Tra Nam Luôn Có Thiên Thu

Chương 41




Giản Kiều một khi hạ quyết định nào đó thì sẽ quyết tâm làm được.

Trừ ăn cơm uống nước, thời gian còn lại của cậu căn bản đều đang trong trạng thái ngủ say. Hơi thở của cậu càng ngày càng yếu ớt, lồng ngực phập phồng cơ hồ không nhìn thấy. Điều này làm cho người hầu mỗi khi nhìn thấy cậu đều kinh hồn bạt vía, e sợ cho cậu vô thanh vô tức chết đi, vì vậy run rẩy mà vươn tay ra thăm dò hơi thở của cậu.

Mộ An hoàng hậu thường xuyên đến thăm cậu, thời điểm sắc mặt ngày càng trở nên nghiêm nghị.

Giản Kiều đã gầy gò đến mức chỉ còn dư lại một bộ xương cốt, nhưng khuôn mặt của cậu vẫn giữ nguyên nét đẹp như trước vậy.

Loại vẻ đẹp này là một loại vẻ đẹp chết chóc, tĩnh mịch, mở ra một màu sắc u ám cận kề cái chết. Vòng đời của hoa sinh mệnh thường thường ngắn ngủi, đây là số mệnh của chúng nó.

Giản Kiều cũng không ngoại lệ. Dạng người như cậu, phần lớn đều không thể sống được lâu.

Mộ An hoàng hậu mỗi ngày đều đang đợi người hầu đem tin tức Giản Kiều đã tử vong đưa vào hoàng cung. Nhưng như một kỳ tích, cậu lại sống sót hết ngày này qua ngày khác. Cậu nằm ở trên giường, chìm trong lớp chăn bông dày đặc, bộ dáng không có khí tức nhìn qua cơ hồ như cái xác chết di động.

Tuy thế vào sáng sớm mỗi ngày, thời điểm khi sương mù mỏng tiêu tan khiến ánh sáng yếu ớt chiếu vào trước cửa sổ, cậu sẽ khó khăn mở mắt ra, hỏi một câu: “Hôm nay Lôi Triết  đã về chưa?”

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, cậu sẽ nhắm mắt lại, tiếp theo không thức dậy trong cả ngày dài. Người hầu chỉ có thể bóp mở hàm dưới của cậu, đem cháo loãng cùng nước thuốc rót vào.

Mỗi ngày trong quá khứ, cậu đều sẽ bị mất ngủ cùng ác mộng dằn vặt. Ngủ là việc khiến cho cậu sợ hãi nhất. Mà bây giờ, cậu muốn để cho mình ngủ say bao lâu, là có thể ngủ say bấy lâu. Cậu cuối cùng cũng khắc phục được nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của mình, nhưng lại rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc hơn.

Cậu sợ mất đi Lôi Triết.

Cậu tựa như một đốm lửa yếu ớt, vùi lấp rất sâu rất sâu bên trong than tro, than tro này làm cho cậu tuyệt vọng, nhưng cũng làm cho nhiệt lượng còn sót lại của cậu không bị tiêu tan.

Đến cả Mộ An hoàng hậu cũng cảm thấy hoảng sợ vì sự ngoan cường của cậu.

Cậu còn sống tựa hồ chỉ là vì chờ đợi Lôi Triết.

Dần dần, sự thù hận của Mộ An hoàng hậu đối với cậu cũng nhạt đi. Một người đã yêu mà không biết mình đã yêu, cô chỉ có thể thương hại cậu.

Một ngày trước khi mùa đông đến, người hầu của Giản Kiều vọt vào nhà trọ như một cơn gió, rầm một tiếng quỳ ở bên giường, thở hồng hộc nói rằng: “Chủ nhân cậu mau tỉnh lại đi, Lôi Triết  đại nhân đã trở lại rồi! Chủ nhân cậu mau tỉnh lại đi! Người đã trở lại! Cách Lạc Thụy đã chiến thắng!”

Lúc này trời đã gần chạng vạng, đây chính là thời khắc kỳ diệu nhất. 

