Tra Công Nhẹ Chút Đi!

Chương 88: 88: Sóng Gió Nổi Lên 4





Anh sửng sốt như không thể tin nổi anh hai sẽ làm tới mức này, mà mẹ tôi xót con đang liều mạng cúi xuống kéo anh hai đứng lên, miệng khóc đến thảm thiết.
“Ngạn Dương con đứng dậy đi, đàn ông chí khí là lớn nhất, sao con có thể dễ dàng quỳ gối như thế, con đứng lên đi, có gì mẹ với con về nhà rồi tính.”
Anh hai vẫn kiên quyết quỳ ở đó, tựa như nếu anh không đồng ý thì anh hai sẽ quỳ tại đây tới chết.
Tình yêu anh dành cho anh hai chưa từng chấm dứt, tính thêm giao tình gắn bó giữa hai người từ bé đến lớn, dù bây giờ không là người yêu nhưng còn thấu hiểu nhau hơn là tri kỷ.
Anh thoát khỏi sững sờ, nhanh chóng đi tới đỡ anh hai đứng dậy.
“Cậu chịu giúp cha tôi lần này sao?” Anh hai vịn tay anh ngồi dậy, ánh mắt đã loé lên ánh nước trong.
“Bây giờ cậu đưa cô về đi, tôi sẽ suy nghĩ lại.” Anh nói xong cũng không nhìn xem anh hai định nói gì mà xoay người đi tới tôi, tay nhuần nhuyễn cầm gối mềm đặt sau lưng rồi nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, nhàn nhạt nói:
“Quá trưa rồi, bây giờ anh đút em ăn cháo.”
Tôi chua xót nhìn sang mẹ và anh hai đứng đó, nhìn thấy dáng vẻ thất thần và phiền não của họ càng cảm thấy sự tồn tại của mình thật là ghê tởm.

Giá như tôi có thể ngồi tù thay cha thì tốt quá.
“Lâm Ngạn Du, mày rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, nếu mày bằng một nửa của Ngạn Dương thì tốt rồi, nó vì cha mà nhục nhã quỳ gối, còn mày thì sao, mày ăn trơn mặt trắng nhìn cha mày ngồi tù nhìn mẹ mày lao đao khổ sở, tao lạnh nhạt tao ghét bỏ mày đều chưa từng hối hận, nếu nói hối hận nhất của tao là gì, thì đó chính là sinh ra đứa ma quỷ như mày!”
“Mẹ!” Ngay cả anh hai cũng không thể chịu nỗi những lời lẽ cay nghiệt mà mẹ đang xối xả mắng ra, anh hai buồn rầu nhìn tôi rồi kéo mẹ đi thẳng ra ngoài.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, anh ngồi đó như chưa từng xảy ra chuyện gì, tay vẫn đều đều khuấy cháo cho tôi.
Bây giờ đã hơn một giờ trưa nhưng bụng tôi không hề cảm thấy đói dù chỉ một chút.
Mùi cháo thoang thoảng bốc lên càng khiến tôi khổ sở muốn nôn trớ.
Muỗng cháo bên miệng tôi vẫn không cách nào ăn nổi.
Hình ảnh cha tôi và lời mắng của mẹ tôi vẫn điên cuồng chạy trong trí não, tôi mím môi dằn xuống cơn đau tê tái giữa lồng ngực.
“Du à.” Từng ngón tay nóng hổi lướt trên gương mặt nhăn nhó của tôi hồi lâu, chịu không nổi mới nói:
“Em muốn anh giúp cha em sao?”
Tôi ái ngại nhìn sang, rõ ràng so với tôi anh càng hiểu chuyện này không hề dễ dàng.

Nhưng con người bản tính ích kỷ, tôi từng nói yêu anh đau lòng vì anh, bây giờ lại trơ trẽn đặt lợi ích của mình trên anh.
Thật xin lỗi, em không thể nhìn cha mình phải chịu cảnh tù đày.
Tôi mím môi, thật lâu sau mới khó khăn gật đầu.
“Bấy lâu nay người tồn tại trong mắt ông ấy chỉ là người thừa kế nhà họ Cao, bản thân anh chưa từng tồn tại đâu.” Nói đến đây giọng nhạt mà điềm nhiên như không phải nói về chính mình, ngừng hồi anh lâu mới nói tiếp: “Bác sĩ Trương có vẻ thích em, nếu bác ấy mở lời có thể lay chuyển được ông ấy.”


Quả thật có ông ấy ra tay, mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp dù chỉ mới vỏn vẹn ba ngày.
Có thanh tra nhập cuộc, vụ án được đem ra xét xử theo đúng quy trình, thời gian phúc thẩm cũng dời sang 15 ngày nữa.

Cha tôi không những được tiếp cận với luật sư để cung cấp thông tin mà còn được tại ngoại trở về, chỉ đến đồn công an những khi cần phối hợp điều tra.
Năm ngày nay anh chạy đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng cũng tìm được tung tích gia đình của nạn nhân.
Hoá ra người con trai tên Hồ Oánh đánh bạc thua bài, vốn dĩ chỉ cần nộp tiền đủ thì sẽ được trả về, nhưng đằng này kẻ đó lại bắt giữ anh ta.

Cha chết, con bị bắt, gia đình ba người chỉ còn một mình bà Trinh bơ vơ trong ngôi nhà lớn.

Kẻ đó gọi điện tới, dùng tính mạng Hồ Oánh mà uy hiếp bà Trinh phải đâm đơn kiện cha tôi một lần nữa, mọi giấy tờ và tiến trình đều do luật sư của hắn đích thân làm.

Bà Trinh cũng không hề chuyển nhà, chỉ đang bị giam lỏng ở ngôi nhà nhỏ cách đó hai căn, nhất cử nhất động đều được đám côn đồ qua lại dòm ngó và báo về cho kẻ đó.
Nhưng bản tính kiêu ngạo, anh tìm được chỗ ở của bà Trinh cũng ngang nhiên đi vào, hai bên thương lượng hồi lâu bà ấy mới đồng ý bãi nãi ở toà nếu anh tìm thấy người con Hồ Oánh.
Tôi nghe anh kể mà khấp khởi trong lòng, quả tạ ngàn cân cũng nhẹ đi một nửa.
Nhưng người tính không bằng trời tính, mới chỉ qua ba ngày, một video được lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên các phương tiện xã hội.
Trong video rõ ràng là hình ảnh người đàn bà mặt mày xơ xác đang gào khóc thảm thiết:
“Lý nào lại thế, là bác sĩ mà thất trách thất đức, giết người không chịu tội, còn côn đồ muốn bắt người ức hiếp! Tôi chịu hết nổi rồi, ngày hôm nay liều mạng đăng lên đây để mọi người xem có được không? Ông ta không những giết chồng tôi bây giờ còn uy hiếp tính mạng tôi nữa.

Mạng người là cỏ rác hay sao hả? Luật pháp còn tồn tại trên đời hay không đây?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.