Trả Ta Kiếp Này

Chương 15: Chung quy chỉ là sơ ý




Ánh mắt của Hoàng thượng hướng về phía trước, cảnh sắc xung quanh càng khiến đôi mắt hắn thêm phần nổi bật, như thể có ánh sáng lung linh ngập tràn trong đó.

Ta quay đầu qua, nhớ đến lúc trở về từ Mộ phủ sau khi tham dự hôn lễ lần đó, điện hạ ở trong phòng ta, ta từ tốn rót trà.

“Nàng sống trong Mộ phủ được bao lâu?” Hắn tỏ vẻ thờ ơ hỏi.

“Sáu năm.”

“Họ đối xử tốt với nàng không?”

“Thiếp chỉ là một người hầu mà thôi, họ để ý đến thiếp làm gì?”

Hắn quay sang nhìn ta: “Cả nhà nàng vì chuyện tảng đá phản nghịch mà bị nhốt vào đại lao, làm thế nào nàng thoát ra được?” Ta sớm biết chẳng thể giấu giếm chuyện này, nhưng đột nhiên nghe vậy vẫn cảm thấy hoảng hốt, bèn đáp: “Trên đường thiếp bị áp giải đi xử chém, vừa hay có người cướp ngục, những người đó liền ra tay cứu thiếp.”

“Ô! Sao họ lại cứu nàng?”

Điện hạ hỏi dồn, ánh mắt cũng không còn mang theo vẻ dịu dàng như trước, chắc hắn đã sớm nghi ngờ ta rồi. Ta đặt cốc trà lên bàn, ngồi xuống nói: “Có thể là vì lúc ở trong ngục thiếp kể cho họ nghe một số chuyện từng trải của mình. Họ thấy thiếp đáng thương nên đã cứu.”

“Sau khi cứu rồi thì sao?” Điện hạ uống trà điềm nhiên như không.

“Họ cứu thiếp rồi rời đi, thiếp cũng không biết họ đi đâu. Thiếp một thân một mình không nơi nương tựa gặp phải bọn lừa đảo, chúng bán thiếp vào kỹ viện. Sau này trong kỹ viện có khách làng chơi ức hiếp thiếp, thiếp liền trốn ra ngoài.”

Nếu hắn đã hỏi thì chắc điều tra xong xuôi cả rồi, chi bằng tự ta khai nhận còn hơn.

“Tự nàng một mình trốn ra?”

“Không.” Ta trấn tĩnh lại, Dương Lâm ném đá trúng gáy Từ công tử, chiêu này cần có nội lực, dĩ nhiên ta không làm nổi. Mà còn làm chết người, quan phủ không thể không điều tra, cho nên điện hạ cũng không thể không biết, ta bắt buộc phải nói thật: “Có một hiệp khách qua đường đã cứu thiếp.”

Chuyện này kể ra có phần phi lý, dường như ta luôn luôn có thể gặp được cứu tinh, ta đang tự bào chữa cho mình bằng lời biện hộ đầy kẽ hở, nhưng ta chẳng còn cách nào khác.

“Vậy nên sau đó nàng tới đây?”

Ta gật đầu: “Thiếp vốn là một a hoàn, cũng chỉ biết làm một số việc lao động chân tay. Huống hồ thiếp một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại chẳng hiểu chuyện, không làm a hoàn thì làm gì đây?” Điều ta muốn nói là, ngày trước ta là một a hoàn thực sự, lại không biết chữ, cho nên ta hoàn toàn không phải là nội ứng, dĩ nhiên sẽ không gây cho hắn bất cứ tổn hại nào.

Nhưng vẻ mặt của hắn thâm sâu khó lường, khiến ta chẳng thể đoán nổi.

Ta phát hiện một khi hắn thu lại nụ cười kia, ta sẽ có phần sợ hãi hắn. Dẫu sao hắn cũng là hoàng tử, có tài văn thao võ lược, hoàn toàn không phải một người bình thường.

Ta hỏi: “Điện hạ, người muốn hỏi thiếp điều chi?”

Hắn đặt cốc trà xuống, thờ ơ liếc nhìn ta; “Không có gì.”

Sau đó hắn liền đứng dậy trở về thư phòng, từ sau đêm hôm ấy, hắn rất ít khi đến chỗ ta.

