Tra Công Nhẹ Chút Đi!

Chương 6: 6: Thằng Câm Này Mày Muốn Chết Sao





Tôi nhanh chóng đỡ bé đứng dậy, ngồi xuống giúp bé phủi đi bụi bẩn lấm lem, xem bé có bị trầy xước ở chỗ nào không.

Bỗng dưng tôi bị một lực mạnh kéo lên, gã đầu trọc rống to vào tai tôi:
“Ranh con, mày ở đâu chui ra dám xen vào chuyện của bọn tao?”
Tai tôi bị k1ch thích ong ong vang lên, lồng ngực tôi đập thình thịch, mặt mũi gã hung hăng dữ tợn, xỏ khuyên xăm rồng, chắc chắn là dân anh chị rồi.
Tôi giấu bé đằng sau, hốt hoảng gập đầu lia lịa với hai người họ.
Xin lỗi, tôi xin lỗi!
“Mày là ai mà dám xen vào, câm rồi sao tao hỏi mà không nói?” Gã đầu trọc quát lên như sấm nổ.
Tôi vội vã chỉ tay lên miệng, sau đó hướng họ lắc lắc tay.
Tôi thật sự không nói được mà.
“Nhị ca, hình như nó bị câm thiệt đó nhị ca.” Người áo hoa đứng bên cạnh chợt lên tiếng.

“Má mày, câm mà còn nhiều chuyện, biết ông đây là ai không hả?” Gã đầu trọc hung hăng vung nắm đấm tới tôi.
Tôi nhắm mắt rụt đầu, nhưng may mắn là người áo hoa bên cạnh cản lại: “Nhị ca bớt nóng, nhìn nó ốm yếu nhưng không phải dạng ăn gió nằm mưa, quần áo cũng phẳng phiu xịn mịn, có khi nó là cậu ấm nhà nào đó nhị ca.”
“Cậu ấm thì sao? Mày sợ bọn họ?”
“Em không có ý đó, chúng ta có thể dùng nó để… ha ha.” Người áo hoa bên cạnh vừa nói vừa chìa ba ngón tay ra tỏ vẻ đếm xoẹt xoẹt, sau đó huýt một tiếng sáo phấn khích.

“Dô mánh rồi đó nhị ca.”
Tôi nhìn xuống quần áo, áo thun trắng và sơ mi màu xám, tuy nhìn không bắt mắt nhưng chất liệu thì xác thực thượng hạng.

Đây là mấy đồ cũ anh đã vứt đi, tôi cảm thấy anh chỉ mặc một hai lần, có mấy cái gắn tem mác anh còn chưa đụng đến.

Vậy nên sau khi sắp xếp chúng, tôi không vứt mà lựa ra vài bộ đơn giản để mặc hàng ngày. 
Nếu là quần áo của anh, chỉ sợ xem đến mác áo bên trong bọn họ còn hoảng hơn.

Nhưng mà họ lầm to rồi, tuy áo quần đắt tiền nhưng tôi không hề nhiều tiền, đừng nói đến thẻ ngân hàng hay sổ tiết kiệm gì đó.
Hai người họ một người giữ tôi, một người mò mẫm tất cả những chỗ tôi có thể cất tiền, nhưng rốt cuộc chỉ kiếm được 20 nghìn đồng, còn là tiền lẻ, người áo hoa tát tôi một cái đau điếng:
“Má mày, ăn mặt sang xịn mà trong túi không có tới trăm ngàn, thích sĩ hay gì? Hay mày đang giở trò, đọc số điện thoại nhà mày mau!” 
Tôi lắc đầu không nói. 
Mà quả thật tôi cũng chẳng còn nhà. 
Bé đứng đằng sau thấy tôi bị tát đau thì mếu máo khóc to: “Anh không sao chớ? Ban ngày mà dám trấn lột hả, tui la lên cho công an tới bây giờ! AA…” 
“Con nhỏ láo toét này!” Tên áo hoa bụm miệng bé lại, tay tụt xuống siết lấy cổ bé: “Mày la đi, la to lên, rồi tao vặn cổ mày luôn một thể.”
Tôi thấy bé bị chúng nhấc bổng lên, điệu bộ chúng không chút nhân tính, tôi có nghe nói côn đồ mà dính líu nghiện ngập, mỗi khi lên cơn sẽ giết người không gớm tay. 

