Trả Thủ Tổng Giám Đốc Ác Độc

Chương 36: Kết quả là cơn ác mộng




Hai tuần trôi qua trong yên ắng, Lăng Tịnh Hy bị giám sát 24 giờ, không cho ra khỏi biệt thự nhưng cô không bận tâm, chỉ có điều tháng sau là tốt nghiệp mà cô cứ nghĩ thế này vậy làm sao tốt nghiệp được.

Thấy thật buồn cười, chuyện lớn không lo lại lo chuyện nhỏ.

Thở dài một hơi tiếp tục dùng bữa tối, mấy ngày nay Vương Vũ Hàn cũng về biệt thự nhưng không chạm đến cô, chỉ về lấy vài thứ rồi đi ngay, cô không biết hắn đã điều tra được gì chưa ? chỉ mong mọi việc sẽ êm đẹp.

“ Cô Tịnh Hy, Vương tiên sinh bảo chúng tôi đến đón cô.”

Lăng Tịnh Hy ngước nhìn hai vệ sĩ cường tráng trước mặt, vest đen đầy nam tính cộng thêm khuôn mặt anh tuấn không kém diễn viên, làm vệ sĩ có phí quá không ? nhưng tên Vương Vũ Hàn này cũng biết chọn người đấy chứ ?

Lăng Tịnh Hy gật đầu đứng dậy đi theo họ lên xe, cũng không hỏi họ đưa cô đi đâu, chỉ biết khi đến nơi lại là quán Bar Ảo Cư.

Tầng cao nhất.

Vừa bước vào trong, Lăng Tịnh Hy cảm thấy bầu không khí rất ngột ngạt, Vương Vũ Hàn ngồi đó cùng Âu Thục Lợi, vẻ mặt lại giống như cái ngày ở phòng làm việc của hắn, chỉ khác một chút là quanh người hắn tại tản ra tia chết chóc khiến cô không dám tiến lại gần.

Âu Thục Lợi môi cong theo đường tuyệt đẹp, tay ôm chặt cánh tay rắn chắc của Vương Vũ Hàn, nhìn Lăng Tịnh Hy đầy khiêu khích.

Lăng Tịnh Hy cũng không quan tâm, lại nhìn bên phải thì thấy hai người đàn ông một mập một gầy, nhìn y như số 10 đang quỳ, cô hiểu ngay chắc đã tìm ra manh mối nên mới bảo cô đến.

Thở dài nhẹ nhõm bước tới nhưng không khí có gì rất lạ khiến cô hơi lo lắng.

“ Là ai sai các người đưa Video đó lên mạng ?” – Giọng nói trầm thấp nhưng lại khiến hai tên đang quỳ run rẩy muốn ngất đi.

“ Vương … vương tiên sinh, chúng tôi không cố ý, vì cô ta nói là người đàn bà của ngài, còn nói nếu không nghe theo thì sẽ giết chúng tôi, chúng tôi bất đắt dĩ nên mới …”

“ Là ai ?” – Giọng hắn cao lên khiến tên mập vừa mới lên tiếng muốn tè ra quần, tên ốm thấy vậy bèn lên tiếng trước.

“ Tôi không biết cô ta, chỉ biết cô ta có đôi mắt nâu đen, tóc dài hơn vai, trong cũng xinh đẹp lắm …Vương tiên sinh, ngài muốn tôi nói gì tôi sẽ nói hết, không giấu ngài đâu nhưng tôi thật sự không biết cô ta là ai ?”

“ Là cô ta phải không ?”

Vương Vũ Hàn chỉ tay về phía Lăng Tịnh Hy đang ngây ngốc không hiểu tên gồm kia nói gì thì thấy hắn chỉ tay về phái cô, lòng cô trở nên lạnh băng.

Tên gồm quay lại nhìn chăm chú, sau đó cúi đầu yếu ớt nói.

“ Vâng, là … là cô ta.”

“ Anh nói dối.” – Lăng Tịnh Hy hét lớn phản kháng, tay siết chặt nhìn tên gồm.

“ Tôi chưa bao giờ gặp anh, tại sao đổ oan cho tôi ?” – Lại nhìn Vương Vũ Hàn.

