Tra Công Nhẹ Chút Đi!

Chương 47: 47: Hận Tình Triền Miên 8





“Hai cậu ở đó cố gắng trấn an cậu ấy, bây giờ tôi sẽ chạy tới đó!” Giọng anh nóng nảy nhưng ẩn chứa nét lo lắng hiếm thấy.

Sau đó tôi không còn nghe thêm gì nữa, bởi vì động tác rút chân đứng dậy vội vã dứt khoát mà thân thể liêu xiêu của tôi bị xô ngã ra sau.
Đến khi tôi hoàn hồn nhìn lại đã thấy bóng dáng anh lướt qua cánh cửa.

Tầm mắt tôi bị bóng đêm nhấn chìm, cửa phòng đóng kín, bên ngoài là sự sống tươi vui và bên trong là chốn âm ty ngột ngạt khôn cùng.
Những tưởng rằng khi bước chân vào cánh cửa địa ngục, trên đời này không có gì làm tôi e sợ, nhưng thân thể tôi vẫn co ro run rẩy trong màn đêm đặc quánh, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì, chỉ cảm thấy bên tai ù ù tiếng rít gào thê lương, dường như xung quanh là rất nhiều bóng ma đang chực chờ kéo xác tôi vào vực sâu thăm thẳm.
Thứ cho tôi giờ phút này chẳng thể nghĩ đến ai, dẫu là cha tôi hay kể cả anh hai, nếu anh đã đồng ý ra tay thì chuyện cha tôi sẽ được giải quyết êm xuôi, mà bệnh tình anh hai cũng sẽ được thuyên giảm trong nay mai, phía trước mọi người là cánh cửa tươi sáng yên bình.
Nhưng tôi thì không thể!
Không còn quá khứ, không còn tương lai, chỉ còn một hiện tại đau thương chất chồng.


Tôi không thể trốn chạy, càng không thể tự sát, điều duy nhất có thể làm chính là chối bỏ tư cách làm người, trở thành con chó hèn mọn mặc cho anh hành hạ chơi đùa.
Quả cầu vẫn đang rung lắc trong cơ thể tôi, một dòng chất lỏng tràn ra giữa hai chân chằng chịt vết xanh tím, thân thể tôi bây giờ nhơ nhớp và bẩn thỉu nhưng tuyệt nhiên không có nổi một chút kh0ái cảm nào.
Tất cả cảm giác đều tê liệt cả rồi.
Tôi mím môi dằn đi cơn tức tưởi trong lòng, nhưng chẳng thể ngăn nổi tiếng rấm rức sắp sửa trào ra, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt lên cổ tay nuốt trọn lấy những đớn đau nhục nhã.
Cánh cửa bất chợt được mở ra, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào hốc mắt khô khốc của tôi, tôi theo quán tính nheo mắt lại hồi lâu, đến khi mở mắt ra đã nhìn thấy hai hàng vệ sĩ mặc âu phục đen đứng trước mặt tôi.
Khung cảnh này vô cùng quen thuộc, tôi liền đoán được người sắp sửa bước vào là ai.
Quả nhiên, chính là cha của anh.
Vẫn giống như lần đầu, trong căn biệt thự này, trong một ngày nắng đông ráo hoảnh, tôi nhìn thấy ông bễ nghễ bước vào.
Chỉ có điều ông vẫn như trước mang một vẻ sõi đời cao ngạo, nhưng tôi đã chẳng còn là một thanh niên mù quáng chạy theo tình yêu nữa rồi.
Đến làm người còn không được, vậy tôi còn có thể theo đuổi ai nữa đây?
Trên gương mặt đanh lạnh không có cảm xúc giờ phút này thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã biến mất khi tôi đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía ông.
“Khụ!” Ông đằng hắng một tiếng rồi nhẹ nhàng phất tay về phía tôi.
Hai người vệ sĩ đồng loạt hô “vâng” rồi bước nhanh về phía tôi, một người đỡ lấy tôi, một người lấy ra bộ quần áo mới bắt đầu mặc cho tôi.
Thân thể ướt át và trần trũi đối mặt với hai người xa lạ nhưng tôi không còn chút ngượng ngùng hay mất mặt, trái tim tôi dường như hoá đá, thản nhiên để họ giúp tôi mặc quần áo vào người.

