Trà Hoa Hồng

Chương 2




Đô Ân Vũ cảm thấy mình cần phải xin nghỉ.

Tức ngực khó thở ngày hôm qua chẳng những không giảm bớt mà hôm nay ngủ một giấc dậy lại có xu hướng nghiêm trọng hơn.

Gần đây anh có nhiều ca phẫu thuật trong chương trình học, thật trùng hợp lại còn thêm một bệnh nhân VIP, mọi chuyện cứ tới cùng một lúc.

Bác sĩ Lý cố định bên trong xương bàn tay

Kiểm tra phòng bệnh cao cấp.

Làm lại hình CT.

Đô Ân Vũ kiểm tra nền tảng làm việc trong khuôn viên trường một lần, xác định trang hiển thị chữ “Đã gửi”, vẽ một dấu gạch chéo vào cột cuối cùng của giấy ghi chú.

May mà hôm nay là ca phẫu thuật nhỏ, Đô Ân Vũ nghĩ thầm.

Hiện tại anh ngửi thấy mùi nước khử trùng là trong dạ dày liền buồn nôn, vì phòng ngừa lát nữa nôn trong phòng phẫu thuật nên ngay cả nước miếng Đô Ân Vũ cũng không dám nuốt, nhưng cũng may thời gian phẫu thuật không lâu, hôm nay bác sĩ thực tập cùng khoa không chỉ có một mình anh.

Một bác sĩ khác vừa vặn là bạn học cùng khoa của anh, Đô Ân Vũ chào hỏi đối phương, cho thấy trạng thái hôm nay của mình không tốt, công việc kỹ thuật phải làm phiền đối phương nhiều hơn.

Đối phương tốt bụng đáp ứng, còn nói trước với bác sĩ Lý một tiếng, bác sĩ Lý cũng thông cảm cho người trẻ tuổi vất vả, truyền lời bảo Đô Ân Vũ quan sát học tập là được.

“Ôi, bác sĩ Tiểu Đô, hôm qua nhìn cậu không có tinh thần, nếu thật sự không ổn thì trở về nghỉ ngơi đi.” Hồ Hiểu Tình luôn ăn to nói lớn, lúc này cố ý hạ thấp âm thanh mà lực sát thương vẫn không nhỏ, chọc cho bác sĩ Lý ở một bên chuẩn bị không nhịn được nhìn Đô Ân Vũ vài lần.

“Không có việc gì đâu” Đô Ân Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, “Thầy Lý quan tâm tôi nên gần như không sắp xếp công việc cho tôi, có thể chỉ là không nghỉ ngơi tốt, sau khi phẫu thuật xong về ngủ một giấc thật ngon là được.”

“Vậy cậu cũng đừng gượng ép quá, không thoải mái thì cứ trở về nghỉ ngơi.”

Đô Ân Vũ cười cười, khẩu trang che miệng mũi, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn.

Kỳ quái chính là sau khi bắt đầu phẫu thuật thì trạng thái tinh thần của Đô Ân Vũ càng tốt, có thể là đạo đức nghề nghiệp từ khi học y đến nay, chỉ cần người ở trong phòng phẫu thuật thì tất cả sự chú ý đều ở trên người bệnh nhân.

Sau khi phẫu thuật xong cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, Đô Ân Vũ nhìn thời gian, vừa qua 11 giờ.

Cũng đúng lúc nên đến phòng bệnh cao cấp kiểm tra, sau khi trở về tranh thủ thời gian ăn cơm rồi nghỉ trưa.

Đô Ân Vũ cũng không biết mình có gánh nặng thần tượng gì, từ hôm trước sau khi xem ảnh ID của Giang Dực luôn không tự giác chăm chút quản lý hình tượng, trước khi lên tầng kiểm tra phòng còn dành thời gian rửa mặt.

“Bác sĩ Tiểu Đô đến rồi à?” Sau khi nghe thấy động tĩnh thì bà Giang đi về phía cửa, chủ động đón Đô Ân Vũ vào.