“ Tôi không có làm.”

Đôi mắt đầy tơ máu đỏ cho thấy hắn rất tức giận nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo có chút ướt át của cô, chưa kịp lên tiếng thì Âu Thục Lợi đã nói.

“ Tịnh Hy, chị không nghĩ em lại có thể làm như vậy ? chị thấy Vũ Hàn có bạc đãi gì em đâu ? em muốn gì mà không được ? sao lại làm ra cái loại chuyện hạ đẳng này chứ ?”

Nghe xong những lời đó, Lăng Tịnh Hy mới biết mình hoàn toàn sập bẫy, thì ra mục đích cô ta nói tốt cho cô cũng chỉ chờ đến giây phút này, cũng khỏi phải chấp vấn hai tên kia làm chi, bởi chắc hai tên này đã bị cô ta mua chuộc.

Lăng Tịnh Hy cười khổ nhưng suy cho cùng người quyết định không phải Vương Vũ Hàn sao ? mà hắn …

Nhìn Vương Vũ Hàn ngồi đó, lúc này vẻ mặt hắn như ma vương hiện hình, toàn thân tỏa ra sự tàn nhẫn cùng ánh mắt mỗi lúc lạnh lẽo hơn, cô biết với thái độ đó … cô chết chắc.

Vậy là mọi nổ lực của cô coi như công cốc, thì ra người đàn ông này vẫn là ma quỷ, dù mê luyến thân thể cô thì sao ? ma quỷ vẫn là ma quỷ, một khi chạm đến điều cấm kỵ của hắn, chết vẫn còn quá ư là nhẹ nhàng.

“ Không muốn giải thích gì nữa sao ? – Hắn nhàn nhạt nói.

“ Anh muốn như thế nào thì là như vậy đi.” – Cô vô lực nói, sau đó xoay rời đi nhưng bị hai vệ sĩ giữ lại.

Vương Vũ Hàn từ sau đi tới, tay siết chặt cằm cô nâng lên.

“ Cuộc đời tôi ghét nhất ai phản bội tôi … Lăng Tịnh Hy, cô thật to gan.”

Cô cười lạnh. – “ Chuyện tôi gạt anh còn rất nhiều, anh có muốn nghe không ?”

Vương Vũ Hàn muốn nói gì đó nhưng Âu Thục Lợi lại chen ngang.

“ Vũ Hàn, em thấy Tịnh Hy còn nhỏ không hiểu chuyện, hay anh tha cho em ấy lần này đi, bất quá cho em ấy một bài học là được rồi.”

Nghe xong lời của Âu Thục Lợi, hắn bổng nhếch môi cười tà mị.

“ Đem cô ta đi.”

“ Vương tiên sinh còn hai tên này thì sao ?” – Một vệ sĩ lên tiếng.

“ Vũ Hàn, hai người này bị ép buột nên mới làm thế, anh niệm tình em tha cho họ đi, em đảm bảo họ sẽ không có lần thứ hai đâu ?”

Âu Thục Lợi nũng nịu cầu xin, cô cũng muốn diệt trừ hai tên này nhưng nếu làm ngay thì hai tên này sẽ khai bậy vì thế đợi giải quyết xong chuyện của Lăng Tịnh Hy mới âm thầm xử lý bọn họ sau.

Vương Vũ Hàn không lên tiếng, xoay người bước đi, Âu Thục Lợi thở phào nhẹ nhõm lại liếc họ một cái rồi đi theo sau hắn.

__________________________

Dưới tầng hầm của Ảo Cư

Có thế nói bên trên tráng lệ bao nhiêu thì dưới này tồi tàn bấy nhiêu.

Lăng Tịnh Hy lần đầu biết nơi đây có tầng hầm, nhìn xung quanh khiến cô muốn ói bởi nơi đây thật dơ bẩn, còn có những tên với vẻ mặt man rợ đáng sợ có khắp nơi, thấp có, mập có, ốm có, lùn có, không nguyên vẹn cũng có.

Bọn họ thấy Vương Vũ Hàn thì cúi đầu cung kính, sau đó một tên mập mạp tiến tới cẩn trọng nói.

