Trà Hoa Hồng

Chương 34




Vì thế Giang Dực và Đô Ân Vũ đều không nghĩ tới, trước khi xuất viện cùng nhau ăn cơm lại kéo dài từ sau một buổi sáng sớm nào đó, chẳng qua hai bữa biến thành một bữa, mặt trời từ phía tây chạy sang phía đông.

Đương nhiên phó tổng giám đốc Lý cũng không nghĩ tới vì sao ông chủ của mình hôm qua công sở kiểu Anh đen nhánh, hôm nay áo ngắn cổ điển Ý, ngày mai vest đuôi yến tao nhã, mỗi sáng sớm như một con khổng tước công ra ngoài tuần tra đường phố một chuyến mới có thể trở lại làm việc.

Hắn ta càng không thể tưởng tượng được chính là, con khổng tước này sẽ dừng lại ở cửa viện M nửa tiếng chỉ vì ăn sáng cùng một nam thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp trên Rolls-Royce Phantom.

Nhưng mà xem ra có vẻ tài xế nhìn ra manh mối, mỗi ngày sau khi đưa Giang Dực đến đều rất tự giác đi tới quán trà bên cạnh xem tin tức buổi sáng, chờ nội dung chính phát sóng xong thì vừa vặn quay trở về.

Trong lòng tài xế cảm thán quả nhiên tổng giám đốc Giang không tầm thường, yêu đương cũng có thể nói đến sung sức như vậy.

Mà Đô Ân Vũ lại bắt được thời gian ăn sáng mỗi ngày, ăn cơm nói chuyện quan tâm bán manh một cái cũng không thiếu.

“Ngày hôm qua bệnh viện lại có bệnh nhân gây chuyện, nhưng mà rất may không động tay chân, nghe nói ở khoa nội cãi nhau rất dữ dội, chị Hiểu Tình nói mắng một cô gái mới đến của các chị ấy đến khóc.”

“Gần đây thời tiết lạnh, tôi mang cho anh một miếng dán giữ nhiệt và thuốc ngâm chân, vết thương trên đùi anh không được để lạnh vào, miếng giữ nhiệt dán cách quần áo, buổi tối về phải nhớ ngâm chân.”

“A… Tối qua thầy Cao nói với tôi, ca phẫu thuật cấp cứu hôm qua tôi đã phạm một chút sai lầm nhỏ.”

Mỗi lần đều là Giang Dực vừa bóc trứng gà vừa nghe Đô Ân Vũ kể hết loại chuyện phát sinh ngày hôm trước, có vui vẻ cũng có phàn nàn, có mặt mày hớn hở cũng có bĩu môi nhíu mày.

Trước kia Đô Ân Vũ cũng sẽ không chủ động khơi mào, ngược lại thời gian này biến thành người chia sẻ cuộc sống, nhưng mà cậu vẫn không nói nhiều lắm, nếu Giang Dực không hỏi tiếp thì đề tài này coi như kết thúc.

Cũng may Giang Dực rất hứng thú với mọi phương diện của Đô Ân Vũ, anh nói có náo loạn thì Giang Dực liền hỏi lúc đó em ở đâu. Anh nói phải dán thuốc, Giang Dực nói sao em không bỏ lại ra xem tình hình. Anh nói sẽ bị mắng, Giang Dực liền nói sao có thể, như vậy tôi lập tức gọi điện thoại cho chú Cao.

Tóm lại mỗi ngày hai người ở trong xe hơn hai mươi phút đều là ấm áp hòa thuận, có trà hương có gạo, có nhẹ giọng nói nhỏ cũng có cười to.

Cũng không trách gần đây Đô Ân Vũ nói nhiều, tuy rằng một tuần này mỗi ngày hai người đều cùng nhau ăn sáng nhưng ngoài ra liên lạc cũng không nhiều. Ngoài miệng Giang Dực nói áp lực công việc của mình giảm bớt rất nhiều nhưng Đô Ân Vũ vẫn cảm thấy đối phương cũng không thoải mái, có đôi khi buổi sáng gửi wechat thì buổi chiều Giang Dực mới có thể trả lời, còn có hai lần sau bữa tối anh muốn nói chuyện cùng Giang Dực thì gần 12 giờ đối phương mới nói mình vừa bận xong.

Đô Ân Vũ lo lắng nhíu mày, ngày hôm sau giáo dục đối phương một trận tận tình, Giang Dực nói mỗi lần đều không thức đêm, thân thể tốt, bận rộn xong là ngủ, Đô Ân Vũ lại cảm thấy đây đều là lấy cớ.

Nhưng Giang Dực người ta thật sự không nói dối, bận rộn xong thật sự quay đầu liền ngủ, thân thể cũng thật sự chịu đựng được. Ngược lại bác sĩ Tiểu Đô dưỡng sinh bằng miệng, lại nói đến từng cái từng cái, thực tế căn bản chính mình cũng không hành động.