Tâm trí của Giản Kiều từ lâu đã rơi vào vực sâu hắc ám, chưa từng thức tỉnh. Cậu chỉ có thể tỉnh lại chốc lát vào thời điểm mỗi buổi sáng sớm ánh sáng yếu ớt hiện ra, dùng bờ môi khô ráo rạn nứt, hỏi một câu tin tức liên quan đến Lôi Triết. Sức sống đã khô cạn từ lâu của cậu nhất định phải được sử dụng một cách tiết kiệm thì mới có thể tiếp tục chống đỡ.

Cậu biết rằng, thời gian tỉnh táo của bản thân mình càng dài, thì thời gian sống sót lại càng bị rút ngắn, nếu làm như vậy thì chắc chắn sẽ không chờ được Lôi Triết.

Lông mi của cậu khẽ run lên, nhưng cuối cùng thì không có phản ứng gì xảy ra nữa.

Người hầu hò hét vài tiếng cũng không thể đánh thức được cậu tỉnh lại, đành phải chịu thua.

Đêm đó, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng sát ở cửa nhà trọ, sau đó, một nam tử có vóc người cao to dị thường nhảy từ trong xe xuống, vòng tới bên cạnh nhà trọ, giơ tay lên bám vào ống dẫn, tựa hồ như muốn leo lên. Nhưng hắn mới vừa leo được hai bước liền nhăn mày, lộ ra biểu tình không khỏe.

“Để chủ quán mang con lên đi. Toàn thân của con đều là thương tổn.” Một giọng già nua từ trong xe ngựa truyền đến.

Nam tử đáp ứng một tiếng, sau đó liền đi tới ánh nến sáng phía trước cửa sổ, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ, chính là Lôi Triết.

Hắn đã trở lại, mái tóc ướt sũng trên trán, hiển nhiên mới vừa tắm rửa qua, trên người vẫn còn bị quấn một lớp băng gạc dày.

“Bác sĩ bảo con không được rửa ráy, càng không được kỳ cọ quá lâu. Vết thương đụng vào nước có thể khiến cho nó bị thối rữa.” Lão công tước từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, biểu tình thập phần sầu lo.

Hai cha con bọn họ đều sống sót, hơn nữa còn đánh thắng trận, An Đức Nghiệp thân vương vốn muốn kiến công lập nghiệp ngược lại chết rồi.

“Nếu không rửa ráy thì trên người sẽ có mùi máu tanh.” Lôi Triết gõ vang của lớn của nhà trọ.

“Con có thói quen sạch sẽ như vậy từ khi nào thế?” Lão công tước kinh ngạc hỏi.

Lôi Triết tiếp tục gõ cửa, chưa từng trả lời.

Lão công tước nhìn về phía ban công lầu ba, hiểu rõ nói: “Là cậu tôi thích sạch sẽ có đúng không?”

Lôi Triết  vẫn không thèm trả lời, đi theo phía sau chủ quán, rón rén lên lầu. Sau khi chiến thắng trở về, hắn không vào phủ công tước, cũng không đi đến quân doanh cùng các tướng sĩ chúc mừng, càng chưa từng vào cung gặp Mộ An hoàng hậu, ngược lại vội vội vàng vàng đuổi đến nhà nhà trọ này.

Trong lòng hắn giấu giếm thứ mà không ai nói cũng hiểu.

Lão công tước lắc đầu một cái, hướng về phía cơn mưa phùn đầu mùa đông than thở ra một hơi trắng bao hàm sương mù dày đặc.

Hai nam người hầu lặng lẽ không một tiếng động giúp Lôi Triết  mở cửa phòng. Bọn họ vốn dĩ còn muốn thắp lên cây nến, nhưng lại bị Lôi Triết ngăn trở.

Bóng tối bao trùm cả căn phòng, cũng che đi những việc làm của Lôi Triết. Hắn không muốn để Giản Kiều kích thích một cách đột ngột. Bên ngoài đường phố có đội ngũ tuần tra đi qua, ánh sáng từ ngọn đuốc phía cửa sổ chiếu vào, khiến cho Lôi Triết  có thể thấy rõ dáng dấp của Giản Kiều vào giờ khắc này.

Người kia nằm ở trong chăn, đã gầy yếu đến độ không còn nhìn ra hình thù gì, khí tức như có như không.