“ Không biết ngọn gió nào đưa Vương tiên sinh ghé thăm anh em nha chúng tôi.”

Vương Vũ Hàn mặt lạnh băng không nói, nhìn hai tên vệ sĩ như ra hiệu.

Hai vệ sĩ bổng lôi Lăng Tịnh Hy thẩy trước mặt tên mập rồi lui xuống.

“ Các người dạo này vất vả rồi vì thế muốn tặng cho các người một món quà nhỏ … chơi vui vẻ một chút.”

Lăng Tịnh Hy chấn kinh nhìn người đàn ông trước mặt.

‘ Hắn đang nói gì thế ?’

Tên mập thấy mỹ nhân ngồi dưới đất, lòng cũng nao nao, lúc trước Vương Vũ Hàn cũng quăng vài cô xuống nhưng chẳng mỹ lệ như lần này, chỉ nhìn sơ thôi cũng khiến đàn ông nổi thú tính.

Tên mập cười nham nhỡ, cúi đầu trước Vương Vũ Hàn.

“ Vương tiên sinh thật hào phóng, xin ngài đừng lo, tôi sẽ chăm sóc tốt tiểu mỹ nhân này.”

Tên mập dùng ánh mắt thèm nhõ dãi nhìn Lăng Tịnh Hy, đá mắt mấy tên đàn em bảo họ cùng góp vui.

Lăng Tịnh Hy hoảng sợ bật dậy muốn chạy nhưng bị hai tên vệ sĩ đẩy ngược lại làm cô ngã vào mấy tên thối tha phía sao ?

Ánh mắt hoảng sợ nhìn Vương Vũ Hàn như cầu cứu.

“ Vương Vũ Hàn, anh không có quyền đối với tôi như vậy … Á …”

Cả người bị đè xuống, váy áo bị xé toẹt, Lăng Tịnh Hy khóc thét lên nhưng Vương Vũ Hàn chỉ lạnh lùng quăng một câu.

“ Tôi đã từng nói, phản bội tôi sẽ không có kết cục tốt, Lăng Tịnh Hy, là do cô tự gây ra mà thôi.”

Váy áo sắp bị xé hết, cô xoay người giơ tay cào vào mặt tên mập.

“ Bốp.” – Tên mập tức giận tát Lăng Tịnh Hy, cô choáng váng nằm dưới đất.

Vương Vũ Hàn nhíu mày, trong vô thức tiến lên một bước thì Âu Thục Lợi lại kéo tay hắn.

“ Vũ Hàn, chúng ta lên trên đi, nhìn cảnh này chỉ làm bẩn mắt anh thôi.”

Âu Thục Lợi muốn kéo hắn đi nhưng Lăng Tịnh Hy lại lên tiếng, giọng cô điềm tĩnh đến đáng sợ.

“ Vương Vũ Hàn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Vương Vũ Hàn sau khi nghe xong, mày nhíu chặt, lại nhìn tình cảnh trước mặt, hắn như bình tĩnh, hất tay Âu Thục Lợi ra muốn đi về phía trước nhưng ...

“ Dừng lại.” – Giọng nói nam tính lạnh lùng vang lên khiến mọi động tác của mấy tên man rợ cũng đóng băng.

Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Mạch Quân Vỹ mặt tối sầm đi tới, phía sau là Vu Tử Băng và Gia Tiểu Mẫn.

“ Buông cô ấy ra.” – Mạch Quân Vỹ đã lên tiếng dĩ nhiên họ không dám làm trái, chỉ là người ra lệnh cho họ còn đứng đằng kia mà tên này mạnh hơn Mạch Quân Vỹ nhiều.

Thấy không ai nghe theo mình, hắn rút súng chỉ về phía họ.

“ Đừng bắt tôi lặp lại lần thứ hai.” – Mạch Quân Vỹ nhấn mạnh từng chữ.

Bọn họ thấy súng chĩa vào mình, đương nhiên buông ngay, mạng sống vẫn quan trọng hơn mỹ nhân nhiều.

Gia Tiểu Mẫn cùng Vu Tử Băng chạy nhanh tới chỗ Lăng Tịnh Hy, lúc này quần áo cô đã bị xé nát, Gia Tiểu Mẫn đau lòng cởi áo khoát che lại tấm lưng trần của cô, giọng chua xót.