Ta tưởng rằng lời nói dối này tuy chưa hoàn hảo nhưng cũng không đến mức làm hắn sinh nghi, một dạo còn lo lắng phía Tùy An Đường làm lộ tin tức. Song hôm nay nhìn hắn mang gương mặt xa cách lạnh lùng như vậy, ta hiểu, đây chính là gương mặt của Hoàng đế.

Gương mặt kia sao bỗng xa lạ đến thế.

Yến tiệc vào hồi náo nhiệt nhất, sau khi ba người họ so tài, người khiến Hoàng thượng vừa ý nhất vẫn là Châu Thanh Sam – khuê nữ nhà Châu Thái phó. Thanh Sam dung mạo yêu kiều, tính cách dịu dàng, giọng ca không ai sánh kịp. Nàng được phong làm Châu quý phi, hai người còn lại được phong làm tần.

Tiểu thư chọn lấy bảy người trong số các mỹ nữ bổ sung vào vị trí tần cho đủ chín người, mười hai chiêu nghi, bốn mươi chín mỹ nhân cũng được chọn lựa xong xuôi từ sớm, hậu cung rộng lớn này cuối cùng đã được lấp đầy.

Tiệc tàn, hôm nay Hoàng thượng tới nghỉ ở chỗ Châu quý phi mới vào.

Trên đường trở về, ta chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn quặn thắt trong bụng, đầu óc mơ màng, vô cùng khó chịu.

Tiểu Bôi dìu ta: “Nương nương, người không sao chứ?”

Ta lắc đầu, e là mình ăn nhầm thứ gì rồi. Đến cung điện, ta tắm rửa rồi đi ngủ nhưng cứ bị mắc tiểu đêm. Buổi sáng tỉnh dậy lại càng khó chịu hơn nữa, nôn ọe tận mấy lần, chẳng nuốt trôi bữa sáng.

Tiểu Bôi lo lắng nói: “Nương nương, hay là truyền thái y tới khám xem sao?”

Ta ôm ngực “ừ” một tiếng, quả thực ta thấy khó chịu vô cùng.

Thái y đến, Hoàng thượng cũng đến.

Hắn ngồi bên giường: “Trẫm nghe nói nàng không được khỏe?”

Lúc hắn hỏi ta như vậy, thậm chí ta còn tưởng hắn quan tâm mình. Từ cái lần hắn dùng ngọc tiêu gõ đầu ta nói: “Ta chỉ động lòng với cái đồ nhỏ nhen đã chẳng có vẻ đẹp bên ngoài lại chẳng có vẻ đẹp bên trong như nàng thôi.” Ta chợt cảm thấy rất ấm áp.

Nhưng khi chuyển vào trong cung, cảm giác của ta về hắn bắt đầu trở nên kỳ lạ. Có lẽ vì hắn đột nhiên lạnh lùng với ta, hay là vì trong cung đột nhiên xuất hiện bao nhiêu thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, cũng có thể là vì hắn đã trở thành hoàng đế, còn ta là chiêu nghi, mặc dù thân mật như vậy nhưng tôn ti trật tự phân định cao thấp rõ ràng.

Thái y bắt mạch cho ta xong, lập tức quỳ xuống: “Chúc mừng Hoàng thượng, Bạch chiêu nghi đã mang long thai được hai tháng.”

“Ngươi chắc chứ?”

“Vi thần tuyệt nhiên không dám lừa dối Hoàng thượng.”

Trên gương mặt hắn lập tức xuất hiện biểu cảm hưng phấn như thời niên thiếu, hắn cầm lấy tay ta, bất giác siết chặt: “Tốt lắm, ngươi lui xuống lĩnh thưởng.”

“Đội ơn Hoàng thượng.”

Cung nhân xung quanh quỳ rạp xuống: “Chúc mừng Hoàng thượng. Chúc mừng Bạch chiêu nghi. Chúc Hoàng thượng con cháu trăm ngàn, phúc thọ dài lâu.”

“Đều ban thưởng hậu hĩnh!”

“Đội ơn Hoàng thượng!”

Ta mỉm cười hờ hững, hẳn là hắn rất vui.