Tôi hoảng quá vùng ra, dùng hết sức lực cả đời đá tên áo hoa một cú, bởi vì bất ngờ nên gã té nhào.

Tôi đẩy bé ra, ra hiệu bé chạy mau đi.
Bé hiểu ý, mặc dù sợ đến run bần bật nhưng cũng liều mạng chạy xa, còn vừa chạy vừa khóc nói: “Hu hu, em không bỏ anh đâu, hu hu em chạy đi kiếm công an tới, hu hu mấy người đừng có mà giết người sẽ phải ở tù.”
Gã đầu trọc thấy bé chạy đi vội vã đuổi theo bắt lại, nhưng lúc này tôi chạy tới liều mạng ôm lấy gã ta, còn dốc sức đè lên khiến gã ngã xuống. 
“Thằng câm này mày muốn chết sao?” 
Gã đầu trọc lấy được thế, đừng lên quay lại rồi cùng gã áo hoa thi nhau tới tấp đạp lên người tôi, mấy cú đá này bọn Khánh Duy còn lâu mới sánh được, chân bọn chúng như thể bọc chì, đánh đến đâu tôi như muốn gãy xương đến đó.  
Đau quá! Đừng đánh! Đừng đánh nữa!
Tôi ú ớ khản giọng cầu xin hai người đó dừng lại, lúc này đầu tôi choáng váng, hình như máu mũi cũng chảy ra tới nơi.
Nhưng bọn họ mặc tôi kêu la, càng đánh càng hăng máu, đến nỗi dì bán bánh mì ở bên kia chịu không đặng mới la lên: “Bớ người ta, có đánh nhau, có án mạng!”
Nơi đây vắng vẻ xa tít, dì bán bánh mì cô thân cô thế cũng liều mạng lắm mới la lên như vậy.

Nhưng gã đầu trọc liền quay lại nạt với dì ấy:
“Mụ kia im ngay, tôi còn chưa tính số bà đó, bán ở đây bao lâu rồi, đây là nơi muốn bán là bán sao?”
“Đánh như vậy là được rồi, đánh nữa nó chết tụi bây liền đi tù.” Giọng dì bán bánh mì nhỏ dần, tôi cũng không trách dì ấy, người ta buôn bán khó khăn còn gánh vác gia đình trên lưng, giúp tôi mấy tiếng nói đã là ân huệ lắm rồi.

Nhưng gã đầu trọc không buông tha, đi tới xe bánh mì rồi đập phá túi bụi, vừa đánh vừa không ngừng chửi bới dì ấy.
Tôi nhìn mông lung, vẫn không thấy bóng dáng ai đi đến.

Hai người họ cứ thế, tên áo hoa đánh tôi chí mạng còn gã đầu trọc đang đập phá xe bánh mì.
Tôi cắn răng chịu đau, bị đánh đến không còn sức phản kháng, chỉ biết thầm xin lỗi dì bán bánh mì nhiều lắm, bởi tôi mà dì ấy mới ra nông nỗi này.

Chợt từ xa có tiếng trẻ em hô hoán:
“Dừng tay lại, công an tới rồi, cho mấy người đi tù hết!”
Thì ra là bé gái lúc nãy, bên cạnh còn có mấy chú bảo vệ cầm chích điện đi tới.

Tên áo vàng nhanh chóng nắm lấy cổ tôi kéo tôi cùng bỏ chạy, gã cũng không quên gọi với sang bên kia: “Nhị ca, dọt mau, dọt mau, cớm tới rồi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.