Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

Chương 54




Trong phòng ăn ngập tràn ánh nến mơ màng, âm nhạc du dương như nước chảy qua khe suối, bầu không khí tinh tế mà kiều diễm, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy xung quanh bày tỏ tình yêu nồng đậm của mình. Có điều Hạ Hi lại đứng ngồi không yên, cậu hỏi lại Lâm Vi Tình: “Rốt cuộc Trần Mạc có đến không?”

Vậy mà Lâm Vi Tình lại bình tĩnh cắt một miếng thịt bò, cô dùng dĩa đưa đến miệng, nhai một lát rồi mới đáp: “Dục tốc bất đạt*, hắn nhất định sẽ đến.”

Chú thích: Dục tốc bất đạt:  nóng nảy sẽ không làm nên chuyện.

“Chúng ta đã ăn được nửa giờ rồi, cô xác định còn muốn tiếp tục ăn?”

“Ừ.”

“Hy vọng ông chủ sẽ không đuổi chúng ta ra ngoài.”

Lâm Vi Tình cười nói: “Cậu gấp gì chứ? Không khí nơi này không phải rất tốt à, ánh nến, còn có âm nhạc….lại nhiều trai đẹp, tôi rất hưởng thụ.”

Hạ Hi hoài nghi hỏi: “Không phải cô lừa tôi đó chứ?”

“Bingo, từ khi cậu từ chối tôi, tôi đã mộng mơ có thể cùng cậu ăn một bữa cơm với nến như thế này, bầu không khí lãng mạn tuyệt vời, còn có trai đẹp bên cạnh, mỗi giây đều thỏa thích hưởng thụ.”

Vẻ mặt Hạ Hi cứng lại, sau đó cậu dừng hẳn động tác, mắt nhìn chăm chú vào Lâm Vi Tình.

Lâm Vi Tình nhịn được vài giây, sau đó nhịn không được cười lớn: “Được rồi, chỉ đùa với cậu thôi, nhìn chăm chú vậy làm gì? Tôi xin thề, trong nửa giờ nữa Trần Mạc sẽ đến.”

“… ” Hạ Hi bất đắc dĩ hỏi: “Làm sao cô biết hắn đến hay không?”

“Không phải Trần Mạc có một cô em họ sao? Cô ấy là chị em tốt với tôi, thời điểm mấu chốt có thể bán luôn anh trai cho tôi cũng nên.”

Hạ Hi kinh ngạc ngẩng đầu, một lát cười nói: “Không ngờ cô còn có sự chuẩn bị này, phỏng chừng Trần Mạc cũng không ngờ mình bị em họ bán đi.”

“Đó là đương nhiên, tôi không chiến đấu mà không có sự chuẩn bị đâu, ngay cả bố mẹ Trần Mạc cũng ngầm đồng ý rồi, bây giờ chỉ còn thiếu cái gật đầu của hắn thôi. Có điều dù hắn có gật đầu hay không thực sự cũng không quá quan trọng, hắn vẫn luôn là bé ngoan của cha mẹ.”

Hạ Hi thực sự không còn lời nào để nói.

Lâm Vi Tình không nói dối, Trần Mạc quả thực có đến nhà hàng nhưng hắn không đến một mình mà bên cạnh hắn còn có một cô gái. Trong lòng đối phương đang cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, cảnh tượng này nhìn sao cũng thấy mờ ám. Hai người từng bước đi đến phía Lâm Vi Tình, Hạ Hi lập tức nhìn về phía cô, không bất ngờ khi thấy sắc mặt đối phương cực kỳ xấu.

Trần Mạc hết lần này đến lần khác không nhìn, dường như đối phương không phát hiện Lâm Vi Tình ở đây, thậm chí còn chưa từng liếc mắt đến cô.

Hạ Hi lo lắng nhìn Lâm Vi Tình, chắc cô cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến hỗn loạn như này, diễn xuất của cô không bức được Trần Mạc xuất hiện mà còn phản tác dụng, đối phương tìm được một người bạn gái mới, thật sự là mất cả chì lẫn chài.

Ánh mắt Lâm Vi Tình lạnh lẽo, cô dùng sức nắm chặt ly rượu, sắc mặt tái nhợt, cả người bộc lộ khí chất nguy hiểm.

Hạ Hi linh cảm sẽ có chuyên xảy ra, cạu còn định khuyên Lâm Vi Tình vài câu nhưng cô đã nhanh chóng đứng dậy, sau đó ném cái ly đang cầm trong tay vào người Trần Mạc, hành động của cô không chút lưu tình, trên mặt cũng lộ rõ vẻ độc ác.

“Khoan —— ” Hạ Hi bỗng nhiên nhận thấy được cái gì đó nhưng khi cậu vừa thốt lên một từ, không ngăn cản được cái ly còn cảm thấy bụng đau đớn.