Tin tức ta mang thai nhanh chóng truyền khắp cung đình. Phi tần và quan viên dâng lễ đua nhau kéo đến, ngay cả một số cung nữ cũng qua đây lấy lòng Tiểu Bôi, muốn vào trong cung của ta hầu hạ, đây đúng là “một người làm quan cả họ được nhờ”, và “người làm quan” này không phải ta, mà là đứa trẻ trong bụng.

Ta cẩn thận dưỡng thai, ngày ngày quanh quẩn nơi này, không ra khỏi cửa nửa bước. Trò tiêu khiển thường ngày của ta là nghe Tiểu Bôi kể mấy chuyện thú vị xảy ra trong cung. Tỉ như có những phi tần vì tranh giành mấy tiểu cung nữ mà làm náo loạn trước mặt Hoàng hậu, đánh nhau đến nỗi mất hết thể thống, lại còn xé áo giật tóc, quả là khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Có những mỹ nhân nghĩ trăm phương ngàn kế mong được Hoàng thượng chú ý, cố tình thổi một khúc nhạc trên con đường Hoàng thượng buộc phải đi qua, kết quả là Trương quý phi bắt gặp, liền bị nàng ta chế giễu, làm mỹ nhân kia tức giận khóc sướt mướt quẳng tiêu xuống hồ, nửa đêm lại dẫn theo cung nữ đi tìm, nhưng cung nữ đó bị rơi xuống hồ chết đuối, mỹ nhân kia sợ đến nỗi chạy vội về phòng, nằm bẹp trên giường không dậy nổi…

Ban đầu nghe có vẻ vui vui, càng về sau lại càng thê lương…

Trong cung điện này, mỗi người đều không thể làm chủ được bản thân họ.

Bất luận họ dịu dàng hay khêu gợi, gai góc hay đáng yêu, đều chỉ muốn thể hiện những điều này cho một người xem mà thôi. Còn đám cung nữ, thái giám lại vì chút ngân lượng mà chịu vùi chôn nơi cung cấm này để cho người khác ức hiếp.

Hơn nửa tháng hầu như ngày nào Hoàng thượng cũng đến cung của ta, ta cử động bất tiện, hắn chỉ ôm ta ngủ. Hôm nay ta thấy hắn cầm một vật đi đến.

“Tiểu Ngân, nàng xem này.” Hắn vừa bước vào cửa đã không nhịn nổi, vội lên tiếng.

Ta nhẹ nhàng đỡ lưng lại gần, hắn vội vàng đi tới: “Nàng cẩn thận chút, đừng cử động lung tung.”

Ta cười: “Có chuyện gì mà người vui như vậy?”

“Trẫm có được một bảo bối thú vị.” Hắn khẽ nhướng mày, đôi mắt ngập tràn sự đắc ý.

“Thứ gì vậy?”

Hắn đưa ra một vật tròn xoe hệt như gương đồng nhỏ, nhưng ở giữa lại trong suốt.

“Đây là thứ gì?”

“Kính lúp.”

Ta lắc đầu: “Thiếp chưa từng nghe qua.”

Hắn cốc đầu ta, “Biết ngay nàng chưa nghe bao giờ mà.”

Hắn kéo ta đến cạnh bàn, giơ vật đó trước bức tranh đặt bên trên, những thứ trong tranh lập tức trở nên to lớn, thật kỳ lạ.

Ta kinh ngạc há hốc miệng.

Hắn trông thấy biểu cảm của ta, bật cười: “Đây là kính lúp của phương Tây, không những có thể phóng to đồ vật mà còn có thể tạo ra lửa nếu đặt dưới ánh mặt trời.”

Ta liền đỡ lấy vuốt ve, đường viền hoa văn màu vàng kim, ở giữa trong suốt tựa nước, như thể ngón tay cũng xuyên qua được, nhưng lại cứng đanh, thế mà có thể phóng đồ vật thành to đùng như vậy.

Ta không kìm nổi, cầm lấy nó soi thư họa trên bàn hết lần này đến lần khác, ngay sau đó đi soi bình hoa, cuối cùng soi vào đôi mắt của Tiểu Bôi.

Tiểu Bôi giật nảy mình: “Nương nương!”

Ta cũng giật nảy mình, mắt chi mà to vậy!

Hoàng thượng ở phía sau cười khúc khích, kéo tay ta nói: “Sau này con của chúng ta chào đời thì cho nó thứ này.”

