Trà Hoa Hồng

Chương 20




Hơn hai mươi năm trước cũng chưa từng thích người khác, Đô Ân Vũ không biết nên đối đãi với phần tình cảm này như thế nào, nhưng anh biết anh muốn đối xử tốt với Giang Dực, vô luận là lấy góc độ bác sĩ,  góc độ bạn bè hay là… Từ quan điểm của người yêu thích.

Ngày hôm sau Đô Ân Vũ đi tới bệnh viện sớm, anh cũng mặc kệ có thích ứng được hay không, lúc bước vào cửa viện đã muốn chạy lên tầng trên cùng.

“Ồ, hôm nay đến sớm quá.” Giang Dực đã tỉnh, cầm một cái chén nhỏ đắc ý ăn cháo, thấy Đô Ân Vũ đi vào thì còn chưa kịp phản ứng, bởi vì trên người đối phương mặc áo khoác bình thường, khó có được không mặc áo blouse.

Đô Ân Vũ và bà Giang hỏi thăm nhau, lại nói vài câu tình huống của Giang Dực, hỏi hắn buổi tối có đau không, còn phải xem hắn đã phục hồi như thế nào.

Giang Dực thành thật nhấc áo lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Đô Ân Vũ, “Sao hôm nay cậu không mặc áo blouse?”

“Vừa tới bệnh viện, còn chưa kịp thay.” Đô Ân Vũ trả lời.

Trời! Trời!! Đây là vừa tới đã đến thăm tôi, trong lòng Giang Dực nghĩ rất đẹp, nhìn Đô Ân Vũ cũng thấy càng đẹp, tay hắn không tốt nghịch nút trên áo khoác Đô Ân Vũ, giọng nâng lên, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc quần áo của mình, thật đẹp.”

Con ngươi Đô Ân Vũ chợt lóe, tự nhiên là rất vui vẻ, vốn định nói chuyện qua lại với hắn, nhưng ánh mắt lại bị vết thương trên thắt lưng Giang Dực đóng đinh.

Tại sao thậm chí còn tồi tệ hơn? Tuy nói máu đọng sẽ chậm rãi tản ra nhưng thời gian cả đêm cũng không lộ quá như vậy, Đô Ân Vũ hỏi hôm qua hắn đau hay hôm nay đau, thế nhưng tên ngốc này nói cũng không đau.

“Có phải do cô xoa cho tôi quá mạnh không?” Giang Dực cũng cúi đầu, tuy nói cảm giác đau đớn không rõ ràng lắm nhưng nhìn vết thương rất quỷ dị.

“Cô đâu có dùng sức?” Bà Giang bất mãn nói, “Là cháu nói với cô không đau cô mới dám dùng sức, chính mình có đau hay không cũng không rõ à?”

Giang Dực chậc chậc chậc vài tiếng, cố ý so sánh, “Ân Vũ xoa rất khéo léo, không dùng sức nhưng có thể làm tan máu đọng, Ân Vũ xoa cũng không có nhiều vấn đề như thế, nhẹ một chút? Nặng một chút? Bên trên? Phía dưới?”

Giang Dực phun chữ không ngừng, trực tiếp làm bà Giang tức giận rời đi, Đô Ân Vũ nhíu mày ý bảo hắn đừng nói chuyện với người lớn như vậy, cuối cùng đột nhiên ý thức được Giang Dực đã thay đổi xưng hô với anh.

Ân Vũ.

Mười người có tám người gọi anh như vậy, nhưng khi Giang Dực gọi thì trong lòng vẫn chạy qua một dòng điện.

“Cậu có thể bôi thuốc cho tôi không?” Bà Giang vừa đi thì Giang Dực lập tức trở nên thành thật, giống như vừa rồi là người khác.

Vốn Đô Ân Vũ định về thay quần áo rồi lại xuống nhưng Giang Dực đã cầm thuốc trong tay trông mong nhìn anh, Đô Ân Vũ không chống đỡ được vị bệnh nhân ở phòng cao cấp này, cởi áo khoác rửa tay thay thuốc cho người ta.

Cởi áo blouse ra thì nhìn Đô Ân Vũ chính là một học sinh, hôm nay anh mặc một cái áo len trắng tinh khiết, có vẻ vừa ngoan, tuổi lại nhỏ.

“Ôi? Cậu có phải giáo thảo trong trường không?” Giang Dực đột nhiên đặt câu hỏi.

“Không phải.” Đô Ân Vũ xắn tay áo lên, sợ áo len dính màu, nói đùa, “Hình như giáo thảo họ Thẩm, chẳng qua đã tốt nghiệp mấy năm rồi.”

Giang Dực nghe xong cười khanh khách, nói Thẩm Du Ninh nghe xong lời này sẽ phát tiền lì xì cho anh.