Xương cốt ê ẩm không nghe theo ý mình, da thịt rát buốt và cơ thể rã rời mất sức, dù tôi cố gắng phối hợp đến mấy cũng mất một lúc lâu mới có thể đường hoàng ngồi dậy.
Tôi lảo đảo vịn lấy thành ghế sô pha mới có thể đứng lên và đối diện với ông, cũng chẳng biết phải nói điều gì, tôi vẫn câm lặng ngước mắt chờ ông bắt đầu trước.
“Khổ cho cậu rồi, tính tình Khải Đăng ngang ngược hung hăng, nhưng tôi không ngờ nó có thể làm ra những chuyện quái đản này.” Giọng nói ông có chút bất đắc dĩ, nhưng sau cùng vẫn đanh lạnh nói tiếp:
“Từ đầu tôi đã bảo cậu phải tránh xa nó ra, bây giờ cậu đã nhìn thấy rồi chứ, kết cục của việc bám riết nó chính là thế này! Cái gì mà theo tình tình chạy chạy tình tình theo, cơ bản chỉ là một bài nhạc tình ảo tưởng mà thôi, tuổi trẻ các cậu luôn tôn thờ và sống bằng tình yêu nhưng sau này mới biết đó chỉ là một giấc hoang đường mà thôi.”
Ngoại trừ cô giáo lúc nhỏ, đây là lần đầu tiên có người chịu vì tôi mà kiên nhẫn giảng giải, cho dù đa phần đều là trách móc và lên án tôi thôi.
Nhưng quả đúng như vậy, tình yêu là gì, thật nực cười hai chữ tình yêu, chỉ là tôi gửi gắm mộng tưởng hoang đường, chỉ là anh không cần không tiếc mà thôi.

Tôi ú ớ gật đầu, cảm ơn ông vì tôi mà nói nhiều như thế.

Ông nhìn thấy tôi không còn bất chấp lí lẽ như lúc trước nên giọng cũng hoà hoãn và nhỏ nhẹ hơn: “Chuyện của cha cậu tôi ít nhiều cũng biết, cũng sẽ giúp ông ấy một chút, tôi cho cậu một ân tình, cũng không cần cậu đền đáp hay mãi mãi nhớ ơn, chỉ muốn cậu nhớ lấy một điều.”
Ông dừng lại nhìn kỹ vào mắt tôi, một đôi mắt chim ưng đang nhìn xuống con mồi nhỏ bé và bất lực, giọng đanh lạnh và tràn ngập khí thế giết chết con mồi:
“Ngày hôm nay tôi trả cho cậu sự tự do, và cậu phải lập tức di chuyển đến một tỉnh thành khác, thậm chí là một quốc gia khác, mọi thủ tục và chi phí sinh hoạt sau này tôi sẽ lo hết.

Hãy biết quý trọng mạng sống và vĩnh viễn tránh xa Khải Đăng!”
Lời nói nhỏ mà mạnh, càng không phải để tôi chọn lựa, mọi chuyện đều đã được ông sắp xếp cả rồi và chỉ chờ tôi gật đầu làm theo ý ông mà thôi.
Tôi có chút nực cười nhớ đến mấy bộ phim truyền hình từng xem, chẳng phải đây là cảnh phim kinh điển giữa cha mẹ nam chính và nữ chính hay sao.

Nhưng thực tế tôi không phải nữ chính, cũng chưa từng có được tình yêu của nam chính.

Lòng tôi càng nguội lạnh chẳng còn muốn theo đuổi tình yêu, càng vô dụng đến mức không thể sống nếu thiếu đi những đồng tiền bạc ác ấy.
Tôi cầu còn không được!
Gương mặt tôi loé lên chút huyết sắc mơ hồ, tôi nghèn nghẹn nhìn ông một hồi lâu, sau đó gật mạnh đầu tỏ rằng đồng ý.

Tôi sẽ vĩnh viễn không trở về nơi đây, vĩnh viễn biến mất trong mắt Khải Đăng kể từ lúc này.
Thân tâm nhẹ bẫng như vừa mới trút được một gánh đau thương nặng oằn người, tôi liên tiếp gật đầu với ông, thiếu điều muốn quỳ xuống vái ông một lạy dài nếu không có ánh mắt lạnh lẽo như nhìn kỹ thế gian và đoán trước lòng người bạc nhược mê tiền của ông đang cắm vào người tôi sởn lạnh.

Tôi cúi đầu đi theo hai người vệ sĩ, họ chuẩn bị cho tôi một va li với vài bộ quần áo, các giấy tờ cần thiết và một khoản tiền lớn.

Không cho tôi một cơ hội dây dưa lằng nhằng, họ nhanh chóng áp tải tôi đến bến xe miền đông, chờ cho tôi mua vé hẳn hoi và bước lên xe khách mới hạ mắt xoay người rời đi.
Tôi cầm chắc vali nhìn phố xá lướt qua cửa kính mà đáy lòng không gợn nổi một tia sóng trào.

Hoá ra tận cùng của đau thương mất mác chỉ trong một cảm giác nhẹ tênh im ắng.
Khi tôi vừa quay đầu nhìn thẳng về trước thì tầm mắt bất chợt bị chắn lại bởi hai gã đàn ông cao lớn đang đội nón lưỡi trai che kín nửa gương mặt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.