Trả Ta Kiếp Này

Chương 43: Hồng trần loạn thế, cũng chỉ như một giấc mộng dài




“Hoàng thượng.” Ta hơi hoảng sợ dâng chén trà lên.

Ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ vô ngần, khiến bộ long bào màu vàng khoác lên mình thứ quầng sáng tươi mới. Ánh mắt hắn chú tâm vào những bản tấu chương, bóng trắng lung linh in trên chiếc bàn, tiếng chén trà chạm nhẹ vào nhau khẽ vang lên.

Hắn dịu dàng đáp lại một tiếng, nhưng tuyệt nhiên không ngẩng đầu, ta đứng bên cạnh nhìn, trong lòng đã tràn ngập ánh nắng mùa xuân.

Hắn vươn tay như muốn lấy chén trà một cách vô thức.

Bàn tay dường như muốn mở nắp ra, ta đưa tay dâng trà, hắn đón lấy, liếc nhìn ta rồi bảo, “Lui ra đi.”

Ta đáp một tiếng: “Vâng.” Rồi cúi đầu đi ra.

Ta chân đi không vững, bước một hồi lâu mới tới cửa, tựa vào khung gỗ nhìn ra phía ngoài xa, bầu trời trong xanh, những cánh hoa mơ bay đầy dân viện hoàng cung, điểm xuyến giống tuyết bay lả tả.

Đã hai năm trôi qua.

Ta cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh rất lâu, tiểu cung nữ Ni Nhi đến dìu ta: “Bạch bà bà, người đi cẩn thận.”

Ta mỉm cười đáp lại một tiếng “ừ”.

Ta để cho nàng ấy dìu mình ra cửa, đi đến nội viện nơi các cung nữ ở, họ đang hầm canh hạt sen với ngân nhĩ, nàng ấy bê chiếc ghế qua, “Người có thể ngồi đây trông lửa.” Ta biết cô bé có ý tốt, không để ta phải làm những công việc nặng nhọc.

Ta cười: “Được rồi, ta cảm ơn.” Giọng nói khàn khàn.

“Không có gì ạ.”

Nàng ấy quay người đi vào phòng trong làm đồ điểm tâm.

Hương thơm của bánh xốp trắng bỗng theo gió bay qua.

Ta ngẩng đầu lên nhìn, rặng liễu um tùm, từng nhành cây rủ xuống, tưởng chừng bóng đổ che phủ hết cả sân viện rộng lớn này. Khoảng trời như bị tách đôi, ánh nắng theo vết cắt ngang trời tràn xuống nhân gian, đẹp vô cùng.

Cung nữ A Thinh mới vào làm ở cung Hứa chiêu nghi vội vội vàng vàng chạy qua: “Ni Nhi, nương nương bảo cô hầm canh hạt sen với ngân nhĩ cô đã làm chưa vậy?”

“Dạ đã làm rồi ạ.” Ni Nhi đi ra.

“Nhanh lên nào, nương nương muốn mang đến chỗ Hoàng thượng bây giờ.” A Thinh thúc giục.

Ta định đứng dậy nhưng Ni Nhi cản lại, nói: “Đừng, để con làm cho.” Nàng ấy lấy vải quấn quanh chỗ tay cầm, đặt bát sứ trắng lên bàn, từ từ đổ canh hạt sen ngân nhĩ ra bát.

Hơi nóng bốc lên mờ mịt.

A Thinh đặt bát canh vào khay, rảo bước đi.

Không lâu sau, Hứa chiêu nghi dẫn theo A Thinh vội vã đi ngang qua sân trước, “Đi nhanh lên nào, ta muốn dâng cái này lên cho Hoàng thượng trước Lâm chiêu nghi…”

Ta cười.

Ni Nhi lại tiến vào.

Ta ngồi trên băng ghế nhỏ ngắm nhìn rặng liễu, bỗng nhiên từ phía xa chầm chậm bay đến một cánh hoa mơ, rơi ngay phía trên mái tóc đã bạc của ta.

Ta với tay nắm lấy, lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt ta mơ màng, cánh hoa này trong suốt như nước vậy. Ta ngẩng đầu nhìn, ánh sáng xen qua những cành liễu, có thể trông thấy rõ bầu trời phía xa, thời tiết hôm nay thật đẹp, những cánh hoa mơ đẹp tựa bông tuyết…

Chỉ có bàn tay ta giống như cành củi khô bị đốt đến nỗi không còn nhận rõ hình dạng.

Dù một động tác nâng cánh tay hay chân lên cũng đủ đau nhức, chỉ hít thở thôi mà phổi cũng cảm thấy khó khăn tưởng chừng như đã tắc nghẹn. Giống như ta đang bị nhốt trong lò nung, lửa cháy không ngừng nghỉ, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy như bị lột da róc xương vậy, cơ thể ta dần dần dung hòa trái tim đã từng bị đâm xuyên kia của Hoàng thượng…

Người xem tướng y phục phục trắng muốn cướp đi thứ cuối cùng của ta, sức khỏe.

Cả trái tim ta cũng đã đổi cho Hoàng thượng.