Ta hết sức tán đồng, gật đầu lia lịa: “Thứ này ở đâu ra vậy?”

“Từ chỗ Châu quý phi. Châu quý phi quen người Tây, có rất nhiều đồ vật kỳ lạ hiếm thấy.”

Ta “ồ” một tiếng.

Hoàng thượng tiếp tục nói: “Lần trước Châu quý phi vẽ cho trẫm một bức tranh, nghe nói là tranh sơn dầu của phương Tây. Quả là sinh động như thật, khác hẳn với tranh thủy mặc xưa nay, thú vị lắm, nhất định lần sau phải bảo nàng ấy vẽ cho nàng một bức.”

“Vâng.”

“Hôm nay trẫm bảo Châu quý phi triệu người Tây kia tiến cung, đi trên đường làm một đám cung nữ sợ mất vía. Thật không ngờ người Tây lại trông như vậy, vốn định để nàng xem thử, nhưng diện mạo đó e nàng bị kinh động, vì thế trẫm cũng không cho hắn tới đây.”

“Vâng.”

Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn ta: “Sao vậy? Không vui à?”

“Thiếp không sao.”

Ta đi về phía giường, hắn bật cười đến cạnh ta, cúi đầu nghe tiếng đứa con trong bụng.

“Dạo này nó có động đậy không?”

“Sao mà nhanh thế được?” Nhắc đến đứa trẻ, ta bất giác mỉm cười.

Hoàng thượng quả thực không nghe thấy động tĩnh gì mới cười phá lên, vuốt ve bụng ta nói: “Bao giờ mới chào đời đây, trẫm nóng lòng muốn bế lắm rồi.”

“Còn tận tám tháng kìa.”

Trông vẻ mặt của Hoàng thượng như thể sốt ruột vô cùng.

“Ngày trước mẹ thiếp nói, lúc thiếp ra đời bà bị khó sinh, đau suốt một ngày một đêm, không biết thiếp sinh đứa bé này liệu có đau không?” Người ta có câu sinh con là quá trình vượt quỷ môn quan, thập tử nhất sinh, ta quả thực có phần lo lắng.

Hắn vuốt ve gương mặt ta: “Có bao nhiêu thái y như vậy, nàng sẽ ổn thôi.”

Ta mỉm cười, hắn thân là hoàng đế, làm sao hiểu được?

Hắn rất mong đợi đứa bé này, biết đâu đấy có thể là “long tử” đầu tiên của hắn. Ta cũng rất mong đợi, có nó rồi ta sẽ có chỗ dựa, thậm chí bởi nó là long tử đầu tiên chào đời, biết đâu một ngày nào đó nó còn có thể trở thành Thái tử.

Bất luận điều này có phải mộng tưởng hão huyền hay không, nhưng rõ ràng có thể biến thành sự thực.

“Thống trị thiên hạ”, lời của người xem tướng kia biết đâu là thật.

Buổi đêm, chuyện người Tây kia tiến cung quả nhiên đã truyền khắp hoàng cung. Ngay đến Hoàng Thái hậu cũng đi xem thử, kết quả là hắn ta vừa quỳ xuống hành lễ, Thái hậu liền sợ hãi sinh bệnh, hét ầm lên: “Yêu quái!” Châu quý phi lập tức phải đưa người Tây đó xuất cung.

Tiểu Bôi buôn dưa lê với cung nữ khác xong, sau khi quay trở về vội kể với ta. Nàng ấy cũng rất tò mò về người Tây đó, nghe nói hắn thân hình cao lớn, tóc màu đỏ, mắt màu xanh lam, da trắng bệch như quỷ, lúc nói chuyện còn để tay trước ngực.

Mặt dù xuất hiện người Tây, thú vị thì thú vị thật, nhưng ta chẳng hề tò mò. Thứ thú vị trên đời này nhiều vô kể, nhưng không phải cái gì cũng cần xem thử.

Một ngày nắng xuân êm dịu, trong cung thoang thoảng hương trầm. Gió thổi lay động lá cây ngoài cửa sổ, sắc vàng óng ả lác đác phủ đầy mặt đất. Bầu trời màu lam nhạt phía xa điểm từng áng mây trắng trôi lững lờ, hoa rơi khẽ bay. Ánh nắng lung linh, gió đưa dìu dịu, thậm chí ngay cả cung nữ bận rộn trong sân cũng trở nên tuyệt mỹ.

