Hắn vừa rồi đã tiến vào mạng lưới tinh vực, xem xét những điều cần chú ý lúc thức tỉnh. Đáng tiếc, cùng nguyên thân giống nhau, trừ bỏ biết được hầu như mọi người ai cũng chuẩn bị thuốc dẫn, thì cái gì cũng không tìm được. Đoạn Sở thấy việc này cùng quyền hạn hẳn là có quan hệ, cuối cùng không thể không buông tha.
Thuốc dẫn, bên người hắn thì có. Nguyên chủ tuy có điểm tự ti, nhưng cũng biết không thể coi Mông Gia Nghị thành người cứu chuộc được, cũng rất thông minh, biết nhìn thấu. Hắn biết trở thành người khế ước là đường tắt để hắn xoay người, cũng biết Bối Tĩnh Lan ôn nhu cùng Đoạn Nhã Thanh hiền lành, dù cho biểu hiện tốt cỡ nào, cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng hắn trở thành người khế ước. Cho nên để tránh việc mẹ con Bối Tĩnh Lan động tay chân lúc hắn thức tỉnh, nguyên chủ rất sớm đã chuẩn bị tốt thuốc dẫn.
Đoạn Sở miễn cưỡng trở mình, từ địa phương nghiêm mật ở đầu giường tìm được nó. Thuốc dẫn này, cũng giống với thuốc dẫn hắn từng uống, trong suốt mang theo mùi thơm ngát thanh nhã. Chỉ là, Đoạn Sở vẫn không dám cứ như vậy liền uống.
Nguyên chủ lúc trước trải qua việc ăn cắp thuốc tiến hóa, nếu không phải Đoạn Sở đứng ở lập trường ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nói không chừng cũng sẽ cảm thấy chỉ là trùng hợp. Có thể thấy được Bối Tĩnh Lan là người thập phần có tâm cơ, mà Đoạn Nhã Thanh nếu thích Mông Gia Nghị như vậy, một khi nguyên chủ trở thành người khế ước, Đoạn Nhã Thanh liền hoàn toàn mất hy vọng, làm mẫu thân, Bối Tĩnh Lan sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?
Cho dù tỷ lệ trở thành người khế ước rất nhỏ bé, nhưng nguyên chủ dù sao cũng là con của người khế ước, thấy thế nào thì, tỷ lệ nguyên chủ thức tỉnh so với những người khác cũng lớn hơn nhiều. Bằng không Mông Gia Nghị là trưởng tôn của quan chỉ huy cao nhất Y Duy Tát tinh cầu, cũng sẽ không hao phí thời gian tinh lực lâu như vậy, chờ đợi một người thiếu niên tinh thần lực giá trị thấp, lại có tính cách yếu đuối.
Đoạn Sở xem ra, Bối Tĩnh Lan khẳng định đã có nắm chắc, mới trầm tĩnh được như vậy, mà trong mạng luới tinh vực cơ duyên xảo hợp nhận thức một bạn hữu bán ra thuốc dẫn, nói không chừng chính là cam đoan cuối cùng.
Nhưng nếu không dùng thuốc dẫn, Đoạn Sở thực lo lắng mình chịu không nổi kì thức tỉnh. Hắn cũng không muốn để khối thân thể này dẫm vào quá khứ bi thảm đã từng trải qua, chậm rãi mất đi ngũ cảm, từng chút tới gần tử vong. Cho dù nơi này không có thân nhân, hắn cũng không muốn chết đi một cách thê lương như vậy.
“Đích đích đích”Không để cho Đoạn Sở nghĩ nhiều, đèn báo hiệu cửa phòng lại sáng lên, Đoạn Sở không hề nghĩ ngợi mà thu lại thuốc dẫn, đồng thời đứng dậy mở cửa phòng.
Tất Duy Tư cùng một vị trung niên nam tử mặc áo dài thuần trắng, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc đi đến.
Bác sĩ? Ánh mắt Đoạn Sở tối sầm lại, ở tinh cầu xa lạ này, ngay cả hình thái của sinh vật cũng tương tự người trái đất, mà thức tỉnh, người khế ước linh tinh, cũng cùng người Đế Ma Tư tinh cầu nói trước kia không sai biệt lắm. Điều này luôn khiến cho Đoạn Sở ôm một loại hy vọng, có lẽ hắn không phải xuyên qua thời không tới tương lai tinh tế, mà là sống lại ở một tinh cầu xa xôi nào đó. Đáng tiếc, hắn vừa rồi tìm tin tức về trái đất ở trên mạng lưới tinh vực nhưng cái gì cũng không tìm được.