“ Tịnh Hy, cậu không sao chứ ?”

Lăng Tịnh Hy vẫn không nói một lời, đôi mắt hoảng loạn nhìn xa xâm, thân người run rẩy, nước mắt ủy khuất đột nhiên rơi xuống.

Vu Tử Băng thấy cảnh tượng đó cũng đau lòng, nếu không phải Gia Tiểu Mẫn gọi cho cô thì cô không biết Lăng Tịnh Hy sẽ trở thành cái dạng gì rồi, tuy tiếp xúc với cô bé không lâu nhưng đối với Lăng Tịnh Hy, cô có cảm giác quen thuộc giống như người thân và cũng nhờ Lăng Tịnh Hy nhiều lần an ủi nên cô mới có dũng khí ở bên cạnh Mạch Quân Vỹ dù hai người bọn họ vẫn còn nhiều lá chắn.

Tay siết chặt, đôi mắt như bốc lửa nhìn Vương Vũ Hàn, cô lạnh giọng.

“ Vương tiên sinh, tôi không biết Tịnh Hy đã đắc tội gì ngài nhưng đối xử với một cô gái như thế, ngài có phải đàn ông hay không ?”

“ Vỹ, con báo con của cậu không an phận, cậu nghĩ mình nên xửa trí ra sao đây ?”

Vương Vũ Hàn không trả lời Vu Tử Băng mà nhìn Mạch Quân Vỹ hỏi.

Mạch Quân Vỹ thở dài, không phải hắn muốn xen vào nhưng giữa bạn và tình hắn đương nhiên chọn tình, với lại một phần là vì Lăng Tịnh Hy.

“ Hàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”

“ Cậu đã xem qua Video đó thì phải biết ? … cô ta là kẻ tung nó lên.”

“ Cái gì ?” – Mạch Quân Vỹ, Vu Tử Băng và Gia Tiểu Mẫn đều sửng sốt, họ cứ nghĩ mình nghe lầm.

“ Tịnh Hy không làm chuyện đó.” – Gia Tiểu Mẫn hét lên nhưng sau đó run rẫy bởi khí thế bức người của Vương Vũ Hàn.

“ Nhân chứng, vật chứng đều có, cô ta cũng nhận tội rồi.” – Hắn lại nói, ánh mắt xoẹt qua tia chết người nhìn Lăng Tịnh Hy.

Hắn không muốn tin vào sự thật nhưng cô cũng đã thừa nhận không phải sao ? vì sao phải dùng thủ đoạn đê tiện đó ? Ở bên cạnh hắn đáng sợ hơn tung Video đó lên mạng hay sao ?

Vu Tử Băng nhìn Lăng Tịnh Hy lúc này như người vô hồn, cứ như xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cô vậy.

Vu Tử Băng thở dài. – “ Vương tiên sinh, tôi tin Tịnh Hy sẽ không làm thế, ngài nên điều tra lại đi.”

“ Sự thật trước mắt, vì sao phải điều tra lại … Tử Băng à, cậu đừng thấy cô ta như thế mà lầm, bụng dạ rất thâm độc đó.”

“ Hừ … Thục lợi, bụng dạ Tịnh Hy có thâm độc thì đã sao ? cũng không bằng người khẩu phật tâm xà.”

Vu Tử Băng lạnh lùng nói với Âu Thục Lợi, nhìn sang Vương Vũ Hàn.

“ Vương tiên sinh, tôi sẽ chứng mình Tịnh Hy là vô tôi, ngài cho tôi một tuần, sau một tuần, tôi sẽ cho ngài câu trả lời, nếu thật là Tịnh Hy làm, tôi tình nguyện cùng em ấy chịu phạt nhưng … nếu không phải em ấy làm thì ngài phải cho em ấy một sự công bằng, không những thế còn phải xin lỗi em ấy, ngài thấy sao ?”

“ Tử Băng, vì con nhỏ hạ tiện đó mà cậu làm thế có đáng không ? mình thấy …”

Âu Thục Lợi khó chịu cùng lo sợ đan xen, cô không muốn tiếp tục điều tra nên phản đối nhưng ai ngờ Vu Tử Băng lại chen ngang.