Đô Ân Vũ chào hỏi với đối phương, cẩn thận nhìn người trên giường bệnh.

Ngày hôm qua ở trong phòng bệnh vội vàng liếc mắt một cái chỉ cảm thấy ngũ quan nổi bật, ngược lại sau khi xem qua ảnh chụp mới thấy vẻ đẹp trai của đối phương, trong đầu Đô Ân Vũ nhớ lại ảnh giấy tờ trong điện thoại, nhìn Giang Dực còn chưa tỉnh lại.

Rõ ràng là mắt Giang Dực đẹp nhất, đuôi mắt treo lơ lửng nhẹ nhàng, ấn đường giữa hai lông mày càng tăng thêm vẻ anh tuấn, đôi môi mỏng làm cho người ta cảm thấy không dễ tiếp cận, đôi mắt hoa đào làm cho người ta cảm thấy đa tình phóng đãng, nhưng hai thứ kết hợp trên mặt Giang Dực lại ngoài ý muốn rất hợp, muốn tiếp cận hắn cũng là khoảng cách thoải mái đến vừa vặn.

“Nào, bác sĩ Tiểu Đô ngồi xuống nói.” Bà Giang đối đãi với người khác rất nhiệt tình, coi Đô Ân Vũ là bác sĩ đáng kính, cũng xem anh là hậu bối hiểu chuyện, cuối thu vừa có quất đường phèn, bà Giang nhét hai cái vào tay Đô Ân Vũ, xoay người muốn rót trà cho anh.

“Ngài không cần phiền toái đâu ạ.” Đô Ân Vũ điền mấy dòng chữ vào hồ sơ bệnh án, thấp giọng nói với đối phương: “Ngài cũng ngồi đi, chủ yếu là tôi đến xác định tình huống của bệnh nhân, cùng ngài nói vài câu lưu ý.”

Khi Đô Ân Vũ đang nói chuyện nhìn thẳng vào mặt bà Giang thì đột nhiên cảm thấy có thể mắt Giang Dực giống cô mình.

“Sau khi bệnh nhân tỉnh lại xin ngài hãy liên lạc với tôi, bên tôi sẽ xác định lại tình huống của bệnh nhân một chút, trong khoảng thời gian này phải đặc biệt chú ý không được làm động tác trên phạm vi lớn, có đôi khi xoay người cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ vết thương khép lại.”

Bà Giang tỏ vẻ hiểu rõ, Đô Ân Vũ khách sáo với đối phương hai câu rồi đứng dậy.

Chính là trong nháy mắt đó, mồ hôi lạnh sau lưng đột nhiên chảy ra, ngay sau đó ù tai choáng váng nối tiếp nhau đến, Đô Ân Vũ ý thức được là mình đứng dậy quá nhanh, vội vàng đỡ lấy ghế dựa bên cạnh.

“Bác sĩ Tiểu Đô? Bác sĩ Tiểu Đô?” Bà Giang phát hiện sắc mặt đối phương không đúng, còn chưa kịp đỡ người ngồi xuống thì Đô Ân Vũ đã mềm nhũn ngã xuống đất.

Sau khi ngất xỉu Đô Ân Vũ mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái, trong mơ anh là Hoa Đà tái thế thi triển tài chữa bệnh cao siêu, bàn tay vàng cứu được một anh chàng đẹp trai, cũng không biết anh đẹp trai nghe từ đâu được sự thật anh là gay, nhất định phải kết duyên với anh để tỏ vẻ cảm ơn. Tuy giấc mơ này không quá đáng tin cậy nhưng ngoài ý muốn Đô Ân Vũ cảm thấy rất ngọt ngào.

“Nghỉ ngơi không đầy đủ, làm việc quá sức gây ra hạ đường huyết.” Bác sĩ Lý nhìn Hồ Hiểu Tình lo lắng: “Buổi sáng lúc phẫu thuật là sắc mặt đứa nhỏ này đã không đúng, đáng lẽ lúc đó nên cho nó về nghỉ ngơi.”

