Tra Công Trùng Sinh Chi Mạt Thể Truyền Kỳ

Chương 7: Sát tinh Cố Diễm?




Ăn cơm tối xong đã là hơn bảy giờ, Cố Diễm bên kia vẫn không liên lạc được, đáy lòng Dương Sóc không khỏi càng ngày càng buồn bực bất an.

Mặc dù đời trước Cố Diễm tìm được đến nơi này, nhưng lúc này đây hắn cũng không dám trông cậy vào!

Bởi đời trước bất kể nói thế nào, Cố Diễm biết rõ bản thân đến nơi này du lịch, còn lần này… có thể nói mình là bị tên thiếu não Trương Quân làm cho im hơi lặng tiếng mà biến mất!

Buồn bực, vẫn là buồn bực, thừa dịp tài nguyên nước còn có thể dùng lần cuối này Dương Sóc liền đi tắm rửa, hơn nữa còn mở đầy một bồn nước lớn, tận thế đến, nước này cũng không thể dùng nữa… Có điều may mà sân sau nhà Liễu Phi Dương còn có một miệng giếng, miệng giếng kia bình thường không thể dùng đến, cho nên hiện tại đang dùng tảng đá che lại, như vậy sẽ khiến xác suất lây nhiễm thành công thấp hơn chút ít.

Thở ra một hơi thật dài, Dương Sóc mặc quần áo xong liền đi ra ngoài, chỉ còn không đến một tiếng nữa…

Xuống lầu, vốn dĩ muốn nhìn một chút Liễu Phi Dương cùng Trương Quân đang làm gì, nhưng trước mắt lại nhìn thấy một cái mặt bị đánh bầm dập đến nhìn không ra bộ dạng cũ, rõ ràng chính là tên thiếu não nào đó… Dương Sóc chấn động, cũng rùng cả mình, chẳng lẽ tận thế sớm bắt đầu rồi sao? Người này gặp phải công kích hay sao?

“Người anh em… hu hu… Đau quá đi!” Trương Quân ai oán chỉ vào mặt chính mình rồi nhào tới Dương Sóc… nhưng vừa lúc như nghĩ đến cái gì liền miễn cưỡng dừng lại. Có điều trên mặt cậu ta vẫn là biểu tình ai oán, trừ ai oán ra còn có… tủi thân!

“Ấy! Cậu… đây là ai đánh cậu? Chuyện gì xảy ra!” Nếu như là Liễu Phi Dương ra tay tuyệt đối sẽ không nặng như vậy, mặc dù bản thân tên kia không muốn thừa nhận, nhưng làm người đứng xem chính mình có thể nhìn ra anh ta vẫn có tình cảm đối với Trương Quân, tuyệt đối không có khả năng xuống tay nặng đến thế!

“Người anh em… Hung phạm là bạn đời nhà cậu đó… Hu hu…” Trương Quân giả khóc ròng nói, có điều âm thanh rất thấp, còn có chút mùi vị nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đời nhà cậu… Dương Sóc sững sờ, sau đó dường như cảm giác được cái gì từ phía sau lưng Trương Quân mãnh liệt nhìn đến, nơi đó, một bóng dáng quen thuộc đến khiến hắn đau lòng đang lẳng lặng đứng, đôi con ngươi không hế chớp một cái nhìn chằm chằm vào chính mình.

“Cố Diễm…” Dương Sóc thì thào gọi, sau đó không chút khách khí đẩy người nào đó đang cản đường ra rồi trực tiếp vọt xuống cầu thang, mạnh mẽ ôm lấy thân thể Cố Diễm.

Thẳng đến khi ôm chặt lấy người vào trong lòng, thể hội được quá trình thân thể đối phương từ căng thẳng đến buông lỏng, cảm nhận được độ ấm ôn hòa của cơ thể, lúc này hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Cố Diễm… vẫn đến đây. Vận mệnh cả đời trước… chẳng lẽ không thể xoay chuyển sao?

