Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 181




CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.. -….-.–.. … …. -….- – ….. -.– -….- -.-. —..-.-.. -.. -….- -…. -….- …..-.–..–. -.– –..– … — -….-.- — -….-..

Khương Tiêu đờ người.

Trước khi tới, anh chưa từng nghĩ đến việc Lâm Hạc Nguyên sẽ nói với mình điều này ngay từ đầu. Anh cho rằng bọn họ chỉ đơn giản là ôn chuyện.

“Hiện giờ Niên Niên chưa quen bạn trai mới nào nhỉ?”

Lâm Hạc Nguyên nhìn anh.

“Dựa vào tính cách của cậu, nếu có người ấy thì hôm nay ắt sẽ dẫn theo, thậm chí không tới đây luôn.” Thấy anh đến một mình, Lâm Hạc Nguyên biết thông tin mình nghe được là đúng: “May quá, mình vẫn còn cơ hội theo đuổi cậu một lần nữa.”

Cảm giác chột dạ khó hiểu lại xuất hiện trong lòng Khương Tiêu. Anh tiếp tục nghĩ về Lận Thành Duật.

Thành thật mà nói, bản thân anh không xác định được rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì. Diệp Miểu Miểu đánh giá đây là giai đoạn mập mờ, Khương Tiêu cũng không cách nào phản biện.

Anh có thể tiến hoặc lùi một bước, thế nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Khương Tiêu từng cảm động vì người này, có lẽ cũng có sự rung động, tuy nhiên trong đó lại thêm phần sợ hãi, do dự và cả những rối bời nếu không thể bắt đầu một lần nữa.

Khương Tiêu không ngờ Lâm Hạc Nguyên bỗng nhiên xuất hiện. Anh không hề ghét đối phương, trái lại luôn rất biết ơn Lâm Hạc Nguyên. Có điều, thời gian trôi qua lâu lắm rồi, phần lớn tình cảm đã bị gián đoạn, anh không thể tiếp nhận ngay được.

Đợi một lát, Lâm Hạc Nguyên không chờ được câu trả lời, chỉ thấy Khương Tiêu lắc đầu, đặt đũa xuống, nói: “Hạc Nguyên à, chúng ta không nên nói lại chuyện này, hiện tại mình…”

“Vậy thì không nói.” Biểu cảm của Lâm Hạc Nguyên chưa từng thay đổi, nụ cười mỉm vẫn rất đỗi dịu dàng: “Niên Niên đừng thấy áp lực gì. Vốn là mình thiếu chu đáo, đột ngột rời đi, đột ngột trở về, lại đột ngột đề cập chuyện này với cậu. Cậu không chấp nhận được ngay là điều rất bình thường. Không sao hết, vấn đề nằm ở mình.”

Lâm Hạc Nguyên nói ra toàn bộ những gì Khương Tiêu muốn nói. Anh ấy rót cho Khương Tiêu một ly nước trái cây, nhanh chóng chuyển chủ đề.

Anh ấy kể về những gì mình trải qua ở nước ngoài. Cách kể chuyện của Lâm Hạc Nguyên vẫn rất thú vị, chẳng mấy chốc đã kéo Khương Tiêu ra khỏi trạng thái xấu hổ bối rối.

Trên thực tế, bản chất của Lâm Hạc Nguyên luôn là mạnh về khí thế. Trước đây Khương Tiêu đã cảm nhận được. Giờ đây, cảm giác ấy càng rõ rệt hơn.

Tuy nhiên, thế mạnh của Lâm Hạc Nguyên chưa từng thể hiện ở sự hung hăng đáng sợ mà nó nằm chính tại cách đối phương lặng lẽ thu hút người ta bằng sự dịu dàng của mình.

Trước đấy, Khương Tiêu không ngờ đối phương vẫn nhớ về mình. Nghe xong những gì Lâm Hạc Nguyên trải qua, anh mới biết thì ra anh ấy không có thêm ai khác. Lâm Hạc Nguyên vốn tài giỏi sẵn, lại miệt mài nghiên cứu hơn bất kỳ người nào nên anh ấy dành gần trọn thời gian vào việc này. Qua thời gian dài, chỉ riêng mình Khương Tiêu là người khiến anh ấy rung động.

Những rung động kéo dài miên man. Nhiều năm sau, một lần nữa Lâm Hạc Nguyên gặp được người này, anh ấy vẫn cảm giác được sự rung động khiến con tim mềm tan thời niên thiếu.