Ta đang thai nghén một sinh linh mới trong cơ thể, hiếm khi dừng lại ngắm trời ngắm mây như thế này, chợt cảm thấy xung quanh trở nên ôn hòa, gần gũi biết mấy. Thật êm đềm.

Ta vốn đã chợp mắt được giây lát. Bỗng ngoài cung có người hô: “Hoàng hậu nương nương giá đáo.”

Ta mở trừng mắt, đứng dậy.

Tiểu thư đứng ngay trước cửa: “Đừng vội, từ từ thôi.”

Ta hành lễ với tiểu thư: “Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

Nàng định đỡ ta nhưng lại rụt tay về: “Miễn lễ.”

“Tạ Hoàng hậu nương nương.”

“Sức khỏe muội khá hơn rồi chứ?” Nàng ngồi xuống hỏi ta, chào hỏi xong ta cũng ngồi xuống.

“Thần thiếp vẫn ổn.”

“Sắc mặt muội không tốt lắm, ăn nhiều đồ bổ dưỡng vào nhé!”

Nàng mang đến cho ta một ít thuốc bổ. Ta biết hiện tại có rất nhiều người chú ý đến đứa bé trong bụng mình nên ta không thể không đề phòng. Đồ ăn ngoài mặt là do ngự thiện phòng chế biến, nhưng thật ra toàn là cháo thanh dưa cải mà Tiểu Bôi lén lút nấu cho.

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương đã quan tâm.”

Nàng đáp: “Bấy nhiêu đây thì có gì đâu. Đều là thứ ta đem từ Mộ phủ qua, chị dâu ta cũng đang mang thai.”

Lòng ta khẽ xao động, nhưng sắc mặt vẫn bình thản nói: “Chuyện này đúng là hỷ sự rồi.”

“Ừm, ca ca coi như đã có người nối dõi.”

Tâm tư ta có chút lơ đãng, thoắt cái lại thấy tiểu thư quay nghiêng mặt, móng tay nhuộm cây lá móng, nhẹ nhàng lần theo hoa văn màu xanh trên cốc trà.

Nàng vẫn đẹp như vậy, nhưng trong vẻ đẹp này đã mang theo những oán than.

Nàng không còn là đại tiểu thư phóng khoáng năm xưa ở Mộ phủ, trong hoàng cung này nàng đã học được thêm nhiều sự “độ lượng” và “khoan dung”. Ví dụ như khi nàng đối xử với ta hay khi đối xử với phi tần khác.

Kỳ thực, ta biết nàng luôn hi vọng có thể cùng Hoàng thượng sinh hạ một đứa con kế thừa đại nghiệp, nàng luôn tưởng rằng mình là người vượt cạn đầu tiên. Tiểu thư có sắc đẹp vang danh thiên hạ Đại Hòa, có gia thế chẳng ai bì kịp, nhưng nàng vẫn cảm thấy không vui. Trên thế gian này rốt cục có mấy người đạt được hạnh phúc trọn vẹn, phải chăng đời người chính là quá trình đi kiếm tìm những dư vị hạnh phúc khác nhau?

Có lẽ thứ đạt được càng nhiều thì lại càng không hạnh phúc.

Nàng đứng dậy: “Muội nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ta nên hồi cung rồi.”

Ta nhún người tiễn chân, rồi đứng thẳng dậy nhìn theo bóng lưng nàng.

Thiếu gia cũng có con rồi.

Ta quan sát hai cốc trà mà cả hai chúng ta đều chưa động vào. Đôi lúc con người ta thật kỳ lạ, nàng ấy oán hận ta, ta oán hận Giang tiểu thư. Song, xưa nay giữa những nữ nhân bọn ta lại chẳng hề tồn tại chút mối thâm thù nào.

Sau khi tiểu thư rời khỏi, Tiểu Bôi mở những thứ kia ra, toàn là tổ yến nhung hươu quý giá.

Chắc là ta có phần thương cảm cho tiểu thư, vả lại ta hiểu rõ tiểu thư sẽ không hại mình, huống hồ nàng ấy đem thứ này đến cho ta một cách quan minh chính đại như vậy…

Tiểu Bôi đỡ ta ngồi xuống ghế. Sự trống trải trước đó đã biến mất, ta ngắm mây trắng phía xa vẫn đang lững lờ trôi, gió thổi lay động lá cành, hoa rơi vương vấn hương thơm.