“Bọn nhỏ bây giờ đều vất vả.” Bà Giang nhìn chiếc bình treo trên tay Đô Ân Vũ, lại nhìn Giang Dực nằm ở bên cạnh, nói: “Cháu trai nhà tôi cũng vậy, vì công việc mà làm hỏng sức khỏe.”

Bác sĩ Lý gật đầu đồng ý và cảm ơn bà Giang một lần nữa.

Lúc Đô Ân Vũ ngất xỉu, bác sĩ Lý đang kiểm tra phòng bên cạnh, giọng kinh hoảng thất thố của bà Giang tình cờ gọi đối phương tới, kết hợp với tình huống buổi sáng Đô Ân Vũ xin nghỉ, bác sĩ Lý vội vàng nhét socola trên bàn trà vào miệng đứa trẻ này, cuối cùng gọi Hồ Hiểu Tình đến truyền nước biển.

Nửa đường cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, lảo đảo bảo bệnh nhân Giang Dực ở phòng bệnh cao cấp không có việc gì, lúc ấy bà Giang cảm động chua xót, nói cái gì mà không cho các bác sĩ khác đưa bác sĩ Tiểu Đô đến chỗ khác nghỉ ngơi.

“Bác sĩ Tiểu Đô còn đang truyền nước nên không tiện di chuyển đâu.”

“Để bác sĩ Tiểu Đô nghỉ ngơi ở chỗ chúng tôi đi, chỗ này cũng có hai cái giường, ngủ thoải mái.”

“Bác sĩ Tiểu Đô tỉnh lại tôi sẽ gọi cậu.”

Kết quả bác sĩ Tiểu Đô lại ngủ thiếp đi dưới sự kiên trì mãnh liệt của bà Giang, nói là ngủ thật ra là không có sức lực, mơ mơ màng màng nằm trên một cái giường khác nghỉ ngơi dưỡng sức.

Cách đó không xa, mí mắt Giang Dực khẽ nhúc nhích, ý đồ tỉnh lại từ trong giấc mơ kỳ quái.

Giấc mơ của Giang Dực cũng hoang đường kinh người, lúc thì mẹ hắn kinh ngạc hỏi rốt cuộc có thể yêu đương hay không, là nam hay nữ dắt ra xem, lúc thì là người cô đau thấu tâm can nói có một người tốt bụng vì cứu cháu mà đánh mất tính mạng, nhưng được ông trời ưu ái để cho cậu ấy sống lại. Một lát sau mẹ hắn tới nói người tốt bụng đã sống lại, vội vàng dẫn hắn đi lấy thân báo đáp nói yêu thương…

Giang Dực ra sức mở mắt trong ly rượu giao bôi mà mẹ cưỡng ép rót đầy, lúc tỉnh cũng không biết đối tượng kết hôn trong mơ trông như thế nào.

Trong một khoảnh khắc ý thức quy tụ lại, Giang Dực chậm rãi suy nghĩ về ba câu hỏi cuối cùng của chủ nghĩa duy tâm: Tôi là ai? Tôi đến từ đâu?? Tôi phải đi đâu đây???

Hình như là lái xe đi đàm phán dự án mới, vì công việc bôn ba, lúc đầu kẹt xe không đi được, lúc sau vì vội vàng điên cuồng, trùng hợp không biết từ đâu lao ra một anh trai cũng vì công việc bôn ba, gần va chạm thì Giang Dực nhanh chóng chuyển hướng, tuy tránh được đối phương nhưng cả xe lẫn người mình tông vào vành đai cây xanh.

Cho nên hẳn là bây giờ mình được đưa vào bệnh viện, phóng mắt nhìn lại, căn phòng trắng nõn, vách tường trắng tinh, chăn cũng trắng tinh, còn có màu trắng tinh ở không xa… Con người.