Lâm Hạc Nguyên thích Khương Tiêu thật lòng, ra nước ngoài, cảm xúc đó càng sâu sắc hơn. Người duy nhất anh ấy thích lại cực kỳ khó có được, có được một lần là sẽ chẳng thể nào quên.

Đi xa nhiều năm mới về nên Lâm Hạc Nguyên không mong mấy vào việc đối phương sẽ chấp nhận mình ngay. Có điều, để Khương Tiêu hiểu lòng mình cũng được, coi như tạo căn cứ cho anh ấy theo đuổi người ta trong tương lai.

Bữa tối hôm nay diễn ra khá lâu, nhìn chung thì bầu không khí rất vui vẻ. Biết Lâm Hạc Nguyên sống tốt, Khương Tiêu cũng yên lòng. Song, vì là chủ nhà nên ít nhất anh phải đưa người ta về.

“Cậu đang ở đâu vậy?”

Lâm Hạc Nguyên theo anh ra ngoài, lắc đầu, đáp: “Vừa xuống máy bay đã đi gặp cậu luôn. Lịch trình cá nhân, không cho người khác đi theo, còn chưa đặt khách sạn, cứ ở đại chỗ nào đó đi.”

Với tính tình của Khương Tiêu, sao anh nỡ để người ta chọn bừa chỗ ở. Dù sao anh cũng sống tại Liễu Giang lâu rồi, chí ít phải tìm cho người ta một nơi nghỉ ngơi tử tế.

Đang định nói “Mình tìm giúp cậu”, Khương Tiêu bỗng nghe thấy một giọng nói xen vào.

“Để em sắp xếp giúp cậu ấy. Em quen thạo khách sạn ở Liễu Giang rồi, Tiêu Tiêu đừng lo.”

Đó là Lận Thành Duật.

Khương Tiêu tự mình dẫn người ta ra bãi đỗ xe ngoài nhà hàng, cuộc trò chuyện kéo dài suốt quãng đường. Vì vậy, Lận Thành Duật chờ ở đó đã nghe rõ mồn một lời Lâm Hạc Nguyên.

Lận Thành Duật chẳng tin đây là tình cờ. Cậu ta đang ỷ Khương Tiêu không thể bỏ mặc mình.

Quả thực, chuyện Lâm Hạc Nguyên về nằm ngoài dự kiến của Lận Thành Duật. Chẳng qua, y đã cùng Khương Tiêu đi đến bước này, bây giờ không ai có thể bắt y nhận thua.

Thấy y, Khương Tiêu hơi bất ngờ: “Sao cậu lại tới đây?”

“Muộn quá rồi, em tới đón anh về.”

Lận Thành Duật đứng cạnh anh, nhẹ giọng giải thích, tiếp theo quay sang nhìn Lâm Hạc Nguyên với vẻ mặt không mấy thân thiện.

“Dù gì cũng là bạn học cũ, sắp xếp giúp bạn một khách sạn là việc nên làm.” Lận Thành Duật nói: “Em cho người dẫn cậu ấy đi, Tiêu Tiêu cứ yên tâm. Giờ hơi khuya rồi, anh về nghỉ ngơi sớm chút, không phải ngày mai còn có một hợp đồng cần ký sao?”

Cứ vậy, y công khai dẫn Khương Tiêu lên xe mình. Vài câu đã chặn hết những lời chưa nói của Lâm Hạc Nguyên.

Lâm Hạc Nguyên vốn định ở tại nhà Khương Tiêu hoặc gần công ty anh, đã lâu không gặp mà. Do mới về nước nên hai người phải có thêm thời gian và không gian để hiểu biết sâu hơn, tiến tới dần dần là hợp lý.

Nào ngờ, Lận Thành Duật vừa xuất hiện, kế hoạch của Lâm Hạc Nguyên lập tức bớt suôn sẻ.

Người này còn gần gũi với Khương Tiêu.

Mặc dù chưa về bên nhau nhưng sự bầu bạn qua năm dài tháng rộng quả đúng là hiệu quả. Lận Thành Duật khác xa hồi cấp ba, có thể quyết định thay Khương Tiêu và không khiến người ta chê phiền, đây cũng coi như tài năng.

Tóm lại là một khoảng trống dài. Lâm Hạc Nguyên đứng đó, tạm thời không dây dưa quá nhiều.

Khương Tiêu vẫn chưa yên tâm về đối phương cho lắm. Lâm Hạc Nguyên mới về nước, mối quan hệ với gia đình lại không tốt, vừa về đã tới tìm mình, mình phải lo liệu cho cậu ấy.