“Tất Duy Tư đại nhân.” Đoạn Sở hành lễ, gật đầu với bác sĩ.
Tất Duy Tư mỉm cười, giới thiệu nói: “Vị này chính là bác sĩ cấp cao, Lâm Ân, trong khoảng thời gian này thân thể của ngươi, đều dựa vào hắn.”
Bác sĩ cấp cao? Đoạn Sở không lộ ra nửa điểm kinh sợ, chỉ bình tĩnh tiếp đón: “Nhĩ hảo, bác sĩ Lâm Ân!”
“Thất thiếu gia hảo!” Lâm Ân cứng ngắc gật đầu, thần sắc phi thường lãnh đạm.
Hắn là thành viên của tổ bác sĩ cấp cao ở Đoạn gia, sai hắn tới điều trị thân thể cho một vị thiếu gia phế vật, thật sự là đại tài tiểu dụng. Bất quá hắn hiện tại vẻ mặt không hờn giận, cũng không phải bởi vì khinh thường Đoạn Sở, mà là lúc trước, liên tiếp được đại tiểu thư Đoạn Nhã Thanh khẩn cầu “Hảo hảo chiếu cố thất đệ”, làm cho hắn rất không vừa lòng. Hắn từ trước đến nay chỉ cảm thấy hứng thú với việc chữa bệnh, phiền chán nhất chính là đấu đá nội bộ của nhà giàu quyền quí. Ở trong mắt hắn, Đoạn Sở căn bản là đầu đuôi phiền toái.
“Hiện tại bắt đầu luôn được chưa?” Lâm Ân lấy hòm thuốc để trên bàn.
Đoạn Sở có chút lơ đểnh, hắn cũng không quan tâm thái độ tốt xấu của bác sĩ, chỉ lo lắng bị bác sĩ phát hiện hắn đang thức tỉnh. Nhìn Lâm Ân lấy hòm thuốc đặt trên bàn, ý bảo hiện tại phải kiểm tra, liền phối hợp nằm ở trên giường, tận khả năng bình tĩnh. Đây là kinh nghiệm hắn nhiều năm tranh đấu với bệnh tật, hắn càng bình tĩnh, năng lượng bạo động trong cơ thể sẽ càng phục tùng.
Đoạn Sở vừa rồi đã suy nghĩ cẩn thận, nếu thật sự bị kiểm tra ra, cũng không phải chuyện xấu, ít nhất không cần lo lắng đến an toàn sinh mệnh, binh đến tướng chặn đi.
Thấy Lâm Ân bận rộn, Tất Duy Tư mỉm cười nhìn thanh niên không nhúc nhích trên giường, hắn phát hiện, thất thiếu gia bỏ đi khiếp đảm cùng ương ngạnh, có loại khí độ trầm tĩnh thong dong, tuy không giống Sở Giai phu nhân lãnh diễm cao quý, nhưng ánh mắt màu đen lại ngoài ý muốn mà y hệt như nhau.
“Tất Duy Tư đại nhân, thất thiếu gia thân thể không có vấn đề gì lớn, trừ bỏ cần tăng cường sức khỏe, chủ yếu vẫn là uống nhầm thuốc ngưng thần khiến cho tinh thần bị thương. Ngài biết đấy, người thường nếu tinh thần bị thương, y dược không có hiệu quả, chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh tĩnh dưỡng, ít nhất cần thời gian nửa năm.”
Lâm Ân mặt không đổi sắc nói dối, đương nhiên, hắn cũng không tính là nói dối. Bởi vì biện pháp khác, chính là người khế ước đại nhân tự mình ra tay, vì Đoạn Sở tiến hành khai thông tinh thần, hoặc mua thuốc ngưng thần do người khế ước đại nhân tự tay điều phối. Việc này căn bản là không có khả năng, người khế ước cao cao tại thượng, Đoạn Sở tuy là tôn tử của Quỳnh đại nhân, nhưng cũng chỉ là tôn tử phế vật không có giá trị bồi dưỡng, Quỳnh đại nhân không có khả năng ra tay.
Tất Duy Tư tự nhiên cũng hiểu rõ, giá trị của Đoạn Sở đối với Đoạn gia, chỉ là khiến cho nghiệp đoàn người khế ước nhìn thấy được thái độ của Đoạn gia, chỉ cần có vẻ khỏe mạnh là đủ. Về mặt tinh thần bị thương, cho dù là thương thế không thể vãn hồi, Quỳnh đại nhân cũng không ra tay, huống chi chỉ cần tĩnh dưỡng.
