Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Chương 9




Hoắc Nhĩ tê liệt vì sợ hãi. Hắn quả thực khó có thể tin được bản thân vừa nghe được cái gì. Cha không thể nào không biết một khi quyết đấu bắt đầu, Lôi Triết có thể bất cứ lúc nào lấy đi tính mạng của hắn. Sao cha có thể bằng lòng cơ chứ?

Lão công tước chỉ vào hắn, lần thứ hai hạ lệnh: ” Mặc quần áo lại cho tử tế, nắm lấy trường kiếm, đi quyết đấu nhanh lên!”

“Cha à, con sẽ chết mất! Cầu xin người cứu giúp con với.” Hoắc Nhĩ run rẩy cầu xin, nước mắt lẫn vào nước mũi giàn giụa.

Vẻ ngoài vụng về, xấu xí và hèn nhát của hắn càng khiến đoàn kỵ sĩ Cách Lan Đức cảm thấy ghê tởm chán ghét hơn. Không nghi ngờ gì nữa, làm việc dưới trướng một thống soái như thế này đối với họ mà nói là đang tự chuốc lấy sự sỉ nhục.

Đám quý tộc đứng ngoài cửa xem náo nhiệt cũng cười thầm. Nếu như lão công tước thật sự chọn Hoắc Nhĩ làm người thừa kế, nói không chắc bọn họ ngày sau có thể liên thủ đem tài phú của Cách Lan Đức chia cắt về phần mình. Tên oắt con vô dụng như Hoắc Nhĩ căn bản không có năng lực bảo vệ một mảnh lãnh thổ rộng lớn dồi dào như vậy.

Lão công tước biết đến tất cả mọi người đang suy nghĩ gì, cũng đã ý thức được, căn cơ của Cách Lan Đức đang kịch liệt dao động.

Vì vậy, khi công tước phu nhân từ trong lâu đài lao ra, ôm lấy cánh tay của hắn khổ sở cầu xin hắn không nên bức bách con trai mình quyết đấu, hắn đã mạnh mẽ đem người phụ nữ này đẩy ra một cách thô bạo.

Hắn chỉ vào hai đầu hùng sư đứng sừng sững ở cửa, ngữ khí lãnh khốc: ” Hoặc là quyết đấu, hoặc là mất đi tư cách người thừa kế, con chỉ có thể chọn một cái. Nếu như cha cùng mẹ của con tức khắc ly hôn, con liền không còn là con cả của Cách Lan Đức nữa. Con sẽ không còn gì cả.”

Câu nói này đồng thời điểm trúng tử huyệt của cả công tước phu nhân và Hoắc Nhĩ.

Hai người trong nháy mắt cứng đờ, ý đồ dùng phương thức cầu xin khóc nháo lừa dối qua ải, đều tại giờ khắc này tan vỡ. Bọn họ hiện tại mới biết rằng, hết thảy những gì chính mình đang nắm giữ đều bắt nguồn từ sự bố thí của lão công tước, mà phần bố thí này sẽ có thể bị thu hồi vào bất cứ lúc nào.

“Cha ơi con không muốn, con đi, con đi quyết đấu.” Hoắc Nhĩ nỗ lực bò lên, lại hết lần này tới lần khác té ngã. Hắn đã sợ đến mức tay chân đều mềm nhũn cả ra.

Hai người quản gia đỡ hắn ta dậy theo sự phân phó của lão công tước, đưa vào pháo đài mặc quần áo.

Sau một lúc, Hoắc Nhĩ mặc vào bộ khôi giáp dày nặng, nhấc theo một thanh trường kiếm đi ra.

Lôi Triết rốt cục cũng quay đầu lại xem kỹ đối phương. Thấy rõ bộ khôi giáp cùng thanh trường kiếm kia, hắn bĩu môi, lúc này liền hướng về phía lão công tước nhìn bằng ánh mắt trào phúng.

Hai thứ đồ này đều là bảo bối của cha, một cái không gì không xuyên thủng, một cái chém sắt như chém bùn. Tuổi ấu thơ Lôi Triết nằm mơ cũng muốn nắm giữ chúng, nhưng ngay cả việc đụng chạm nhẹ nhàng một cái cũng không được phép.