Lận Thành Duật dẫn đường. Song, Khương Tiêu chưa đi vội, hỏi Lâm Hạc Nguyên thêm vài câu.

“Không sao.” Lâm Hạc Nguyên cười với anh: “Hôm nay Tiêu Tiêu nghỉ ngơi trước đi. Thời gian này mình ở Liễu Giang, không vội.”

Khi về nước, Lâm Hạc Nguyên chưa thảo luận xong một số chi tiết công việc. Anh ấy có thời gian thật.

Nói xong, anh quay sang nhìn Lận Thành Duật vừa lườm mình.

Lận Thành Duật biết ngay Lâm Hạc Nguyên có chủ đích khi về mà. Mục đích này được cụ thể hóa thành hai chữ – “Khương Tiêu”.

Hôm sau, quả nhiên y lại thấy Lâm Hạc Nguyên ở Vô Hạn. Buổi ký hợp đồng của Khương Tiêu diễn ra rất thuận lợi, xong xuôi lúc gần mười giờ sáng. Anh vừa tiễn đối tác đi thì nhận được điện thoại của Lâm Hạc Nguyên.

Anh ấy ở ngay cửa công ty.

Lận Thành Duật không tới nỗi gò bó Lâm Hạc Nguyên về điều kiện khách sạn, bởi lẽ hành vi tẩm ngẩm tầm ngầm này dễ tạo ra nhược điểm. Khoảng cách từ khách sạn tới công ty Khương Tiêu không xa lắm, nhưng con đường dẫn đến Vô Hạn từ đó lại là con đường tắc nhất. Kẹt xe hơn một tiếng đồng hồ mới đến cửa công ty.

Lâm Hạc Nguyên chưa hiểu hết về Liễu Giang. Anh ấy biết sáng nay Khương Tiêu bận nên bản thân tới muộn chút cũng không sao.

Ngay trong buổi sáng, anh ấy đã chuyển sang khách sạn khác và tìm được Vô Hạn. Thời gian vừa khớp.

Dĩ nhiên, Khương Tiêu sẽ ra đón người ta vào.

Đứng dưới tòa nhà văn phòng công ty Khương Tiêu, Lâm Hạc Nguyên mới cảm nhận được một cách chân thực những gì Khương Tiêu đã làm suốt mấy năm nay.

Thiếu niên bôn ba qua lại giữa Hậu Lâm và Liễu Giang, bày sạp tại chợ Xuân thành phố đã trưởng thành. Cuối cùng, cậu ấy cũng có được sự nghiệp thành công thuộc về riêng mình, một công ty lớn thế này.

“Niên Niên giỏi lắm luôn.”

Lâm Hạc Nguyên đi theo anh lên trên văn phòng, vừa đi vừa cảm thán.

Khương Tiêu được anh ấy khen luôn có phần ngại ngùng. Anh nhìn thoáng qua Lâm Hạc Nguyên, lại nhớ về chuyện cũ.

“Trước đây, cậu đã giúp mình rất nhiều.” Khương Tiêu nói: “Xét cho cùng, công ty cũng có một phần là của cậu.”

Khương Tiêu vẫn nhớ những năm tháng làm ăn buôn bán nhỏ cùng Lâm Hạc Nguyên, nhớ cả tấm thẻ ngân hàng cậu ấy để lại cho mình trước khi đi.

Lâm Hạc Nguyên cười với anh: “Đây là vinh hạnh của mình.”

Hôm nay trước khi tới Vô Hạn, anh ấy còn cất công dạo qua cửa hàng thực phẩm tươi sống của Vô Hạn. Vì là công ty địa phương nên Vô Hạn bố trí rất nhiều cửa hàng thực phẩm tươi sống tại Liễu Giang. Đối diện khách sạn có một cửa hàng. Vì vậy, dù khách sạn là do Lận Thành Duật chọn, Lâm Hạc Nguyên vẫn ở lại một đêm.

Sáng sớm hôm sau anh ấy ra ngoài luôn, đúng lúc cửa hàng thực phẩm tươi sống mở cửa. Mặc dù đây chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi cửa hàng của Vô Hạn nhưng khi bước vào, nơi thâm tâm Lâm Hạc Nguyên vẫn xuất hiện một loại tình cảm phức tạp.

Anh thấy tự hào vì người mình thích.

