.

Cô nhìn người đứng ở quầy bar đang pha nước cho cô liền trứng mắt.

Cô mà biết cô ấy lấy tiền đè người như vậy cô đã trực tiếp đánh người rồi.

Thật là chướng mắt nha.Vụ ở tháp bungee cô vẫn chưa quên đâu.
Hành trình theo đuổi Vũ Âm với Bộ Lâm Thịnh Dung cũng thật vất vả.

Cho dù cô đã cầu hôn được nhưng Bộ Lâm Thịnh Dung vẫn thường xuyên bị từ chối với lý do Vũ Âm không muốn kết hôn.
Bộ Lâm Thịnh Dung cũng không hối thúc cô ấy.

Có lẽ cuộc hôn nhân đầu tiên quá vội vàng dẫn đến sai lầm nên hiện tại Vũ Âm vẫn cần thêm thời gian để chấp nhận.
Còn có một số chuyện trong lòng Vũ Âm luôn lo sợ.

Vũ Âm sợ theo thời gian Bộ Lâm Thịnh Dung sẽ thay lòng đổi dạ bởi thứ đáng sợ nhất là lòng người.


Cô sợ mình lại đi vào vết xe đỗ cũ rồi lại nhận về kết quả bi thương.

Và còn có một chuyện nữa, nếu kết hôn với cô không thể sinh con nếu kết hôn với cô Bộ Lâm Thịnh Dung chắc chắn sẽ thiệt thòi.
Đến độ tuổi của cô mỗi lần gặp bạn bè nghe họ nói về con cái bằng khuôn mặt tự hào, chính Vũ Âm cũng cảm thấy ghen tị nói gì Bộ Lâm Thịnh Dung.

Cô không muốn vì cô mà cô ấy phải chịu thiệt thòi như thế.
Tháng 1, năm 2027 cũng tức là năm năm sau đó.
Cả giới thượng lưu bao gồm hắc bạch đạo tất cả đều nhận được thiệp hồng của hai nhà Bộ Lâm gia và Vũ gia liền ồ lên tỏ ra rằng cuối cùng hai người này cũng chịu kết hôn.
Những năm này ở trong giới thượng lưu của bọn họ có không ít tin đồn về hai người này.

Lúc đầu thì bảo Vũ Âm nuôi vịt hậu, sau khi biết con vịt hậu đó là gia chủ Bộ Lâm gia thì quay xe bảo Vũ Âm đỉa mà đòi đeo chân hạt, Bộ Lâm Thịnh Dung đã chán tiểu thư của hắc bang mới đi tìm thú vui mới lạ, sớm muộn gì cũng bị đá.
Sự thật đã chứng minh cho dù bọn họ có nói thế nào thì năm năm này bọn họ đã thấy một Bộ Lâm Thịnh Dung như thế nào.

Một Bộ Lâm Thịnh Dung chấp nhận diễn vai trà xanh, chấp nhận pha trò chỉ để đổi lấy nụ cười cùng tấm chân tình của mĩ nhân, quả thật so với Trụ Vương chỉ hơn chứ không kém.
Bọn họ còn nghe nói Bộ Lâm Thịnh Dung vì Vũ Âm mà mua hẳn một chiếc phi cơ mỗi ngày đều đặn vận chuyển từ Bulgaria về một bông hoa hồng Victor Hugo nở từ sáng sớm trên hoa còn động cả sương mai về tặng nàng.

Suốt năm năm không nghỉ ngày nào cho đến khi bọn họ kết hôn cũng vẫn duy trì y như vậy.
Thật ra Vũ Âm đối với chuyện này cũng hết cách.

Cô nhìn những bông hoa mình nhận đã lấp đầy nhà kính liền nãy ra ý tưởng xây nguyên một cái dinh thự hoa hồng.

Sau đó vì tiếc tiền cô trực tiếp bán vé cho mọi người vào tham quan, chụp ảnh khiến Bộ Lâm Thịnh Dung vô cùng cạn lời trước bộ não kinh doanh của vợ mình.
Vũ Âm đến lúc khoác tay Bộ Lâm Thịnh Dung ở lễ đường vẫn không cam lòng.

Đặc biệt là lúc đăng kí kết hôn cô mới biết sự thật Bộ Lâm Thịnh Dung vậy mà nhỏ hơn cô tận năm tuổi.

Lúc trước ai mạnh mồm bảo lớn tuổi hơn cô, còn chủ động xưng chị em với cô, thật may là cô không tin nha.
Bộ Lâm Thịnh Dung: “…” Việc gì cô ấy cũng tin.