Cha từng nói, hai thứ vũ khí này từng dẫn dắt hắn lấy được được vô số thắng lợi, là mồ hôi, huyết dịch, vinh quang ngưng tụ mà thành. Nếu như Lôi Triết muốn, vậy chỉ có thể dùng mồ hôi, huyết dịch cùng vinh quang của chính mình tự tẩm vào khôi giáp cùng trường kiếm của bản thân.

Cậu bé Lôi Triết bị câu nói này làm cho chấn động, vì vậy cả một đời đều khắc ghi cái quan niệm này. Hắn lấy bất cứ thứ gì hắn ta muốn bằng sức mạnh của mình, đây là quy tắc ứng xử của một hiệp sĩ.

Mà bây giờ, hai món báu vật này được trang bị trên người thằng oắt con vô dụng như Hoắc Nhĩ. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào sự nhát gan, nhu nhược, đê tiện, hạ lưu hay sao?

Vì vậy mồ hôi, huyết dịch cùng vinh quang trong miệng của cha kỳ thực đều là nhảm nhí, phải không?

“Lý tưởng đã bị vấy bẩn.” Lôi Triết lắc đầu một cái, nỉ non nói nhỏ.

Hắn nhếch miệng lên, tựa hồ như đang cười, trong con ngươi lại tụ tập lạnh lẽo cuồng liệt gió bão.

Lão công tước nhận ra được tâm tình hắn có sự biến hóa, vội vã nhắc nhở: ” Chạm đến là phải dừng lại, không nên làm cho chết người! Cha sẽ ở bên cạnh nhìn các con!”

Dứt lời, hắn rút ra trường kiếm của kỵ sĩ trưởng, trận địa đã sẵn sàng đón quân địch. Hắn ta là người duy nhất trong toàn bộ lục địa Thác Đặc Tư này có thể đấu ngang tài ngang sức với Lôi Triết, hắn có năng lực từ dưới kiếm con thứ cứu được đứa con trai cả của mình. Chỉ cần con thứ lộ ra sát tâm, hắn sẽ lập tức ngăn cản ngay.

Nghe thấy câu nói này, cả người run lên vì căng thẳng như Hoắc Nhĩ, lại lập tức lộ ra gương mặt thoải mái, hất cằm nhìn Lôi Triết, làm ra vẻ khiêu khích.

Lôi Triết cười lạnh, không bày tỏ rõ ý kiến của mình.

Các hiệp sĩ xung quanh theo bản năng nhăn chặt đôi lông mày.

Làm gián đoạn cuộc giao đấu là một hành động vi phạm pháp luật và tinh thần của kỵ sĩ, Cách Lan Đức công tước quả nhiên già rồi, cũng hoàn toàn mất đi thiết huyết, vũ dũng cùng quả cảm ngày xưa. Đừng nói Hoắc Nhĩ, ngay cả hắn bây giờ cũng không xứng với vị trí thống lĩnh vĩ đại Cách Lan Đức.

Sau khi suy nghĩ, quyết đấu bắt đầu.

Lôi Triết giơ kiếm chém vào, Hoắc Nhĩ vội vã đón đỡ, sau đó liền hét thảm một tiếng. Cánh tay của hắn bị chấn động đã trở nên tê rần.

Sức mạnh to lớn của Lôi Triết không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được, ngay cả thanh trường kiếm chém sắt như chém bùn này cũng phát ra âm thanh choáng ngợp.

Chỉ trong vài giây, nhát kiếm thứ hai của Lôi Triết đã chém tới, Hoắc Nhĩ dùng hết khí lực chống trả, chỉ nghe ” Leng keng ” một tiếng vang giòn, thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn kia đã chém thành hai đoạn, mà một đời vinh quang cùng kiêu ngạo của lão công tước, cũng vào thời khắc này tan thành mây khói.

Đám đông bên ngoài sân không khỏi kinh ngạc hò hét.

Lão công tước bỗng nhiên mở to mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng. Hắn sớm phải biết, Hoắc Nhĩ căn bản không có cách bảo vệ vinh quang của hắn, càng không thể trở thành niềm kiêu ngạo của hắn.

Mũi kiếm thế đi không giảm, sau khi chặt đứt trường kiếm lại nặng nề chém vào bả vai đối phương. Bộ giáp đã được tôi luyện trong ngọn lửa chiến tranh cũng vỡ tan, lóe ra máu tươi. Cái gọi là không gì không xuyên thủng, trước mặt sức mạnh tuyệt đối lại không đỡ nổi một đòn.