Cái ly vỡ thành vỡ thành mấy phần, rượu để lại dấu vết lên âu phục Trần Mạc, xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ, quản lý nhà hàng thấy có việc liền chạy đến hỏi thăm nhưng Trần Mạc xua tay ý bảo mình không sao để bọn họ không cần chú ý nhiều. Sau đó hắn nở nụ cười bất đắc dĩ với Lâm Vi Tình, đột nhiên cầm bó hoa từ người đi cùng đi đến trước mặt lân vi tinh, cô thực sự kinh ngạc, vẻ mặt không tin nổi, tiến hành một màn tỏ tình vô cùng cảm động trước mặt mọi người.

Hắn nói với Lâm Vi Tình: “Em nóng giận đến vậy à, sao không đợi thêm vài giây nữa?”

Lâm Vi Tình đứng bất động, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh Trần Mạc lúc nãy: “Cô ta là ai?”

“Cô của anh, có đẹp không?”

Sắc mặt Lâm Vi Tình khi nghe xong hòa hoãn đi rất nhiều: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Vui vậy sao?”

“Đừng nóng giận, không phải muốn anh  tạo kinh hỉ à.” Trần Mạc nhìn Lâm Vi Tình, đương nhiên ngoài kinh hỉ ra hắn cũng muốn cho Lâm Vi Tinh nếm thử mụi ăn miếng trả miếng là như thế nào: “Vốn anh đã chuẩn bị kế hoạch cho hôm nay, nhưng em hết lần này đến lần khác nóng nảy như vậy. Mặc dù anh biết em và Hạ ca không có khả năng nhưng anh vẫn còn lo lắng, chỉ có thể vội vàng chuẩn bị như vậy, hy vọng sẽ hông khiến em tủi thân, anh không phải là ông chủ gia sản bạc triệu, càng không thể giúp em phát triển sự nghiệp nhưng anh muốn cho em điều tốt đẹp nhất, anh vì mục đích này mà cố gắng hết sức, trong lòng anh em chính là nữ thần, mỗi giây mỗi phút đều sợ em khinh thường mình…”

Lâm Vi Tinh từ phẫn nộ sang hai mắt đẫm lệ, cô nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng ngập tràn xúc động, cô muốn ngăn cản xúc cảm này nhưng càng ngăn cản nước mắt lại càng nhiều, cô chưa từng nghĩ Trần Mạc sẽ làm ra nhưng chuyện này, đây là một kinh hỉ, là kinh hỉ cô chưa bao giờ nghĩ đến từ trước đến nay.

Hạ Hi nhìn hai người ôm siết lấy nhau rồi rời đi, thời khắc này hẳn là bọn họ cần không gian riêng cho hai người, hôm nay Lâm Vi Tình đạt được nguyện vọng, phỏng chừng mấy ngày nữa cũng không quan tâm đến cậu đâu.

Tài xế vẫn chờ ngoài nhà hàng, Hạ Hi mang theo một cốc nước ấm, tài xế do dự rồi vẫn nhận lấy, giống như không ngờ mình sẽ được đối xử như vậy. Hạ Hi thở nhẹ một hơi, sau đó mang theo tâm trạng phức tạp ngồi vào trong xe.

Cậu cũng không ngờ được cục diện hỗn loạn đêm nay, nhưng từ đáy lòng Hạ Hi vẫn cảm thấy vui vẻ cho Lâm Vi Tình, cô ở trong làng giải trí cưỡi ngựa xem hoa không biết bao nhiêu người, cuối cùng lại chọn một người không có nửa chút quan hệ đến giới nghệ sĩ. Hạ Hi nhìn ngoài cửa sổ, Lâm Vi Tình thực sự thích Trần Mạc, hai người yêu nhau thành người thân của nhau, không nghi ngờ gì chính là chuyện vui vẻ nhất.

Nhưng vui vẻ qua đi, Hạ Hi lại cảm thấy cô đơn, cậu cũng ước ao được như Lâm Vi Tình, không phải ai cũng chọn yêu được môt người tốt, bâo nhiêu người cầu mà không được, sau đó phải khó chịu và đau đớn dày vò không thôi, cậu có nên lùi lại một bước không? Bây giờ Tần Duệ Lâm thích mình, cậu có nên cho đối phương một cơ hội, sau đó là mở ra con đường sống cho mình thì sao?

Câu nói kia thật sự để lại ảnh hưởng với cậu, lúc đó Hạ Hi chỉ nghĩ đến Tần Duệ Lâm chứ không còn ai khác, cậu không biết mình còn yêu Tần Duệ Lâm hay không nhưng có thể khẳng định mấy năm gần đây, ngoài Tần Duệ Lâm ra cậu chưa từng yêu một người nào khác, có rất nhiều người tỏ tình với cậu, thậm chí có người lấy tính mạng ra uy hiếp nhưng cậu vẫn chẳng có cảm xúc gì, lịch sự mà xa cách, đây chính là thái độ của cậu với người khác.