Việc Khương Tiêu từng bước thực hiện lý tưởng của mình là một chuyện cực kỳ tốt. Chỉ tiếc khi bản thân mình không thể đồng hành cùng cậu ấy trong quá trình này. Suốt ngần ấy năm, đã có người khác bầu bạn bên Khương Tiêu như vậy, cùng cậu ấy trưởng thành.

Về phía Khương Tiêu, anh không bất ngờ về việc hôm nay Lâm Hạc Nguyên tới công ty. Dẫu đối phương không tới, anh cũng muốn dẫn người ta sang Vô Hạn tham quan.

Sự nghiệp kinh doanh ban đầu của anh liên quan mật thiết đến Lâm Hạc Nguyên. Khương Tiêu muốn nghiêm túc chia sẻ cho anh ấy xem bảng thành tích đạt được mấy năm nay của mình.

Hôm nay, Lâm Hạc Nguyên lại thấy Khương Tiêu hơi khác hôm qua. Lúc kể về Vô Hạn với anh ấy, đôi mắt Khương Tiêu thực sự đã sáng lấp lánh.

Tốt thật.

Tuy nhiên, khoảng thời gian hòa thuận thế này chỉ kéo dài một lát. Chính Khương Tiêu cũng không ngờ tình hình hôm nay lại thành ra vậy.

Ngoài Lâm Hạc Nguyên, sáng nay còn có thêm hai người khác tới Vô Hạn.

Phó Nhược Ngôn và Lận Thành Duật.

Lâm Hạc Nguyên tới Vô Hạn là điều hết sức hợp lý. Việc Lận Thành Duật sang công ty tìm anh cũng khá bình thường. Một năm trở lại đây, Khương Tiêu quen rồi, tần suất y tới Vô Hạn có khi còn cao hơn tần suất tới Vịnh Giang.

Hiện giờ, thỉnh thoảng Phó Nhược Ngôn cũng tới. Mặc dù đã từ bỏ phần nào nhưng điều ấy không tượng trưng cho việc hắn không muốn gặp Khương Tiêu, ít nhất vẫn coi như bạn bè. Huống hồ, ai mượn đến giờ rồi mà Lận Thành Duật còn chưa theo đuổi được đâu. Hắn tới tìm Khương Tiêu một cách đàng hoàng chính đáng.

Vậy nhưng, vào khoảnh khắc ba người họ tụ tập chung chỗ, tình huống đã mất đi sự tốt lành trước đó.

Ba người bạn trai cũ thế mà lại chọn sáng hôm nay để cùng tới.

Khương Tiêu vụn vỡ.

Chuyện là như sau: Anh dẫn Lâm Hạc Nguyên dạo quanh Vịnh Giang một vòng. Khi bọn họ lên văn phòng ngồi, Lận Thành Duật đã ở đó chờ anh.

Y biết Lâm Hạc Nguyên trở về, hiển nhiên sẽ không để Lâm Hạc Nguyên và Khương Tiêu ở riêng quá lâu.

Kết quả là chưa nói được mấy câu, Phó Nhược Ngôn đến. Mấy hôm trước, hắn phải ra ngoài với đoàn làm phim, nay mang cho Khương Tiêu ít thứ. Lẽ ra chỉ định nói vài câu rồi về nhưng thấy tình cảnh này, hắn lại thôi không đi nữa.

Trên thực tế, Khương Tiêu nào có bắt cá hai tay. Từng mối tình của anh đều rõ ràng, không thẹn với lương tâm. Tuy nhiên, khi mọi người tụ lại, cả văn phòng bỗng bị lấp đầy bởi không khí giương cung rút kiếm căng thẳng mà Khương Tiêu khó hình dung được.

Mọi người đều là đàn ông trưởng thành, tất nhiên sẽ không đánh nhau. Ai nấy nở nụ cười khó hiểu, ngồi tại ba phía trên dàn ghế sô pha quây tròn quanh văn phòng của Khương Tiêu.

Khương Tiêu đứng ở cửa văn phòng, nhận lá trà từ tay thư ký. Nhìn ánh mắt dù đã liều mình kìm nén nhưng vẫn lộ sự hóng hớt của đối phương, anh thấy hơi đau đầu.

“Chị đi lo liệu những công vụ khác đi, tạm thời đừng cho ai vào văn phòng.” Khương Tiêu dặn dò cô ấy: “Để em tự xử lý.”

Mọi người đều đâu phải người không bàn lý lẽ đâu… nhỉ?

Chỉ là gặp mặt thôi mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.