“Đúng là lúc Du Ninh mới vào trường có không ít cô gái theo đuổi, nhưng cậu ta nhanh chóng come out thoát kiếp độc thân để show ân ái theo tốc độ ánh sáng, hỏi mấy học trưởng học tỷ trước kia có lẽ cũng nghe nói qua một truyền kỳ như vậy.”

Đô Ân Vũ bôi thuốc cho Giang Dực nên không có thời gian đáp lời, nhưng Giang Dực không im lặng được một giây đã buôn dưa nói, “Vậy hẳn là không ít cô gái theo đuổi cậu phải không?”

Đô Ân Vũ cúi đầu nhìn vết thương, giọng không gợn sóng nói, “Không có.”

“Hả? Tại sao? Cậu cũng come out hả?”

Đô Ân Vũ dừng tay một chút, giương mắt trừng hắn nhưng trong lòng lại hoảng hốt, không muốn nghe loại đùa giỡn này.

“Vậy… Tại sao?” Giang Dực cũng ý thức được đối phương không vui, không dám nói bậy nữa, cố ý tán gẫu chuyện lên người mình “Giống như tôi có EQ thấp vậy, không được khai sáng nên không có cô gái nào theo đuổi tôi.”

“Bởi vì tôi bận rộn với công việc, không thể không lo cho bệnh nhân, căn bản không rảnh quay lại trường học, căn bản không có cơ hội gặp con gái.” Đô Ân Vũ đưa đẩy qua lại coi như hoà.

Vô luận là trêu chọc trong lúc đùa giỡn hay giáo dục chân thành thì Giang Dực chưa bao giờ vì Đô Ân Vũ nói cái gì mà không vui, ngược lại mỗi lần bị nói càng vui vẻ hơn, đuôi mắt vểnh lên cũng chưa từng hạ xuống.

Đô Ân Vũ xoa một lát rồi nằm sấp xuống xem, khoảng cách này làm cho Giang Dực cảm thấy chỗ bị thương phát lạnh, chỉ chốc lát sau lại bởi vì hô hấp của đối phương rơi xuống mà nóng hầm hập.

Quá gần nhau còn cảm thấy ngứa ngáy, Giang Dực vừa định cười nhắc nhở đối phương thì đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót từ hành lang.

Âm thanh này có chút quen thuộc nhưng rơi vào hành lang phòng bệnh cao cấp thì lại có vẻ không hoà hợp.

Theo tiếng bước chân đến gần thì trái tim Giang Dực cũng treo lên, hắn cảm thấy không thể tin được nhưng lại không tìm được manh mối nào khác.

Cạch!

Cửa lớn bị dùng sức mở ra từ bên ngoài, sau khi Giang Dực nhìn thấy người tới thì bốn mắt nhìn nhau một giây.

Bà Dịch.

Đô Ân Vũ còn nằm sấp trên bụng hắn chăm chú nghiên cứu vết thương, phản ứng đầu tiên của Giang Dực là không thể để cho mẹ nhìn thấy vết thương trên eo mình, bằng không hiện tại phải một khóc hai náo loạn ba treo cổ, phản ứng thứ hai là không thể để cho mẹ nhìn thấy Đô Ân Vũ, bằng bước chân vừa rồi cũng có thể thấy được đối phương đang hùng hùng hổ hổ, còn chưa tìm được chỗ trút giận, Đô Ân Vũ ở lại tuyệt đối không chịu đựng nổi.

Đô Ân Vũ cũng nghe được động tĩnh ở cửa, nghi ngờ đang muốn quay đầu lại nhưng có thể từ nhỏ Giang Dực đã tạo thành phản xạ có điều kiện, gần như là đồng thời vừa ấn Đô Ân Vũ về vừa vén chăn bông lên để che cả người bị thương lại.

Hắn không cảm thấy có cái gì không ổn, còn rất tự nhiên quay sang bà Dịch say hi.

Mà trong mắt bà Dịch thì đang nóng nảy để đến thăm đứa con trai nằm viện, vừa mở cửa chính là một bức cảnh đẹp, ngươi hú ta hí, con trai mình ở trên giường bệnh nằm thoải mái, chàng trai nhỏ không quen biết quay mặt về eo nó, bà Dịch còn chưa kịp nhìn rõ rốt cuộc họ đang làm cái gì thì chỉ thấy con trai chột dạ dùng chăn che, đang làm cái gì hoặc chuẩn bị làm cái gì không cần nói cũng biết.

Thoáng chốc bà Dịch cảm thấy choáng váng, đứa con trai xui xẻo này ngay cả một chút xấu hổ cũng không có, còn giả vờ không có việc gì phát sinh chào hỏi mình.

Một tay bà Dịch vịn khung cửa, một tay đeo túi xách cao cấp ở giữa khuỷu tay, chỉ vào mũi Giang Dực mắng, “Mẹ mới nghĩ sao con lại chịu thành thành thật thật nằm viện nhỉ? Thì ra mỗi ngày con đều làm chuyện này ở trong phòng bệnh?!”

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.