Không phải cậu không tìm hiểu nguyên nhân, Tần Thần không phải là mấu chốt vấn đề nhưng Hạ Hi lại từ chối suy nghĩ đến một khả năng, cậu có cảm giác mình không còn khả năng yêu lại Tần Duệ Lâm, loại nhận thức này giống như thôi miên ăn sâu vào trí não cậu, cậu dùng cái này để không ngừng cảnh báo bản thân, không thể lần nữa phạm sai lầm như cũ, không chiếm được thứ gì thì không cần miễn cưỡng.

Nhưng hiện tại…

Hạ Hi tựa lưng vào ghế ngồi, nội tâm cậu như cuồn cuộn sóng lớn không thôi, bề ngoài  lại bình tĩnh không ai sánh được. Tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm rãi của Hạ Hi trong không gian văng lặng càng trở nên rõ ràng, cậu nắm chặt tay mình, sau đó một suy nghĩ lại hiện lên trong đầu.

Có phải cậu muốn ném thử một lần?

Hạ Hi hít một hơi thật sâu, quyết định này khiến một thời gian lâu sau đó cậu không thể bình tĩnh lại, cậu có thể vứt bỏ quá khứ được sao? Quên đi mười năm đau đớn, quên đi mình đã từng chết một lần vì đối phương, đem toàn bộ kí ức vứt bỏ hết rồi bắt đầu lại lần nữa, lấy bề ngoài hoàn toàn mới để đối xử với Tần Duệ Lâm.

Còn nữa, Hạ Hi hiểu rất rõ, thời gian bây giờ còn chưa đủ, cậu cần điều chỉnh lại tâm lý mình, vứt bỏ quá khứ là một nhiệm vụ vô vàn gian nan, cậu không thể đảm bảo sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng cậu có niềm tin vững chắc sẽ có thể kết thúc ngay trong kù nghỉ này, đem tâm trạng của mình thu dọn xong, sau đó chuẩn bị xuất phát.

Sau khi quyết định, gánh nặng trong lòng Hạ Hi nhẹ đi rất nhiều, cậu không biết sau này như thế nào nhưng cậu có thể xác định Tần Duệ Lâm bây giờ rất nghiêm túc, từ trước đến này hắn chưa bao giờ  nghiêm túc như vậy. Trong một mối quan hệ, người thật lòng sẽ bị thương nhiều hơn, nhưng vết thương này đối với Tần Duệ Lâm mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu, nếu như hắn không tự dùng đao rạch từng vết thương lên người thì trái tim kiên định của Hạ Hi khó lòng thả lỏng.

Lợi và hại luôn luôn sống dựa vào nhau.

Lúc Hạ Hi đến Tần gia, cậu phát hiện bình yên trong lòng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, cậu bọc thân mình trong áo ba – đờ- xuy, gió lạnh thổi khiến hai gò má cậu lạnh lẽo. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, lúc Hạ Hi vào phòng khách thì phát hiện thấy Tần Duệ Lâm đột nhiên ngồi trên ghế sô pha, hắn vẫn còn mặc áo khoác rất dày, hiển nhiên là chưa kịp thay quần áo. Hắn nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Hi, sau đó thả xuống chiếc đồng hồ vừa chằm chằm.

Tiểu Sài vẫn ghé người bên chân Tần Duệ Lâm, dường như cảm nhận được thay đổi của bầu không khí, nó đột nhiên đứng dậy ngoắt ngoắt cái đuôi.

Hạ Hi vừa đả thông chuyện kia cho bên thấy Tần Duệ Lâm khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, cậu do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì.

Có điều trong mắt Tần Duệ Lâm sự xấu hổ của Hạ Hi lại biến thành một loại coi thường, giống như im lặng xác minh suy đoán của hắn, bất an trong lòng hắn lại càng bành trướng, tâm trạng bất an nhìn Hạ Hi, tâm lý yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích thích, nhưng Hạ Hi lại không phát hiện ra điều này, cậu hơi mệt nên chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi, hỗn loạn trong lòng vẫn cần thời gian để sắp xếp.

Cậu không muốn bị Tần Duệ Lâm ảnh ảnh, cũng không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt.

Huống chi còn hai ngày nữa mới kết thúc kì nghỉ, Tần Duệ Lâm không nên xuất hiện nhanh như vậy.

Lúc Hạ Hi gần như biến mất trước mặt, Tần Duệ Lâm đột nhiên chạy lại ngăn cản cậu, hắn nắm lấy một cánh tay Hạ Hi, sau đó dùng ánh mắt vừa điên cuồng lại vừa khổ sở nhìn chằm chằm đối phương, nhưng vẫn mãi không thốt ra một lời. Hắn có cảm giác não mình đang điên cuồng kêu gào, hắn muốn làm rất nhiều chuyện để Hạ Hi tổn thương nhưng lý trí lại vững vàng đem sự điên cuồng đó đặt bên ngoài.

Hắn nghe Hạ Hi lạnh nhạt  nói: “Sao anh lại đến đây?”

Một giây kia Tần Duệ Lâm hoàn toàn không khống chế được chính mình, hắn gầm nhẹ: “Anh không đến, có phải em đã bò lên giường với Lâm Vi Tình rồi không!”

Ánh mắt Hạ Hi chợt lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.