Bởi vì lúc trước tiến độ luận văn luôn vội, sắp kết thúc Đô Ân Vũ cũng không muốn kéo dài, dứt khoát thức hai đêm lưu loát thu hồi công việc, sau đó có thể rảnh thêm chút thời gian cân nhắc cái khác.

Nhưng thật ra thể chất Đô Ân Vũ không chịu được, thức đêm không chỉ hiện lên mặt, ngay cả sức đề kháng cũng rất kém, sau khi luận văn hoàn thành Đô Ân Vũ ngủ một giấc ngon, sáng hôm sau tỉnh lại liền có chút đau đầu.

Lúc ăn sáng Giang Dực hỏi có phải em bị cảm hay không, làm sao giọng khi nói chuyện có chút rầu rĩ vậy.

Lúc đó Đô Ân Vũ còn cảm thấy là di chứng thức đêm, qua loa nói mình bị lạnh.

Kết quả lại một đêm trôi qua, khi buổi sáng Đô Ân Vũ thức dậy thì nước mũi chảy rồi hắt hơi không ngừng, ánh mắt cũng sưng như đào mật, lúc này anh mới ý thức được, thì ra Giang Dực nói đúng.

Như thường lệ, hôm nay Ân Vũ vẫn phải gặp Giang Dực ở bãi đỗ xe nhưng anh không quá muốn gặp Giang Dực, một là bị ốm lo người ta nhắc tới anh, hai là bị cảm không đẹp lắm, không muốn để Giang Dực nhìn.

Đương nhiên cũng rất sợ lây bệnh cho người ta, Đô Ân Vũ nghĩ như thế nào cũng cảm thấy gặp mặt hôm nay vẫn là quên đi, chờ uống thuốc tốt một chút rồi nói sau.

Bên này Giang Dực còn đang tỉ mỉ xử lý tóc tai đi gặp mặt, keo tóc còn chưa vuốt xong thì điện thoại lại nhận được tin nhắn của Đô Ân Vũ trước.

Đô Ân Vũ: Vừa rồi thông báo có một trường hợp cấp cứu gấp, không ăn sáng được.

Đô Ân Vũ: Anh không cần đến, khoa đã gửi cho chúng tôi một bữa ăn sáng, phải lên bàn phẫu thuật sớm.

Lập tức Giang Dực có chút mất mát, nhưng lại không nghi ngờ tính xác thực của tin nhắn, hắn vẫn kiên trì nói tài xế mang bữa sáng đến phòng thường trực, lúc phẫu thuật xong hâm nóng đưa Đô Ân Vũ ăn.

Bởi vì hắn quá rõ ràng tật xấu nhỏ của Đô Ân Vũ, khoa phát bữa ăn chắc là đối phương cũng không thèm động, vẫn phải đưa đến xong bảo người ta chụp ảnh mới coi như yên tâm.

Mà Đô Ân Vũ đang choáng váng vừa mới uống xong thuốc cảm, hơi nóng hầm hập làm cho người ta thoải mái không ít, nhưng mà trên người vẫn mềm nhũn, Đô Ân Vũ không ngồi tàu điện ngầm mà bắt xe đến bệnh viện.

Nhưng thứ như cảm này, thật sự là nói không rõ đoán không ra, rõ ràng lúc ở ký túc xá Đô Ân Vũ cảm thấy mình còn có thể trụ được nhưng kết quả đến đầu bệnh viện càng ngày càng choáng váng, mũi cũng bịt kín khó thở, ở trong phòng làm việc mặc áo khoác nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh.

Cả buổi sáng Đô Ân Vũ đều điên cuồng rót nước nóng cho mình, cầu nguyện thuốc cảm nhanh chóng có hiệu lực, công dụng của thuốc khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi, Đô Ân Vũ liền nằm sấp trên bàn làm việc khép mắt.

Không nhắm mắt còn tốt, một khi nhắm mắt lại càng không mở ra được, cả người Đô Ân Vũ mơ mơ màng màng, trong mơ phảng phất như rơi vào một lỗ băng sâu không thấy đáy, xung quanh rét buốt thấu xương, dần dần cắn nuốt tất cả tri giác của anh.

Sau đó Đô Ân Vũ bị Hồ Hiểu Tình lớn tiếng đánh thức, căn bản ý thức của anh không có cách nào quy tụ lại, lúc tỉnh dậy còn loáng thoáng nghe được các chữ “sốt”, “truyền dịch”, “túi giữ nhiệt”.

May mà Đô Ân Vũ bị bệnh ở văn phòng, y tá trưởng lập tức tiêm cho anh, các cô gái còn cho Đô Ân Vũ một túi giữ nhiệt nhét vào trong tay, chăn bông thừa trong phòng bệnh cũng được chuyển tới.