Nói là trắng tinh cũng không hoàn toàn thích hợp, ánh sáng giữa trưa xuyên qua rèm cửa sổ rơi vào sườn mặt Đô Ân Vũ, chuyển chóp mũi với môi anh thành vòng cung dịu dàng, làn da trắng mà trong suốt, lông mày hơi nhíu lại tăng thêm một phần sinh động và xinh đẹp.

Giang Dực lập tức hiểu được tình cảnh này, nói vậy thì vị bên cạnh chính là bệnh nhân cùng phòng của mình.

Một bệnh nhân cùng phòng rất đẹp mắt.

Cũng không biết vì sao bên cạnh không có ai, chắc là phải có bác sĩ y tá bồi giường chứ? Giang Dực vừa dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh giường bệnh chỗ nào có chuông gọi, vừa nhìn Đô Ân Vũ ở một giường khác.

Sao nhóc đáng thương này cũng không có người bồi giường?

Để ý thấy đối phương còn đang nghỉ ngơi, Giang Dực gian nan di chuyển ngón tay về phía chuông ở giường bệnh, tận lực không phát ra một chút tiếng động nào.

Làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, một khung cảnh yên bình như vậy, thế nhưng lúc Giang Dực buông ngón tay ra thì lập tức có nhạc “Chúc bạn làm ăn phát tài, chúc bạn vạn sự như ý ~”

Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là, vị bệnh nhân xinh đẹp ở giường bệnh bên cạnh kia lại ở trong bầu không khí quỷ dị hân hoan này, kinh hãi mở mắt ra.

Hai người nhìn nhau, im lặng, suy nghĩ, nhìn nhau, sau đó im lặng, lại suy nghĩ.

Giang Dực quá hiểu nội tâm người ta khi tỉnh lại trong phòng bệnh, nhìn đối phương nhất thời nghĩ không ra nguyên nhân, nhiệt tình hỗ trợ nói: “Đây là bệnh viện, cậu ở trong phòng bệnh.”

Đô Ân Vũ tỉnh tỉnh mê mê nháy mắt vài cái, sau đó lại nhìn chằm chằm Giang Dực.

“Cậu… Cậu có cần phải gọi người không? Chuông gọi ở đầu giường.” Cảm giác công phu nói chuyện cũng dần dần trở lại lồng ngực, lúc này Giang Dực mới cảm thấy lưng có chút không thoải mái, định nghiêng người xoay cho mình hai cái.

Nhưng chính động tác nghiêng người này không biết chạm vào công tắc nào của đối phương, chỉ thấy người kia đột nhiên hoàn hồn, có chút sốt ruột nói, “Anh không được nhúc nhích!”

Giang Dực ngây ngẩn cả người, lật một nửa thân thể bị kẹt giữa không trung, nhúc nhích cũng không được, không nhúc nhích cũng không được, nhìn mình bị treo chân trái, Giang Dực phát hiện hắn đã thuần thục phương pháp nằm nghiêng, cong người cuộn bụng nâng chân.

Vô cùng may mắn tình cảnh như vậy cũng không kéo dài bao lâu, chỉ thấy bệnh nhân xinh đẹp ngồi dậy, nhanh chóng rút kim tiêm trên mu bàn tay ra, ấn tay trái đi về phía mình.

Thẳng đến khi Đô Ân Vũ đứng vững bên cạnh Giang Dực thì Giang Dực mới phát hiện vị bệnh nhân cùng phòng này không chỉ xinh đẹp mà còn… Dễ ngửi.

Không giống mùi nước khử trùng bị phòng bệnh lây nhiễm, trên người Đô Ân Vũ luôn có mùi cây cỏ nhàn nhạt, đương nhiên bác sĩ không được phép dùng nước hoa, là sữa tắm Đô Ân Vũ dùng.

Giang Dực như bị đánh thức khứu giác, cố gắng ngửi ngửi bệnh nhân cùng phòng vừa đẹp vừa thơm.

“Khó thở ư?” Vẻ mặt bạn nhỏ nghiêm túc đỡ Giang Dực nằm thẳng, rút ống oxy treo bên cạnh giường bệnh nhét vào lỗ mũi Giang Dực.

…..𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.