Một ngày trôi qua như vậy đó.

Ta nhìn trong những thứ được ban cho có một ít táo khô, liền bảo Tiểu Bôi đem qua rồi bỏ vào miệng, vị ngọt thanh mát, ngon vô cùng.

Ta thích nhất là ăn những thứ dân dã thế này, hồi nhỏ cạnh nhà có cây táo, Bảo Nhi còn nhỏ, thường nắm tay ta đòi ăn. Thấy vậy ta liền trèo lên lay cành cây, nhưng trèo cao quá nên vừa nhìn xuống đã sợ chết khiếp, không dám trèo xuống. Lúc đó cha mẹ đều ra ngoài cả, chỉ có ba chị em ở nhà. Tỷ tỷ luôn miệng hét phía dưới: “Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi, tỷ đỡ muội!”

Nhưng tỷ ấy đã nuốt lời, lúc ta nhảy xuống tỷ ấy liền chạy mất, núp ở một bên cười mãi. Khi đó ta chợt nhận ra, không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, bao gồm cả người thân của mình.

Có điều, tỷ tỷ thấy ta ngồi trên mặt đất, cánh tay bị va quẹt chảy máu ròng ròng, vội đến gần kiểm tra vết thương, miệng trách móc, “Sao muội lại bất cẩn như thế chứ?”

Ban đêm, tỷ ấy len lén giúp ta qua mắt cha mẹ, còn xoa thuốc cho ta.

Hồi ấy Bảo Nhi mới hai tuổi, bụ bẫm đáng yêu, chỉ biết lấy quần bọc táo lại, nhút nhát dùng bàn tay nhỏ nhắn tặng cho ta một quả.

Táo rất chua, nhưng mấy người chúng ta vẫn ăn ngon lành.

“Tỷ tỷ.”

“Tỷ tỷ.”

“Cho tỷ ăn này.”

Nó gọi ta bằng giọng nói còn chưa sõi.

Ta đột nhiên mở trừng mắt, một cơn đau thắt bắt đầu trỗi dậy, đau đến nỗi ta dường như không nói nên lời. Tiểu Bôi thấy ta đang ngủ, liền đắp lên người ta chiếc áo choàng rồi ra ngoài.

Ta nắm chặt tay vịn, môi mấp máy, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ngay đến bản thân cũng nghe không rõ: “Tiểu Bôi…”

Ta không dậy nổi, cơ thể đau đớn cứ như không phải của mình, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh. Hình như ta ngã xuống đất, dùng chút sức lực cuối cùng hét lên: “Tiểu Bôi…”

Tiểu Bôi hoảng hốt xông vào: “Nương nương!”

Mấy cung nữ nhấc ta lên giường, thái y còn chưa đến kịp, giữa hai chân đã ướt đẫm máu tươi.

Đau đớn quá.

Thân thể đau đớn, trái tim càng đau đớn.

Đứa con đầu tiên của ta…

Máu đỏ thấm qua lớp váy, tựa như núi lửa phun trào lan tràn trên y phục.

Hoàng thượng cũng đã tới, thái y nói: “Không giữ nổi đứa bé rồi.”

Ta nằm trên giường, uống cạn một bát thuốc. Dư âm của nỗi đau đớn vẫn chưa dứt, ta ngẩn ngơ nhìn lên màn trướng phía trên đầu.

“Người đâu! Đã xảy ra chuyện gì, sao nương nương lại đột nhiên sảy thai?” Hắn đập vỡ bình hoa xung quanh, tất cả cung nữ đều quỳ rạp xuống. Lúc Tiểu Bôi kể xong sự tình, tiểu thư cũng vừa đến.

Ta nhắm mắt rất lâu mới bình tĩnh trở lại rồi lắng nghe họ nói chuyện.

Vẻ mặt và ngữ khí của tiểu thư hết sức lo sợ, không giống người đang giả vờ, còn Hoàng thượng đã nổi trận lôi đình.

Nàng lập tức quỳ xuống: “Hoàng thượng, thần thiếp không biết.”

“Rõ ràng là thứ nàng đem đến, nàng còn dám nói không biết?”