Lôi Triết  đứng ở bên giường nhìn Giản Kiều chăm chú, tiếng hít thở dần dần trở nên ồ ồ. Hắn đang kích động, cũng đang sợ hãi. Cho dù khi bị mắc kẹt trong đầm lầy, mỗi một phút mỗi một giây đều đối mặt với tử vong, hắn cũng chưa từng sợ sệt như vậy.

Hắn phảng phất đang nhìn thấy lưỡi hái của tử thần treo ở đỉnh đầu Giản Kiều. Hóa ra cậu mắc bệnh nghiêm trọng đến thế!

Lôi Triết che trái tim đau đớn không ngừng của chính mình, liều mạng điều chỉnh hô hấp. Hắn e sợ nếu như đánh thức người này, sau đó sẽ nhìn thấy biểu tình chống cự thậm chí là chán ghét ở trên mặt của đối phương. 

Giản Kiều cần một giấc ngủ, cần phải trị liệu, cần năng lượng, cần sự yên tĩnh, thứ duy nhất mà cậu không cần chính là người theo đuổi khiến cậu ghê tởm đến nôn mửa như hắn.

Tâm tình vô cùng kích động sẽ giết chết cậu. Cậu bây giờ giống như một tấm tơ nhện trong suốt treo dưới mái hiên, một chút gió lớn cũng có thể thổi bay.

Ý nghĩ này khiến cho Lôi Triết không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Hắn đem một cái ghế di chuyển tới bên giường, vô thanh vô tức ngồi xuống, dùng ánh mắt thâm thúy tham lam nhìn chằm chằm gương mặt của Giản Kiều.

Người này đã trở nên gầy hơn, da dẻ trắng đến gần như trong suốt, thời điểm bị chăn bông quấn lại cơ hồ hoàn toàn chìm nghỉm ở bên trong.

Nhưng cậu vẫn mỹ lệ như cũ.

Đối với Lôi Triết, Giản Kiều giống như một vầng minh nguyệt chỉ có ở trên trời, có thể nhìn thấy có thể thưởng thức, nhưng lại vĩnh viễn không có cách nào có thể đụng vào.

Ánh mắt của Lôi Triết không thể rời khỏi khuôn mặt của Giản Kiều dù chỉ trong một giây đồng hồ. Những tháng ngày xa cách cùng với tất cả đau khổ đã xảy ra cũng không thể làm cho hắn hết hy vọng đối với phần tình cảm này, trái lại càng thêm hãm sâu.

“Bởi vì có cậu, tôi mới còn sống, cho nên rất xin lỗi, tôi vĩnh viễn không có cách nào từ bỏ tình yêu của mình đối với.” Hắn trầm ngâm nói ra nguyên nhân.

“Thời điểm lạc lối tại trong cánh đồng hoang vu vô tận, tất cả hiện lên trong đầu của tôi đều là bóng người của cậu. Tôi đã tự nói với mình, chỉ cần đi một bước, Giản Kiều sẽ cách mày càng gần hơn một phần, cho nên nhất định không thể từ bỏ. Vì vậy tôi đi một bước lại một bước, mỗi lần té ngã đều sẽ tiếp tục bò lên phía trước. Mặt của cậu, vẫn luôn treo ở trước mắt tôi.”

Lôi Triết duỗi ra cánh tay, choàng bàn tay quấn băng gạc lên bên trên mu bàn tay của Giản Kiều, giả vờ ôm lấy đối phương, tiếp tục nói: “Vì vậy tôi thật sự đi ra khỏi cánh đồng hoang vu. Tôi hướng về phương hướng của cậu cứ thế mà đi thẳng, vượt qua một ngọn núi, trước mắt chính là từng cơn sóng lớn bao la của đại dương. Khi đó tôi tiếp tục nghĩ tới, tôi đã từng hứa rằng sẽ mang cậu đi xem cảnh biển. Cậu cũng từng ôm chặt lấy tôi, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: tôi là cảnh sắc tráng lệ nhất của cậu. Bởi vì chút hồi ức quý giá này, cho nên tôi còn sống. Cậu cũng là phong cảnh tuyệt vời nhất ở trong lòng tôi.”