Đô Ân Vũ nằm ở sofa nhỏ trong văn phòng, nhiệt độ cơ thể trở về, đồng thời hơi khôi phục chút ý thức, anh chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi áo ra, thầm nghĩ xem thời gian một chút.

Những con số trên màn hình làm cho anh giật mình, không chỉ vì bây giờ đã gần sáu giờ chiều mà còn làm cho người ta kinh hãi hơn là một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

Giang Dực: Ăn chưa? Đừng quên chụp ảnh lại.

Giang Dực: “Thỏ con ăn cơm. gif”

Giang Dực: Ca phẫu thuật còn chưa xong à?

Giang Dực: Đâu rồi?

Cuộc gọi nhỡ từ Giang Dực.

Giang Dực: Thấy tin nhắn thì trả lời tôi.

Cuộc gọi nhỡ từ Giang Dực (2)

Cuộc gọi nhỡ từ Giang Dực (5)

Cuộc gọi nhỡ từ Giang Dực (3)

Cuộc gọi cuối cùng là không đến nửa giờ trước, trong khoảng thời gian này Đô Ân Vũ vẫn ngủ, tự nhiên là cái gì cũng không nghe thấy.

Nhưng những chữ màu đỏ đầy màn hình đâm vào mắt anh, Đô Ân Vũ mạnh mẽ lấy lại tinh thần, trả lời Giang Dực trên wechat.

Đô Ân Vũ: Mới thấy, điện thoại để im lặng.

Đô Ân Vũ: Hôm nay có chút bận, tôi không sao.

Anh không dám gọi điện thoại cho Giang Dực, hiện tại với bộ dáng uể oải này mà để đối diện nghe thấy là có thể nghe ra manh mối, anh cũng sợ Giang Dực gọi điện thoại, anh sẽ không nhịn được muốn nghe, muốn nói mình bị sốt, không thoải mái.

Nhưng Giang Dực không trả lời, bởi vì bây giờ hắn vừa lên xe để chạy về phía bệnh viện trong tình trạng tắc nghẽn vào giờ cao điểm buổi tối.

Buổi trưa Giang Dực phát hiện có gì đó không ổn, lúc đó tài xế gửi cho hắn một tin nhắn nói đưa đồ qua mà còn chưa có người lấy, Giang Dực nghĩ có thể là Đô Ân Vũ quên nên gọi điện thoại cho đối phương.

Không ngờ giữa trưa lại không có ai nghe máy, Giang Dực nghĩ có phải ca phẫu thuật còn chưa kết thúc hay không, cho nên nhất thời không quấy rầy nữa.

Nhưng mà đến bốn giờ chiều trên điện thoại vẫn còn chưa có một chút động tĩnh nào, wechat không trả lời, điện thoại không nghe máy, Giang Dực mơ hồ cảm thấy trong lòng mình phát hoảng, tìm được số điện thoại bệnh viện trước đó lấy, trực tiếp gọi tới chỗ y tá.

Y tá nói hôm nay bác sĩ có đến làm việc, anh chờ một chút tôi giúp anh hỏi xem.

Kết quả vừa hỏi liền hỏi Hồ Hiểu Tình, vốn Hồ Hiểu Tình định đi nói cho Đô Ân Vũ có người tìm, lại vừa lúc phát hiện bác sĩ Tiểu Đô sốt cao bất tỉnh trong phòng làm việc.

Sau đó mới có chăn bông truyền dịch tiêm thuốc phía sau, gặp phải y tá nghe điện thoại này còn rất tận tâm, gọi điện thoại cho Giang Dực nói, “Hôm nay bác sĩ Đô bị bệnh rồi, hôm khác anh lại tìm nha.”

Kết hợp với gương mặt tiều tụy của Đô Ân Vũ ngày hôm trước, Giang Dực lập tức đoán được tám chín phần mười, hắn hỏi người đối diện là em ấy trở về chưa, hay là hiện tại còn ở bệnh viện.

“Ở bệnh viện, nhưng hôm nay không thể gặp bệnh nhân.”

Nghe được đối phương còn ở bệnh viện thì Giang Dực hơi yên lòng một chút, không nói hai lời cầm áo khoác lên gọi xe rời đi, lúc ấy phó tổng giám đốc Lý đang cùng hắn thương lượng nội dung chủ yếu của cuộc họp buổi tối, sau khi Giang Dực nhận được điện thoại lại trực tiếp nói cho người ta biết, ngài xem rồi xử lý nhé, tôi phải đi ra ngoài một chuyến.

“Bạn trai bị ốm.” Giang Dực không chút suy nghĩ, tự nhiên nói.

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.