Sao có mỗi việc tuổi tác là không tin vậy.
Chỉ là Vũ Âm ngoài mặt hờn dỗi vì bị lừa dối nhưng bên trong không có cách nào giận nổi.
Đừng nhìn Bộ Lâm Thịnh Dung vô sỉ hay trà xanh các kiểu mà nghĩ cô ấy là người thoải mái, thực chất con người này cực kỳ cổ hủ.

Bộ Lâm Thịnh Dung vẫn kiên trì không quan hệ xxx trước hôn nhân.


Nói cái gì phải có cảm giác nghi thức.
Vũ Âm cũng phục cô ấy luôn.

Cô thật sự hoài nghi không biết Bộ Lâm Thịnh Dung có thật sự được không.

Sau đó đêm tân hôn cô mới biết mình nghỉ sai rồi.

Bộ Lâm Thịnh Dung rất được chỉ là bộ xương già của Vũ Âm không được thôi.
Hôn lễ lần đầu của cô không ai biết cũng không nhận được lấy một lời chúc phúc.

Còn hôn lễ lần này thật sự khác một trời một vực, Vũ Âm nhìn Bộ Lâm Thịnh Dung cẩn thận đề tên hai người vào thiệp hồng rồi cẩn thận viết tên khách mời trên từng tấm thiệp giống như hận không thể mời hết người trên địa cầu đến chúc phúc liền cảm thấy vô cùng cảm động.
Hai người kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người.

Chỉ là cuộc hôn nhân ngắn ngủi không trọn vẹn.
Vũ Âm năm bốn mươi ba tuổi tức là sau tám năm kết hôn với Bộ Lâm Thịnh Dung cô rời khỏi thế giới này do bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Cô năm trên giường với bộ dạng gầy gò, mặt mũi tái nhợt nhìn Bộ Lâm Thịnh Dung luôn túc trực bên giường bệnh liền nở nụ cười như muốn an ủi cô ấy.

Những năm tháng này nhờ có cô ấy bên cạnh mà cô không nghĩ đến cái chết, nhờ cô ấy mà căn bệnh trầm cảm mà cô mang theo bên người trở nên tốt hơn.

Chỉ là ông trời không đứng về phía cô.
“Thịnh Dung, em sắp chết.”
Câu nói của Vũ Âm vô cùng đột ngột nhưng nó cũng là chuyện sớm muộn đã dự liệu trước, Bộ Lâm Thịnh Dung rất bình tĩnh nắm lấy tay cô ấy.

Bình tĩnh đến nổi người ta không biết Bộ Lâm Thịnh Dung có thật sự còn yêu người vợ này của mình không.

Nhưng bọn họ chỉ thấy cô lấy từ trong túi áo ra một cây trâm gỗ đặt vào tay Vũ Âm.

“Cài giúp chị.”
Người xưa cài trâm cho người mình yêu tình yêu của họ sẽ được vĩnh cửu qua nhiều kiếp.

Chỉ là cho dù hiện tại Bộ Lâm Thịnh Dung muốn làm cũng lực bất tòng tâm nên chỉ đành cúi người nhờ Vũ Âm cài giúp mình.
Cô và cô ấy ai cài trâm cho ai cũng được, miễn sao bọn họ cùng vĩnh cửu là được.
Vào một ngày hoàng hôn tuyệt đẹp, Vũ Âm rời khỏi thế giới này vô cùng nhẹ nhàng giống như cách cô nhìn cuộc đời này vậy.

Chỉ là bọn họ lại không thấy Bộ Lâm Thịnh Dung gào khóc hay tỏ ra đau khổ, thậm chí bọn họ còn không thấy cô xuất hiện ở trong đám tang của vợ mình.

Nhưng không ai oán Bộ Lâm Thịnh Dung lấy nửa lời vì cô ấy cũng đã đi theo vợ mình đến nơi gọi là thiên đường.
Trước đó bọn họ đều không nhận ra sự bất thường của Bộ Lâm Thịnh Dung, chỉ thấy cô vùi đầu vào công việc giống như muốn quên đi đau khổ.

Nhưng không phải, cô là đang sắp xếp tất cả để chuẩn bị cho sự ra đi của chính mình.
Lúc phát hiện ra thi thể hai người bọn họ là ở trên du thuyền, hai thi thể ôm chặt lấy nhau giống như không có gì có thể tách rời bọn họ.
Một năm sau đó, đột nhiên có một cuốn sách được xuất bản mang tên “Bất Ly” với dòng tóm tắt vô cùng ngắn gọn.
“Trên thế giới, mọi người đều biết Vũ Âm có một Bộ Lâm Thịnh Dung cùng cô ấy lên thiên đàng lẫn xuống địa ngục, đời đời kiếp kiếp không chia không lìa.”
Trong sách có câu viết khiến độc giả vô cùng ấn tượng.
“Bước về phía em, dù bóng tối hay chân trời cũng xin em đừng bỏ chạy.”
—— Hoàn——-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.