“Vậy thì chỉ cần đặc biệt phối thuốc dinh dưỡng.” Tất Duy Tư nói hết, trưng cầu nhìn Đoạn Sở: “Thất thiếu gia, người xem, người còn cần cái gì nữa không?”
Đoạn Sở chậm chạp đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng thở ra, cười lắc lắc đầu: “Không có.”
Tất Duy Tư thập phần vừa lòng vì Đoạn Sở thức thời, cộng thêm Đại tướng quân cùng Quỳnh đại nhân rất quan tâm tới khí sắc của Đoạn Sở, liền dặn dò hắn đúng hạn uống thuốc tĩnh dưỡng, rồi cùng Lâm Ân rời khỏi phòng.
Đoạn Sở nhìn theo hai người rời đi, nhắm mắt lại, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Dụng cụ chữa bệnh kia, xem ra cũng giống máy quấy nhiễu mạng lưới điện tử, đều không thể phát hiện tinh thần lực tồn tại. Có lẽ hắn chỉ cần cẩn thận khống chế tinh thần lực dao động trong cơ thể, ở trước mặt vị Tất Duy Tư chiến sĩ cấp năm bẩm sinh, cũng không lo lắng bị nhìn thấu.
Đoạn Sở đứng lên, tính toán tiếp tục tiến vào bên trong mạng lưới tinh vực, hắn còn nhiều điều cần hiểu biết. Về phần thuốc dẫn, lần phát tác này của hắn so với ở trái đất thì nhẹ hơn rất nhiều, nghĩ đến vẫn còn thời gian an bài. Thuốc trong tay không thể dùng, cần phải đi mua một lọ.
Đoạn Văn Vũ bọn họ một lòng muốn trấn an hắn, tuyệt đối không khó tranh thủ một lần quang minh chính đại xuất môn. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh là được, hắn trước kia bởi vì thân thể hư nhược, đi đến đâu cũng có một đám người đi theo, cho nên đã có kinh nghiệm cắt đuôi phong phú, mỗi lần đều khiến đại ca tức đến giậm chân.
Nghĩ vậy, tâm tình Đoạn Sở lại trở nên trầm trọng, trên người cũng không dễ chịu, trở tay sờ sờ, phía sau lưng đều đã ướt đẫm.
Đoạn Sở trước kia cực kì chán ghét, mỗi lần phát tác sau lưng đều dính dính, lại thêm hương vị dung dịch ô-xy già gay mũi. Hắn nghĩ nghĩ, bỏ qua mạng lưới tinh vực, đi tới gian phòng cách vách rửa mặt. Hắn không nghĩ tới việc dùng máy tinh lọc, Y Duy Tát nguồn nước tuy ít ỏi, nhưng Đoạn Sở là thất thiếu gia cho dù không được sủng ái, thì lượng nước cung ứng vẫn phải có, ít nhất cũng đủ cho hắn dùng tắm rửa lần này.
Đứng trước gương, hắn cởi bỏ nút thắt trên thân quần áo trong, mới vừa tính toán cởi, bỗng một ánh hồng nhạt quen thuộc đập vào mắt. Đoạn Sở mạnh cúi đầu, tay phải xoa một khối bớt hình trứng màu đỏ bên ngực trái.
Điều này sao có thể? Đoạn Sở cảm thấy đầu óc có chút theo không kịp. Hắn chắc chắn không nhìn sai, đây rõ ràng là hình dạng hổ phách từng đeo ở trên người gần hai mươi năm, hơn nữa xuyên qua màu đỏ nhạt, bên trong là một đường dài màu xanh biếc, đây mới là nguyên nhân hắn thích khối hổ phách này nhất. Lá cây màu đỏ khảm ở mép, hình dạng vừa vặn giống hệt lá trà hắn thích nhất.
Cái này căn bản không thể phục chế. Cho nên hắn xuyên đến nơi đây, hổ phách cũng đi theo vào khối thân thể này? Đi vào như thế nào?
Đoạn Sở còn chưa phản ứng được, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Trời xanh mây trắng, màu xanh biếc nồng đậm lộ ra sinh cơ ánh vào mi mắt, đât đai hình dạng bậc thang liên tục không dứt lan rộng hướng ra phía ngoài, tầm mắt có thể thấy được ở chỗ xa nhất, rõ ràng là núi xanh cao ngất trong đám mây, đỉnh núi mây mù lượn lờ, có dòng nước ầm ầm chảy xuống, tựa như đang ở tiên cảnh vui tươi thanh thản.