Tiếng hét của Hoắc Nhĩ khiến lũ chim xung quanh lâu đài giật mình. Chúng nó líu ra líu ríu kết bè kết lũ mà chạy trốn, mà mọi người vây xem lại tiến đến càng gần hơn, chỉ vì để chứng kiến sự thảm bại của Hoắc Nhĩ.

Lão công tước cố nén nỗi đau mất bảo vật và vội vàng bước tới cứu viện.

Hắn e sợ con thứ giết chết sẽ giết chết con cả.

Nhưng mà Lôi Triết lại không vung ra kiếm thứ ba.

Khi mọi người nghĩ rằng hắn ta sẽ nhân cơ hội để giết Hoắc Nhĩ, hắn lại lựa chọn nhân từ buông tay. Hắn ném xuống trường kiếm nhuốm máu của chính mình, cúi người, chậm rãi nói rằng: ” Nhìn thấy không? Cách Lan Đức vinh quang đều đã vì cậu mà tổn hại.”

Vinh quang trong miệng hắn đương nhiên ám chỉ bộ giáp đã chống lại vô số đòn tấn công, và thanh trường kiếm đã lấy đi vô số đầu kẻ thù. Chúng nó là bảo vật trong tay anh hùng, nhưng là là phế vật trong tay kẻ yếu.

Mà vận mệnh của Cách Lan Đức, vào đúng lúc này, đã sinh ra sự dung hợp kỳ diệu cùng với hai cái bảo vật đã hỏng hóc. Nếu như đem mảnh lãnh thổ dồi dào cường thịnh này giao cho Hoắc Nhĩ quản lý, chắc chắn trong thời gian cực ngắn nó sẽ đi theo hướng diệt vong.

Các kỵ sĩ cúi đầu, lộ ra thần sắc bi ai.

Lão công tước lau mặt, xúc động thở dài. Hắn biết, con thứ mặc dù không giết chết con trưởng, nhưng đã làm tiêu tan hoàn toàn uy tín, danh tiếng và thể diện của con trưởng. Nếu như mình khư khư cố chấp, để con trai cả thừa kế Cách Lan Đức, gia tộc phồn vinh mấy trăm năm này tất nhiên sẽ giống như cao ốc mục nát đổ sụp xuống.

Lôi Triết đã thắng, về mọi mặt..

Lão công tước đặt thanh kiếm dài mà ông ta giơ cao xuống, trên mặt lộ ra thần sắc uể oải đến cực điểm.

Công tước phu nhân hét lên và ra lệnh cho người hầu nâng con trai của mình lên, sau đó gọi bác sĩ đến. Những người làm chạy tới chạy lui, như một đám ruồi không đầu.

Phủ công tước bỗng chốc trở thành một đống hỗn độn.

Mọi người vây xem chỉ trỏ, nghị luận sôi nổi cảnh tượng điên rồ ấy. Giản Kiều lại lấy tay che mặt, vội vàng lui về phía sau. Vết máu văng ra khiến cậu nhớ lại ký ức của kiếp trước. Nỗi đau đớn thấu tim tái hiện vô cùng chân thực, khiến mỗi bước đi của cậu như thể đang vùng vẫy giãy giụa trong đầm lầy.

Đến lúc đó cậu mới nhận ra mình choáng váng, máu me be bét.

Cậu không có sức lực đi tiếp được nữa, chỉ có thể dựa vào tại trên người sư tử bằng đá nhắm mắt thở dốc. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, nỗ lực đánh đuổi hồi ức đáng sợ đó.

Ngay tại lúc này, mọi người phát ra thanh âm kinh hãi.

Cậu theo bản năng mà mở mắt ra, nhìn vào bên trong cánh cổng sắt, đã thấy Hoắc Nhĩ nhặt lên thanh trường kiếm trên đất, hướng về phía lưng Lôi Triết đâm tới.

Hắn đã thua mất tất cả, cho nên chỉ có khi Lôi Triết chết, cha mới có thể cho hắn kế thừa Cách Lan Đức. Trong lòng hắn chất đống quá nhiều sỉ nhục, phẫn nộ cùng sợ hãi, và những cảm xúc cực kỳ đen tối này đã nuốt chửng sự tỉnh táo của hắn từng chút một đến khi nó biến mất hoàn toàn.