Lôi Triết thả xuống khoảng không trong tay, nắm nhẹ tay Giản Kiều, tiện đà cúi đầu, muốn hôn lấy mu bàn tay trắng như tuyết của cậu.

Thế nhưng, thời điểm khi đôi môi sắp đụng chạm đến da dẻ Giản Kiều, Lôi Triết lại dừng lại. Hắn đem đôi tay kia nhẹ nhàng thả về, dùng chăn bông đắp kín.

Hắn nhớ đến trên mặt mình còn có râu tua tủa, chúng nó sẽ thương tổn đến làn da mềm mại của Giản Kiều mất.

Vì vậy Lôi Triết chỉ có thể cẩn thận từng tý đụng vào gương mặt Giản Kiều một cái, tiếng nói khàn khàn mà nói rằng: “Tôi từng đồng ý sẽ ôm cậu thật chặt, mãi đến tận cậu bảo tôi buông tay. Cậu khao khát cảm giác an toàn, tôi cho cậu cảm giác an toàn, cậu muốn vui sướng, tôi liền cho cậu vui sướng.

” Cậu muốn mở ra cửa hàng ở mỗi một góc của Cách Lạc Thụy, sau này tôi cũng nhất định sẽ giúp cậu hoàn thành. Cậu muốn gì, tôi đều sẽ cho cậu. Ngày đó cậu nói với tôi rằng vĩnh viễn đừng gặp nhau nữa, thế thì tôi cũng sẽ cố gắng vĩnh viễn không gặp lại cậu. Cho nên hãy tỉnh lại đi, không cần phải sợ tôi tiếp tục dây dưa. Chỉ cần cậu sống sót, cậu ở cùng với tôi trên vùng đất này, chỉ cần thế thôi thì đối với tôi mà nói đó chính việc hạnh phúc nhất rồi.”

Hắn thu tay về, lưu luyến mà nắn vuốt đầu ngón tay của Giản Kiều, chậm rãi nói rằng: ” Tạm biệt, người thân yêu nhất của tôi.”

Hắn nghiêng người về phía trước, tham lam nhìn chăm chú gương mặt tái nhợt này, sau đó nhẹ nhàng dùng tăm bông thấm nước làm ẩm đôi môi khô khốc của đối phương, tiếp theo rời đi không một tiếng động.

Khi hắn đi rồi, mi mắt của Giản Kiều mới bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất như sắp thức tỉnh. Sau một khắc, cậu dùng lực mở mắt ra, trong con ngươi không còn sương mù dày đặc, chỉ lóe lên nước mắt mờ nhạt.

Cậu quay đầu một cách khó khăn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi đó truyền đến âm thanh bánh xe lăn nhanh. Người cậu muốn gặp hằng ngày đã càng đi càng xa.

” Lôi Triết.” Cậu há miệng, lại không thể phát ra âm thanh.

“Sao nhanh như vậy liền đi xuống rồi?” Lão công tước cảm thấy rất kinh ngạc.

“Con không muốn đánh thức cậu ấy, sợ cậu ấy cảm thấy con phiền.” Bên trong tiếng nói của Lôi Triết tràn ngập ẩn nhẫn cùng ngột ngạt.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Hóa ra trên thế giới này cũng có người con không thể chiếm được.” Lão công tước ngoài miệng trêu chọc một câu, nhưng lòng bàn tay to lớn lại dùng sức vỗ vỗ vai của con trai.

Hai cha con bọn họ trải qua trận đau khổ này đã làm hòa với nhau. Nếu là không có sự kiên trì không ngừng tìm kiếm của lão công tước, Lôi Triết có lẽ sẽ không thể chờ được cứu viện.



Ngày hôm sau, Giản Kiều như thường lệ thức tỉnh vào thời điểm ánh sáng yếu ớt trên trời hiện ra.

Hai người hầu vội vã nhào tới bên giường, vô cùng phấn chấn nói rằng: ” Lôi Triết đại nhân đã trở lại rồi! Hắn còn sống! Chúng ta đã đạt được thắng lợi trong trận chiến này!”

“Tôi biết.” Biểu hiện của Giản Kiều phi thường bình tĩnh. Cậu liếm liếm bờ môi khô ráo, bỗng nhiên nói một câu không dính dáng gì đến nhau: “Cho tôi một chiếc gương.”