“ Lo cho mình trước đi … Âu Thục lợi, người ta nói làm việc xấu ắt sẽ gặp quả báo, ông trời luôn luôn có mắt mà.”

Âu Thục Lợi nuốt nước bọt, liếc nhìn Vương Vũ Hàn nhưng hắn vẫn im lặng.

Không lâu sau, hắn cũng lên tiếng. – “ Được … tôi cho cô một tuần.”

Nhìn sang Lăng Tịnh Hy. – “ Đưa cô ta đi.”

“ Tịnh Hy sẽ sống cùng tôi trong thời gian này.” – Vu Tử Băng lên tiếng.

“ Không được.” – Hắn dứt khoát.

“ Vương tiên sinh, tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho Tịnh Hy, nếu lỡ có ai đó không an phận mà làm bậy thì sao ?” – Vu Tử Băng nói mập mờ.

“ Hàn, mình bảo đảm Tịnh Hy sẽ không chạy trốn được đâu.”

Mạch Quân Vỹ nãy giờ y như pho tượng rốt cuộc cũng chen vào một câu, hắn vẫn muốn cuộc sống bình yên nha.

Vương Vũ Hàn vẫn nhíu mày, nhìn Lăng Tịnh hy ngây ngốc ngồi đó, hắn hừ lạnh xoay người bỏ đi, Âu Thục Lợi tuy hơi lo sợ nhưng cũng trấn an mình rồi chạy theo hắn.

“ Tịnh Hy, về thôi.”

Gia Tiểu Mẫn đỡ Lăng Tịnh Hy đứng dậy nhưng cô không đủ sức, xém té ngã thì có người đỡ cô, xoay mặt nhìn thì thấy Dương Nghị, cô hất tay hắn ra, mắt bốc lửa.

“ Hỗn đản.”

Bỏ hai chữ cho dương Nghị, cô xoay lại muốn đỡ Lăng Tịnh Hy nhưng cô nàng đã được Mạch Quân Vỹ bế lên cùng Vu Tử Băng đi về phía trước, cô tức tốc chạy theo.

Dương Nghị phía sau lắc đầu. – ‘ Lại thêm một cái tên mới.’

___________________________

Tại nhà trọ của Lăng Tịnh Hy, Vu Tử Băng cùng Gia Tiểu Mẫn ân cần chăm sóc giúp Lăng Tịnh Hy mặc quần áo mới rồi vỗ về cô ngủ.

Lúc đầu Vu Tử Băng muốn dẫn Lăng Tịnh Hy về biệt thự của cô và Mạch Quân Vỹ nhưng cô nàng lại muốn về nhà trọ, hết cách … đành phải nghe theo cô.

“ Tối nay em sẽ ngủ lại với Tịnh Hy, chị Tử Băng, chị về trước đi.”

Vu Tử Băng thở dài. – “ Chị cũng muốn ở lại nhưng không được … Vậy e, ở lại chăm sóc Tịnh Hy, chị sẽ cho vài vệ sĩ bảo vệ hai người nhưng còn gia đình em ? không sao chứ ?”

“ Chị an tâm, họ hiện tại sống ở quê, em thì ở trọ cùng bạn, em nói với cậu ta một tiếng là được.” – Gia Tiểu Mẫn giải thích.

Mới đầu cô muốn ở trọ cùng Lăng Tịnh Hy nhưng vì cô bạn kia cũng thân, lại chiếu cố cô rất nhiều nên cô không nỡ bỏ rơi bạn ấy nhưng giờ chắc phải dọn qua đây sống luôn quá.

“ Cũng tối rồi, chị về đây.” – Nhìn Lăng Tịnh Hy một cái, cô lắc đầu.

“ Nếu em ấy tỉnh lại thì an ủi một chút.”

Gia Tiểu Mẫn gật đầu, rồi tiễn Vu Tử Băng ra cửa, sau đó quay vào phòng, nằm lên giường với Lăng Tịnh Hy, tay cô ôm chặt cô bạn thân, hai người cùng đi vào giấc ngủ say.