Còn trái tim đã bị tổn thương của hắn lại đang nằm trong cơ thể ta, hơi thở của ta lúc nào cũng nặng nhọc, nhưng cảm giác này cũng không tệ chút nào, có những ký ức ngọt ngào và đau khổ. Người xem tướng y phục trắng đã xóa đi toàn bộ ký ức của hắn về ta, hắn bây giờ chẳng còn biết đến người có tên Bạch Ngân trên đời này nữa.

Ta bây giờ chỉ là một lão bà bà hầu hạ hắn suốt hai năm qua.

Hậu cung của hắn lại có thêm phi tần mới, lại thêm những tiếc khóc của trẻ nhỏ…

Ý xuân rực rỡ đầu canh, hoa lạnh theo gió phủ đầy tóc ai.

Cánh hoa mơ trong tay đã bị gió thổi bay đi mất, ta ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời mới đẹp làm sao, nhẹ nhàng mà trong vắt. Khi từng cơn gió thổi qua, ta chợt nhớ lại chuyện xưa, thì ra được ở bên nhau cũng là một điều hạnh phúc.

Chỉ tiếc rằng Hoàng thượng đã quá sai lầm, người thực sự có thể chết vì hắn chỉ có tiểu thư, chứ không phải là ta.

Ta cười nhẹ.

Tâm phế lại như bị thiêu đốt, sai cũng có cái hay của sai, ít nhất ta cũng có được ký ức lấp đầy khoảng thời gian này, ký ức là thứ bất diệt.

Ni Nhi ở trong phòng gọi to: “Bà bà, bánh xốp chín rồi.”

Hoàng thượng vẫn thích ăn nhất món bánh này, phải mang đến cho hắn mới được. Ta đứng dậy, cơ thể đột nhiên run rẩy, loạng choạng ngồi lại xuống băng ghế, khoảng thời gian hai năm trôi qua, giới hạn của ta cuối cùng cũng đến rồi, cái thân thể tàn tạ này đến lúc phải về với đất thôi.

Được ở bên hắn lâu như vậy, thế là đủ lắm rồi…

Ánh mắt càng ngày càng mờ dần, như thể bị phủ lên một lớp nước mắt khiến ta chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ta mỉm cười, từng cánh hoa mơ bay qua bức tường hoàng cung. Hoàng thượng đang ở bên kia phê duyệt tấu chương, bầu trời thật đẹp biết bao…

Trong cơn ảo mộng, người có mái tóc trắng bạc phơ cũng dần dần nhắm mắt lại.

Trên chiếc giường ngọc tỏa ra hơi lạnh Dao Trì tiên nữ – người mà hắn yêu đang nằm đó.

Trong động tiên khí phủ đầy, không gian tĩnh mịch.

Quân Hoa tiên quân vuốt ve gương mặt của nàng ấy, “Dao nhi, nàng ta là dục niệm trong tim nàng, lãnh đạm mà lại cố chấp. Ta đã dùng trọn mười bốn ngày trời mới có thể siêu độ được nàng ta.” Hắn cười nhẹ, áp má mình lên trán người đang say ngủ, cứ như vậy một hồi lâu.

Trong ảo mộng dần dần hiện lên ba nguyên hồn tỏa ra ánh sáng màu vàng lam tím.

Quân Hoa tiên quân chìa tay thu họ vào trong tay áo. Dao Trì tiên nữ bị Tây Sơn thần thú đánh trọng thương, tan tác ba hồn bảy vía, phải thu thập lại rồi tôi luyện cùng một vạn năm tuổi thọ thì Dao Trì tiên nữ mới có thể tỉnh lại.

Màu vàng là Hoàng thượng, cũng là thiên hồn của nàng ấy, trọng tình và nhân hậu.

Màu xanh là Hoàng hậu, cũng là địa hồn của nàng, xinh đẹp và tinh tường.

Màu tím chính là Bạch Ngân, cũng là mệnh hồn của nàng, là dục vọng và chấp niệm nằm sâu trong tim.

Vẫy tay một cái, những ảo mộng hư vô trong tầng mây liền biến mất. Ba hồn thu về, nhưng vẫn còn thiếu bảy vía. Quân Hoa tiên quân trông sang người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, “Ta đã thu thập được tám nghìn chín trăm năm tuổi thọ, Dao Nhi, nàng bây giờ mau tỉnh lại đi…”

Ta đột nhiên mở mắt choàng tỉnh dậy.

Phía trước là một sạp hàng trống không, nhìn xung quanh, vẫn là khu phố xá ồn ào huyên náo, vẫn là người người qua lại tấp nập, ta vẫn là ta, trong tay cầm mớ rau xanh, ngoảnh đầu nhìn lại, bóng một người mặc đồ trắng dần biến mất trong đám đông.

Xung quanh có tiếng người bình luận: “Chuyện kể rằng quân chủ của Ảnh Quốc sau khi thống nhất ba nước đó là…”

Ta về đến nhà.

Mẹ kéo tay ta nói, “Ngân Nhi à, cuối cùng con cũng về rồi, mẹ của A Mộc đã đến nhà chúng ta cầu thân đấy. Con xem, còn mang đến bao nhiêu là sính lễ. Mẹ đã nhận lời rồi, giờ lập tức chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa thành thân…”

Ta nhìn chỗ sính lễ. Thì ra hồng trần loạn thế, cũng chỉ là một giấc mộng dài mà thôi.

Hai tháng sau, tiểu thư được gả cho Trình tướng quân, ta được gả cho A Mộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.