Đoạn Sở đại não trống rỗng, mờ mịt đi về phía trước, bỗng nhiên ngực một trận đau đớn, sửng sốt lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn một chút, lá cây màu xanh biếc hoa vàng ánh vào mắt hắn, hắn lui về phía sau từng bước nhìn kỹ, hóa ra là một gốc cây cao tới ngực hắn, vỏ cây màu xám, đây chính là cây trà mà hắn quen thuộc.
Cây Bạch Trà (một loại trà phổ biến, gồm có các loại: Bạch Hào Ngân Châm, Cống Mi, Thọ Mi)? Đoạn Sở nhìn chằm chằm vào búp cây căng tràn đầy những lông tơ màu trắng, trong lòng kinh hoàng không ngừng, cư nhiên là cực phẩm trà Phúc Đỉnh, cho dù hắn là người chế trà nghiệp dư, cũng tuyệt đối có thể chế thành thượng phẩm Bạch Hào Ngân Châm.
Đoạn Sở bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên, ở bên người hắn còn có vài gốc cây Phúc Kiến cùng Bạch Trà, mà đi một đoạn đường, lại thấy được Vân Nam cách Phúc Kiến gần 3000km, đặc biệt còn có hang Đại Bạch Trà.
Nhìn thấy màu xanh biếc đầy khắp núi đồi, chóp mũi quanh quẩn mùi hương tươi mát của cây trà, Đoạn Sở hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tinh thần lực đã sớm xao động không kiêng nể gì mà lan tràn ra bên ngoài. Tây hồ trà Long Tỉnh, Động Đình Bích Loa Xuân, Lư Sơn Vân Vụ, Lục An Qua Phiến, An Khê Thiết Quan Âm, Vũ Di Nham Trà, Đống Đính Ô Long, Quân Sơn Ngân Châm, Mông Đính Hoàng Nha, Kim Tuấn Mi, Kì Môn Hồng Trà, Phổ Nhĩ. . . . .
Hắn căn bản là đang ở một ngọn núi trà nhìn không tới cuối, bất quá chủng loại bên trong cũng không bao gồm tất cả lá trà của trái đất, không có Trà Lài, cây Đại Mạch Trà, thậm chí ngay cả Đại Cát Lĩnh Hồng Trà cũng không thấy bóng dáng, giống như chỉ có tất cả những loại trà mà Đoạn Sở đã từng uống qua. Mà trà sơn càng thần kỳ ở chỗ, nó cư nhiên có thể nuôi dưỡng được các loại cây trà có hoàn cảnh sinh tồn không giống nhau.
Nghĩ vậy, Đoạn Sở nở nụ cười, kích động mừng rỡ như điên dần dần lắng đọng lại, tinh thần lực đang lan tràn tự động được thu hồi, thái độ ôn hòa khác hẳn lúc bình thường, không còn làm hắn cảm thấy không khoẻ.
Đoạn Sở trong lòng vừa động, hắn lúc trước sở dĩ thích lá trà như vậy, là bởi vì thân thể thường xuyên gầy yếu ảnh hưởng tới cuộc sống học tập bình thường của hắn, trừ bỏ sách vở bên ngoài, trà là con đường hắn tu thân dưỡng tính, là phương pháp bình tâm tĩnh khí tốt nhất.
Đoạn Sở đem quần áo trong trên người cởi xuống rải trên mặt đất, vươn tay,ngắt lấy búp trà non mịn trước mắt, từng cái từng cái vứt xuống quần áo.
Bạch Hào Ngân Châm cực kỳ trân quý, có thể lui nhiệt hàng hỏa, có tác dụng làm giảm kích động, là loại trà thích hợp nhất để hắn uống.
Chế tác Bạch Hào Ngân Châm tuy chỉ cần búp non, nhưng lá cây giữ lại cũng có thể làm thành Thọ Mi hoặc cho vào Bạch Mẫu Đơn.
Đoạn Sở không biết chính mình vì sao lại tới được trà sơn, có thể sẽ không tiến vào thêm được lần nào nữa, thầm nghĩ muốn đem những thứ có quan hệ với trái đất giữ chặt trong tay.
