Tra Công Nhẹ Chút Đi!

Chương 37: 37: Vì Sao Phải Xin Lỗi





Tôi nhìn thấy anh hai đã được băng bó xong, bên tay phải quấn đầy băng gạc màu trắng, anh hai nửa nằm nửa ngồi trên gối mềm, xung quanh là rất nhiều người mà tôi quen thuộc.

Cha tôi, mẹ tôi, anh, Khánh Duy và Thái Hoàng.

Mẹ ngồi bên trái đang gọt táo cho anh hai ăn, cha đứng gần đó nhìn xem bệnh án, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn khắp người anh hai một lượt mới cảm thấy an lòng.

Bên phải, cách một cái bàn trắng, ba người gồm anh, Khánh Duy và Thái Hoàng cũng ngồi trên sô pha hỏi thăm bệnh tình của anh hai.

Khung cảnh ấm áp và thanh bình đến nỗi tôi đứng sững bên song cửa hồi lâu vẫn không ai phát hiện ra.

Cảm ơn ông trời đã nghe được lời khấn nguyện của con, cuối cùng anh hai đã tai qua nạn khỏi rồi.

Lòng tôi xôn xao nỗi vui mừng, lại không ngừng cảm thấy quạnh quẽ và trống vắng.

Thứ tôi cần dù chỉ một ít cũng không cách nào có nổi.

Anh hai và tôi giống như hai thế giới song song nhưng trái ngược hoàn toàn.


Thế giới của anh hai rực rỡ sắc màu nhưng thế giới của tôi chỉ có một màu đen u ám.

Màu đen ấy không ngừng nhấn chìm tôi đến nỗi ngạt thở, tránh không được trốn không xong, tôi cứ như thiêu thân liên hồi vỗ cánh nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi màn đêm tối ám đó, mỗi một tia sáng hiếm hoi hiện lên trước mắt đều là tôi tự mình chắp vá từ những thoáng ảo ảnh mơ hồ.

Giá như tôi cũng được như vậy dù chỉ một lần cũng tốt rồi!
Tôi chỉ là con người, cũng muốn được yêu thương và được hỏi han ân cần.

Nhưng giá như luôn là hai từ cay đắng nhất, bởi vì chúng không cách nào xảy ra.

Tay tôi vịn chắc lên cửa sổ, chống đỡ cả thân thể đang lung lay sắp đổ.

Nhưng thế thì sao, không một ai tình nguyện quan tâm tôi đâu.

Nỗi chua xót uất ức dần biến thành một loại đố kỵ không cam lòng.

Vậy mà tôi lại ghen tỵ với anh hai, người vừa mới liều chết cứu tôi khỏi hiểm cảnh khôn cùng.

Khốn nạn quá đỗi!
Dẫu tôi cố gắng kiềm xuống nhưng nỗi ganh ghét cứ lớn dần càng khiến tôi ghê tởm chính mình.


Ngạn Du, mày đang làm cái gì vậy? Ghen tỵ với anh hai mày sao? Đừng để bản thân mày xấu xí thêm nữa được không?
Tôi liên tục nhắc nhở chính mình, không muốn biến bản thân thành loại người mà tôi căm ghét!
Thế nên tôi lật đật rút tay, cố gắng đỡ cơ thể nặng nề xoay người rời đi, mắt không thấy lòng không đau, cũng không còn bất kỳ cảm xúc đê hèn nào.

Nhưng ngay lúc tôi xoay người rời đi, anh ngồi bên ngoài như có linh cảm chợt quay đầu nhìn tôi.

Hai tầm mắt bất chợt va nhau, một nóng một lạnh, một khát cầu một thờ ơ, nhưng sau cùng chỉ còn nỗi chán chường xa xót.

Nhìn thấy tôi nan kham nghiêng ngả, có lẽ anh thương hại kẻ cùng đường mạt vận, tôi thấy anh nhấc chân đi thẳng về phía tôi.

Tay tôi lập tức bị anh giữ lấy, cả người tôi bị nhốt trong con ngươi sâu thẳm của anh, nghe thấy anh nói: “Cậu sao rồi?”
Vẻ mặt anh không chút cảm xúc, lời nói vẫn thong dong hững hờ nhưng nghe vào tai tôi lại là âm thanh ấm áp nhất, sự trống trải trong tôi đã vơi đi quá nửa.

Nhưng anh vẫn nắm tay tôi không hề buông ra, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi khiến tôi có chút lúng túng, tôi lắc đầu dùng tay nói với anh.

Em không sao đâu.

Chần chừ một lát, tôi vung tay muốn giải thích thêm.

Em đến đây chỉ để thăm anh hai một lát mà thôi, làm phiền mọi người trong…
Tôi chưa kịp nói hết đã bị anh lôi một mạch vào thẳng trong phòng.

“Mày còn vô đây làm gì, tạo nghiệp chưa đủ sao hả?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.