Đoàn người rít gào, mà hắn thì lại lộ ra nụ cười hung tàn.

Lão công tước ánh mắt sắc bén, giơ kiếm muốn đâm về phía người đánh lén, lại ngừng thế tiến công vào thời khắc sống còn. Đây là đứa con trai mà hắn dùng hết thảy yêu thương để đào tạo, hắn không hạ thủ được.

Đám kỵ sĩ ở xung quanh dồn dập tiến lên cứu viện, nhưng căn bản là không có cách nào trong nháy mắt ngăn cản trận ám sát này. Hoắc Nhĩ cách Lôi Triết quá gần, chỉ cần nhảy tới trước một bước, là hắn có thể đem kiếm đâm vào trái tim của Lôi Triết.

Thua mà không nhận, lại còn đánh lén sau lưng, đây rốt cuộc là hành động đê tiện vô liêm sỉ đến nhường nào? Phải là người nhu nhược vô năng bực nào mới làm ra được? Càng là một người dơ bẩn hạ lưu như thế nào chứ?

Ngọn lửa cuồng nộ của các kỵ sĩ đã hoàn toàn bùng cháy.

Giản Kiều cố nén đầu óc choáng váng, lảo đảo đi về phía cánh cổng sắt, cao giọng nhắc nhở: ” Cẩn thận sau lưng!” Cậu sợ sệt chuyện giống vậy sẽ phát sinh ở trên người Lôi Triết, cậu biết tim bị đâm xuyên là cảm thụ thống khổ ra sao.

Chóp tai Lôi Triết khẽ nhúc nhích, sau đó nhanh chóng né tránh. Lưỡi kiếm sát cánh tay hắn đâm vào khoảng không khí, mà toàn thân hắn vung ra một cú đấm nặng nề.

Chỉ nghe rầm một tiếng nổ vang, Hoắc Nhĩ bị đánh bay năm, sáu mét, sau khi rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện mũ giáp của hắn bị trũng xuống, hằn vào đó là một cái ấn hình nắm đấm, dòng máu sền sệt thuận theo trán hắn chảy ồ ồ ra ngoài.

Bác sĩ vội vã chạy lên trước giúp hắn tháo mũ giáp nặng nề, sau khi ông định thần nhìn lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy xương đầu của Hoắc Nhĩ cũng bị đánh lõm xuống, chỗ vỡ ngoại trừ máu tươi, còn có màu trắng của tủy não chậm rãi chảy ra. Thương thế như vậy đã hết thuốc chữa.

Chỉ dựa vào một nắm đấm, Lôi Triết liền có thể đem sắt thép không gì xuyên thủng đánh đến biến dạng, đây là sức chiến đấu khủng bố như thế nào?

Các kỵ sĩ đều quỳ xuống, lấy tay che ngực, khom lưng hành lễ. Đây là là cách họ biểu đạt kính ý, cũng như quyết tâm và lòng trung thành.

Lôi Triết cầm lấy chiếc khăn tay mùi xoa trắng tinh mà kỵ sĩ trưởng đưa cho rồi ung dung thong thả lau nắm tay nhuốm đầy máu tươi của mình.

Hắn nghiêng người sang, nhìn cha của chính mình, thần sắc lạnh lùng hỏi: ” Vừa nãy, thời điểm mà Hoắc Nhĩ ám sát con, cha rõ ràng có thể ngăn cản đúng không? Nhưng cha đã không làm như thế, cho nên cha hi vọng con chết trong lần quyết đấu này. Ở trong lòng cha, con không phải con trai của cha, Hoắc Nhĩ mới phải.”

Khuôn mặt lão công tước tái nhợt nhìn hắn, một lúc lâu không nên lời.

Lôi Triết căn bản không quan tâm câu trả lời của hắn, dùng mũi chân đá văng ra thanh kiếm đã gãy vỡ, vốn là trường kiếm thuộc về lão công tước, trào phúng nói: “Cách Lan Đức – Nặc Đốn, thời đại của ông đã kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ coi như ông đã chết. Tôi không phải là con trai của ông, ông cũng không phải cha của tôi. Không cần biết ông có tình nguyện hay không, nhưng giờ đây Cách Lan Đức chỉ còn lại một người thừa kế, vậy người đó chính là tôi.”