Tiểu thư hoảng hốt: “Thật sự thần thiếp chỉ đem những đồ bổ dưỡng qua mà thôi, thật sự không biết những thứ này…” Nàng không nói tiếp, ngay đến bản thân nàng cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ta gắng sức ép đầu óc mình tỉnh táo, ta phải tìm ra hung thủ thật sự.

Không đời nào tiểu thư làm vậy. Ta dám chắc điều đó.

Tổ yến nhung hươu ta tuyệt nhiên chưa ăn. Ta biết rõ mọi sở thích của tiểu thư, nhưng tiểu thư hoàn toàn không biết ta thích gì, đương nhiên không biết ta thích ăn táo khô. Huống hồ thái y chỉ tìm thấy “Cốt Đột” [1] ở trong số táo chưa ăn hết, còn những thứ khác đều không có, cho dù tiểu thư là kẻ ngốc cũng sẽ không hãm hại ta một cách ngang nhiên như vậy.

[1] Cốt Đột: Tên một loại cỏ thơm.

Có kẻ nào hiểu ta đến thế? Còn sắp đặt kế hoạch một mũi tên trúng hai đích.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình.

“Nàng còn dám giảo biện? Lúc ở trong phủ nàng luôn ức hiếp Tiểu Ngân, bây giờ vào cung Tiểu Ngân mang thai đứa con của trẫm, nàng lại ác độc định mưu hại nàng ấy!”

“Không phải vậy, Hoàng thượng!” Giọng tiểu thư như sắp khóc, “Thần thiếp… thần thiếp thực sự không biết…”

Từ khi nào tiểu thư phải chịu nỗi oan ức thế này.

“Láo xược! Đúng là ác phụ! Người đâu…”

Hoàng thượng không phải người không có lý trí, vậy mà hôm nay hắn phẫn nộ đến vậy. Ta chẳng có thời gian suy nghĩ những thứ này, câu chuyện nên dừng lại đúng lúc, ta phải để Hoàng hậu nợ ta một mối ân tình.

“Hoàng thượng.” Ta kéo tay áo hắn, yếu ớt nói: “Không thể nào là tiểu thư làm, thần thiếp tin tiểu thư.”

Tiểu thư ngẩng đầu nhìn ta.

“Thần thiếp lớn lên cùng tiểu thư, tuy trong phủ phát sinh chút mâu thuẫn nhưng tiểu thư bản tính lương thiện, xưa nay không làm điều ác. Huống chi cho dù tiểu thư muốn hãm hãi thần thiếp, cũng sẽ không trắng trợn như vậy, sợ là tiểu thư cũng bị kẻ khác hãm hại rồi.”

Nỗi đau đớn giúp ta càng thêm lý trí. Nếu như ta đã mất đi thứ gì đó, bây giờ lại lún sâu vào nỗi mất mát ấy thì sẽ mất mát càng nhiều. Sống trong nghịch cảnh, nhất định phải giành lấy tình thế và điều kiện tốt hơn cho mình, có vậy mới không xảy ra nghịch cảnh lần thứ hai.

Ta quan sát tiểu thư. Nàng ngạc nhiên nhìn ta, rồi cúi đầu lau nước mắt. Tiểu thư xưa nay chưa bao giờ quỳ gối trước ai, hôm nay có lẽ là một ngày oan ức nhất trong đời nàng.

Chợt cảm thấy ánh mắt Hoàng thượng hướng về phía mình, ta liền quay sang nhìn hắn, trong mắt hắn là sự phức tạp khó hiểu.

Mãi lâu sau, dường như hắn mới nguôi giận. Hắn nhìn ta, chậm chạp hỏi: “Vậy nàng cảm thấy là kẻ nào hại nàng?”

Vẻ mặt hắn bình tĩnh tới nỗi khiến ta cảm giác có chút xa lạ.

Ta kinh ngạc, không hiểu sao hắn lại hỏi câu này: “Thần thiếp không biết.”

Bầu không khí im lặng hồi lâu. Hoàng thượng chẳng thèm để ý tới tiểu thư, cũng chẳng màng đến ta, hắn ngồi bên giường nhắm chặt mắt, rồi phẩy tay áo đi ra ngoài.

Đến tận đêm khuya hắn cũng không qua đây nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.