Không, không! Sẽ không! Chỉ cần mình làm tốt, Cố Diễm sẽ không xảy ra chuyện, bọn họ sẽ không sao! Nhất định sẽ không!

Nghĩ như vậy, Dương Sóc càng thêm ôm chặt người trong ngực.

Hai mắt Cố Diễm cũng hơi nhắm lại, từ khi phát hiện ra Dương Sóc mất tích, đến khi lợi dụng vệ tinh định vị tra tìm vị trí đối phương, lại chạy đi tìm… Cho rằng đối phương là bị bắt cóc, cái loại lo lắng vô hình này, hai ngày qua y trải qua cực kỳ không thoải mái!

Sau một lúc lâu, Dương Sóc rốt cục buông Cố Diễm ra, vội vàng hỏi: “Em đã xảy ra chuyện gì? Anh gọi nhiều cuộc điện thoại cho em, xem như trừ đi thời gian em trên máy bay cũng không có khả năng một cuộc cũng không tiếp được chứ?”

Cố Diễm cẩn thận từng li từng tí quan sát Dương Sóc một chút, nói khẽ: “Xin lỗi… Em trang bị vệ tinh định vị trên điện thoại của anh, có điều hệ thống kết nối là một cái di động khác, em tưởng anh bị bắt cóc, lúc đi bởi vì vội vàng nên bỏ quên điện thoại trong nhà rồi…”

Giọng nói Cố Diễm rất nhẹ, rõ ràng là sợ Dương Sóc truy cứu chuyện “vệ tinh định vị” kia.

Dương Sóc bị nghẹn xuống, nếu là lúc trước, có khả năng hắn sẽ không vui, còn có thể ầm ĩ với Cố Diễm, nhưng hiện tại… Dương Sóc thở dài, xoa nhẹ mái tóc mềm mại đen nhánh của Cố Diễm. “Em thật là quá không cẩn thận, sao có thể quên di động trọng yếu như vậy ở nhà.”

Cố Diễm có chút không dám tin nhìn Dương Sóc một lát, “Anh… không truy cứu em làm di động của anh…”

Dương Sóc nhàn nhạt cười, “Cái này trước không nói, còn chưa ăn cơm chiều phải không?”

Cố Diễm gật đầu, “Ừm, còn chưa.”

Trong lòng Dương Sóc có chút đau, nhưng mà… so với ăn cơm, hắn còn có việc quan trọng hơn rất không cam nguyện hoàn thành… Thu gom nhiều vật tư như vậy tuyệt đối không thể phí công vô ích được!

Mà qua không đến một tiếng nữa, toàn bộ mạng lưới Internet, tín hiệu di động đều sẽ bị nhiễu sóng!

Thở sâu hít vào một hơi, Dương Sóc chuyển hướng sang Trương Quân đang ai oán, “Trương Quân, cậu trước chuẩn bị chút đồ ăn, tôi nói chút chuyện với Cố Diễm, lát nữa sẽ qua.” Nói xong, kéo Cố Diễm lên lầu.

Cố Diễm tự nhiên đi theo, mà Trương Quân thiếu não nào đó… thời điểm Cố Diễm đi qua bên người thân thể nhịn không được run rẩy, đây là… phản ứng bản năng!

Vừa rồi khi Cố Diễm đánh người biểu tình cùng sát ý trong mắt thật sự là quá kinh khủng! Mặc dù biết rõ chuyện Dương Sóc bị bắt cói là hiểu lầm, bản thân là bạn Dương Sóc, nhưng mà rét lạnh trong mắt đối phương không tiêu tán chút nào… Thật sự là… quá khủng bố rồi!

Người này… thời điểm bên cạnh Dương Sóc còn đỡ một chút, đối với người khác… A… Quên đi, đi chuẩn bị cơm tối, không thể trêu vào ông chủ lớn, hắn đành trốn vậy!

Ai, người anh em đáng thương, làm sao gặp phải tên sát tinh như vậy chứ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.