____________________________

Bóng tối, xung quanh chỉ có sương mù cùng mùi hôi thối khiến Lăng Tịnh Hy muốn ói, cô biết đây là giấc mơ nhưng không tài nào tỉnh lại được vì thế cứ tiếp tục đi về phía trước.

Đi mãi, đi mãi cũng thấy được bóng ai kia, cô đến gần thì mắt sáng lên.

“ Ba, mẹ, tiểu Minh.”

Trong mơ cô gặp được cha mẹ cùng em trai, cô vui mừng chạy đến thì thấy họ một thân đầy máu me, họ nhìn cô với ánh mắt đầy căm phẫn.

“ Tịnh Hy, tại sao không giết Vương Vũ Hàn trả thù cho ba mẹ ?”

Giọng cha cô âm lãnh đến mức khiến cô cũng run sợ, chưa kịp lên tiếng thì mẹ cô lại ôm chặt vai cô lắc mạnh.

“ Con quên báo thù cho ba mẹ sao ? Tịnh Hy, đồ bất hiếu này.”

“ Không, con không có quên, con đã lên kế hoạch rồi, chỉ là gặp chút rắc rối thôi nhưng ba mẹ tin con, con sẽ cố gắng, con sẽ khiến hắn phải đau khổ, con sẽ khiến hắn phải rơi xuống vực sâu không thấy đáy, ba mẹ tin con đi.”

Cha và mẹ cô từng bước tới gần cô, máu từ trong miệng, từ mắt, mũi, cả cánh tay đều là máu, da thịt họ như tan ra mà chảy xuống khiến Lăng Tịnh Hy hoảng sợ mà lui lại từng bước.

“ Tịnh Hy, giết nó đi, giết tên đã cưỡng bức con, giết tên đã đánh chết ba con, giết tên đã bóp chết em trai con, giết tên đã khiến mẹ con phải chết thảm, giết đi … giết Vương Vũ Hàn đi … giết đi.”

“ Áaaaaaaaaaaa ….”

Lăng Tịnh Hy hét thất thanh, cô bật dậy, cả người đầy mồ hồi, Gia Tiểu Mẫn bị cô làm giật mình cũng tỉnh giấc, thấy Lăng Tịnh Hy như thế, lòng càng thêm đau.

Cô ôm Lăng Tịnh Hy vào lòng an ủi.

“ Tịnh Hy, không sao rồi, mọi việc ổn rồi, cậu đừng lo, chỉ là ác mộng thôi mà.”

Gia Tiểu Mẫn cứ nghĩ Lăng Tịnh Hy nằm mơ thấy cảnh bị làm nhục nên ra sức an ủi, cô không biết cô nàng lại thấy cảnh còn ghê rợn hơn nhiều.

Nước mắt lại rơi xuống nhưng nó mang theo sự phẫn nộ cùng căm hận, lạnh lẽo cùng thù hận đan xen, cô ôm chặt Gia Tiểu Mẫn, đôi măt xoẹt tia ác độc.

_______________________

Trong phòng, hai cô gái ôm nhau, nước mắt rơi như suối chảy nhưng họ không biết ở bên ngoài, tại một góc nhỏ, một chiếc xe màu đen bóng huyền bí nằm đó từ bao giờ.

Người đàn ông trong xe chậm rãi hút thuốc, vẻ mặt đầy mệt mỏi cùng suy tư.

Không hiểu vì sao hắn lại chạy đến đây, càng không hiểu vì sao lại lo lắng khi nghe tiếng cô hét lên … cô gặp ác mộng sao ?

Vương Vũ Hàn cảm thấy thật nực cười, vừa rồi hắn rất tuyệt tình khi đối xử với cô như thế nhưng khi về nhà hắn lại không có hứng thú với bất kỳ điều gì, ngay cả việc Âu Thục Lợi lõa thể trước mặt hắn cũng vậy.

Trong đầu lúc đó lại là bóng dáng của Lăng Tịnh Hy, đáng lẽ hắn phải ghét cô mới đúng nhưng vì sao lại quan tâm ?

Xoa xoa mi tâm, hắn thật sắp bị cái suy nghĩ này làm cho phát điên … chân nhấn mạnh ga, xoay bánh lái, cho xe rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.