Một kiện quần áo trong thật sự không đựng được bao nhiêu lá trà, hơn nữa Đoạn Sở phát hiện, đại não hắn bắt đầu xuất hiện từng trận vựng huyễn, vội vàng xoay người đem quần áo trong mặc lại, cảnh tượng trước mắt lại đổi, Đoạn Sở xuất hiện ở trước gương. Nếu không phải còn nắm búp trà non trong tay, hắn cũng cho rằng chính mình vừa mơ một giấc mộng đẹp.
Đoạn Sở cẩn thận mở ra quần áo trong, hơn mười búp non xuất hiện nhất thời làm cho hắn lộ ra tươi cười vui sướng, nhưng rất nhanh, khuôn mặt thanh tú lại hoàn toàn suy sụp.
Chế thành một cân Bach Hào Ngân Châm ít nhất cũng cần hơn mười vạn búp non, hắn hao hết khí lực, lại ngay cả một trăm búp cũng không hái nổi, không phải ngay cả nửa cân Bạch Hào Ngân Châm cũng không thể làm ra được sao. Vậy thì còn có thể uống được gì nữa?
Đoạn Sở hối hận đến ruột đều xanh, mặc kệ thời gian tiến vào trà sơn có hạn chế, hay là bởi vì nguyên nhân khác, hắn nếu đi vào liền tiếp tục không ngừng, đem cây trà nhổ tận gốc, nói không chừng còn có hy vọng làm được tới 2 gram, thư thư phục phục uống nước trà một lần.
Đoạn Sở không cam lòng bắt đầu động não, tầm mắt dừng ở cái bớt màu đỏ nhạt trước ngực. Hắn trước khi tiến vào địa phương kia, tựa hồ đang nghiên cứu cái bớt hổ phách.
“Đi vào?” Đoạn Sở vỗ về bớt đọc thầm, trước mắt không có một chút biến hóa, hắn nhíu nhíu mày, theo bản năng dùng tinh thần lực tham nhập, đại não lại là một trận vựng huyễn, Đoạn Sở lập tức chật vật ngồi ở trên mặt đất, búp trà trong quần áo cũng rơi rụng ở phòng rửa mặt. Nhưng hắn lại bất chấp đau đớn trong lòng, trong mắt lộ ra kinh hỉ, hắn thấy được trà màu xanh dạt dào, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng biết bí quyết tiến vào cùng nguyên nhân bị đá ra.
Cây Bạch Trà:
Trà Bạch Hào Ngân Châm:
Trà Long Tỉnh:
Trà Bích Loa Xuân:
Trà Lục An Qua Phiến:
Trà Thiết Quan Âm:
Trà Ô Long:
Trà Quân Sơn Ngân Châm:
Trà Phổ Nhĩ:
Thập đại danh trà của Trung Quốc:
Trà Long Tỉnh thuộc loại trà xanh Trung Quốc nổi tiếng nhất,
Xuất xứ vùng Tây Hồ, tỉnh Chiết Giang.
2 Trà thiết Quan Âm (铁观音)
Trà thiết Quan Âm thuộc loại trà O Long Trung Quốc nổi tiếng nhất,
Xuất xứ vùng An Khê, tỉnh Phúc Kiến.
3 Trà Phổ Nhĩ (云南普洱)
Trà Phổ Nhĩ Xuất xứ vùng Tư Mao, Vân Nam.
4 Trà Đại Hồng Bào (武夷大紅袍)
Trà Đại Hồng Bào Xuất xứ vùng Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến.
5 Trà Bích Loa Xuân (碧螺春)
Bích Loa Xuân trà thuộc loại trà xanh, xuất xứ vùng Thái Hồ, tỉnh Giang Tô.
6 Hoàng Sơn Mao Phong (黃山毛峰)
Mao phong trà Xuất xứ vùng Hoàng Sơn, tỉnh An Huy.
7 Quân Sơn Ngân Châm (君山银針)
Ngân châm trà Xuất xứ vùng Quân Sơn, tỉnh Hồ Nam.
8 Kỳ Môn Hồng Trà (祁門紅茶)
Kỳ Môn hồng trà Xuất xứ vùng Kỳ Môn, tỉnh An Huy.
9 Lục An Qua Phiến (六安瓜片)
Lục An Qua Phiếntrà Xuất xứ vùng Lục An, tỉnh An Huy.
10 Bạch Hào Ngân Châm (白毫银针)
Bạch Hào Ngân Châm trà Xuất xứ tỉnh Phúc Kiến.