Lưng lão công tước đang thẳng tắp chậm rãi lọm khọm xuống. Hắn nhận ra được bất mãn cùng phẫn nộ của đoàn kỵ sĩ, cũng nhận ra được sự xem thường của đám người vây xem. Sự hoa mắt ù tai đã làm cho vinh quang đã từng là của hắn giờ đây bị bịt kín, trở thành bụi bặm không có biện pháp xóa đi.

Ôn nhu là mộ anh hùng. Khi hắn sa vào nữ sắc cũng là thời điểm mất đi lý trí nên có, hắn đã chạy tới đường cùng.

Mặc dù con thứ giết chết người con cả mà hắn yêu mến nhất, nhưng hắn càng không có tư cách xen vào, bởi vì tất cả mọi người tại đây đều biết, con cả đáng chết. Thời điểm hắn giơ trường kiếm lên đánh lén sau lưng, hắn đã phải chết về mặt đạo nghĩa rồi, không giết hắn thì không đủ để dẹp đi phẫn nộ của tất cả mọi người.

Lôi Triết đi tới bên người Hoắc Nhĩ còn đang thoi thóp, giơ lên hàm dưới, cười nói: ” Biết không, thanh kiếm kia là tôi cố ý để lại cho anh. Nhặt nó lên, anh sẽ chết ; không nhặt lên nó, anh có thể sống. Quý tộc cao quý không chỉ bắt nguồn từ huyết thống, mà còn bắt nguồn từ phẩm đức. Thế nhưng thật đáng tiếc, huyết mạch của anh cùng phẩm đức cả hai thứ đó cũng đều thấp kém. Chỉ huy Cách Lan Đức, anh không xứng.”

Dùng nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu sung huyết, cuối cùng nuốt xuống một hơi không cam lòng cùng hối hận rồi ra đi.

Hải Luân đứng trên sân thượng của lâu đài sau khi xem hết quá trình nhấc theo làn váy chạy đến, điên cuồng mà hò hét: ” Lôi Triết, tôi muốn đi tìm quốc vương tố cáo cậu! Tôi nhất định sẽ đem cậu đưa lên đoạn đầu đài! Cậu chờ đó cho tôi!”

Những kỵ sĩ vừa quỳ xuống tuyên thệ cống hiến cho Lôi Triết lập tức đứng dậy, sẵn sàng đuổi theo.

Lôi Triết lại xua tay cười nhạo: ” Để cho cô ta đi.”

Kết cục hai của hai chị em này hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi.

Lão công tước đột nhiên có cảm giác không ổn, vội vã dặn dò tôi tớ của mình: “Nhanh đi bảo Hải Luân trở về mau, nhanh đi!”

Nhưng mà công tước phu nhân lại lên tiếng ngăn cản: “Ai cũng không được đi!” Nói xong còn phái một chiếc xe ngựa đưa con gái mình tiến cung.

Lão công tước đem công tước phu nhân kéo qua một bên, giải thích về quan hệ lợi hại trong đó. Rốt cuộc hai vợ chồng đó sẽ làm thế nào, Lôi Triết căn bản không quan tâm. Sự tình đã đi đến một bước này, ai cũng không thể ngăn cản được nữa.

Hắn đẩy ra bọn kỵ sĩ chen chúc bên cạnh mình, nhanh chân đi ra ngoài pháo đài.

Đám người xem náo nhiệt lập tức lui về phía sau, rồi bỏ chạy tứ phía. Không có người nào dám đối đầu trực diện với con hùng sư uy nghi này, càng không có ai có thể chịu được khí tức sát phạt đầy người hắn.

Cả người như nhũn ra như. Giản Kiều cũng không có sức lực đào tẩu, chỉ có thể dựa lưng vào sư tử bằng đá, chậm rãi làm hít sâu. Cậu tuyệt đối không thể té xỉu, càng không thể để bất kì người nào phát hiện nhược điểm sợ máu của mình.

Nhận ra được tầm mắt Lôi Triết vững vàng khóa được chính mình, hơn nữa còn nhanh chóng tới gần, cả người cậu cứng đờ, biết đại sự không ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.