Hai tên người hầu: “…”

Một lát sau, Giản Kiều nhận được một chiếc gương.

Cậu ta quay đầu trái phải, nhìn cái người gầy đến nỗi hai má hóp lại trong gương kia, ngữ khí tràn đầy tự giễu: “Xấu quá.”

Hai tên người hầu: “…” Bây giờ là thời điểm soi gương sao? Ngài đợi tin tức tốt nhiều ngày như vậy rốt cuộc đã tới, ngài không thể cao hứng một chút ư?

Giản Kiều nghiêng đầu sang một bên, không muốn tiếp tục nhìn chính mình trong gương, hấp hối mà phun ra câu nói thứ hai: “Tôi muốn ăn cơm, cho tôi thêm nhiều canh thịt một chút.”

Người mà mỗi ngày chỉ dựa vào một chút cháo loãng để tồn tại như cậu đột nhiên trở nên vô cùng thèm ăn.

Hai tên người hầu vui mừng khôn xiết, vội vã chạy đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Giản Kiều dựa vào gối mềm, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ là hơi hơi nhúc nhích một chút, cậu cũng đã mệt đến sắp không trụ nổi.

“Tôi phải nhanh chóng khỏe lại, ăn nhiều đồ ăn có thịt, như vậy mới dễ nhìn hơn.”

Về phần muốn trở nên dễ nhìn như thế nào, cậu cũng không nói. Nhưng mà không biết nghĩ đến thứ gì, khóe miệng của cậu lại nâng lên một vệt nụ cười mang đầy mong đợi.

Việc Lôi Triết bình an trở về khiến cho Giản Kiều có cảm giác như có một cơn mưa trong sa mạc cằn cỗi.

Sa mạc cũng không phải hoàn toàn hoang vu vắng lặng, có rất nhiều sinh linh không thể nhận ra được ẩn giấu bên trong cát vàng. Khi cơn mưa qua đi, chỉ trong một đêm, nơi đó nhất định sẽ mọc ra cỏ non xanh biếc, nở ra đầy loại hoa tươi, thậm chí còn xuất hiện hồ nước cùng bầy cá.

Giản Kiều từng gặp sa mạc sau cơn mưa, loại sức sống ngoan cường mà lại dâng trào kia làm cho cậu chấn động, cũng làm cho cậu khát vọng. Nhưng mà trước mắt, ở trong thân thể của mình cậu lại cảm nhận được sức sống dồi dào như thế. Cậu như hạt giống được hút no lượng nước, bắt đầu mọc rễ nẩy mầm.

Sắc mặt của cậu càng ngày càng hồng hào, có thể xuống giường đi lại chậm rãi.

Mà Lôi Triết lại giống như biến mất, chưa từng tới thăm, chỉ sai bảo quản gia mỗi ngày đưa đến một ít dược liệu quý báu cùng đồ ăn, cũng phái rất nhiều bác sĩ đến đây.

Người hầu thường cảm thán hắn vô tình, nhưng Giản Kiều biết không phải như vậy.

Lôi Triết không phải là không muốn đến, mà là không dám đến.

Thời điểm khi gương mặt Giản Kiều rốt cục cũng khôi phục vẻ tuấn mỹ cùng ánh sáng ngày xưa, cậu lại liên tiếp nhận được đến mười mấy phong thư khiêu chiến. Đến cả kỵ sĩ nổi danh nhất Thác Đặc Tư đại lục cũng không biết tại sao lại cùng nhau chạy đến Cách Lan Đức, hướng về phía cậu đưa ra yêu cầu quyết đấu, hơn nữa những người kia cũng đều chuẩn bị tự mình xuất chiến.

Dựa theo pháp luật quy định, Giản Kiều cũng nhất định phải tự mình xuất chiến.

Đối với người bệnh nặng mới khỏi như cậu mà nói, việc này không khác nào chịu chết. Đương nhiên, coi như thân thể có thập phần khỏe mạnh, cậu cũng không thể sống sót qua trận chiến này, cậu đối kiếm thuật căn bản một chữ cũng không biết.

Giản Kiều: “…” Chẳng lẽ quả báo của mình vẫn chưa kết thúc hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.