Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

Chương 47




Mang thai tháng thứ 5, bụng Hạ Hi đã trởrõ ràng, quần áo lúc trước cậu mua giờ không còn vừa nữa, thậm chí ngay cả đồ thể thao rộng thùng thình cũng không che hết được thân thể, nhưng may mắn là ngoài cái bụng ngày càng lớn thì dáng người cậu không có nhiều thay đổi.

Hạ Hi bây giờ ngay cả cửa cũng không dám ra, chỉ sợ bị phóng viên tìm thấy dấu vết, không có hoạt động nào cần ra ngoài cậu liền ở lỳ trong nhà, ăn ngủ, ngủ ăn. Sau khi mang thai ngoài ban đầu xuất hiện nôn ói, kén ăn thì giai đoạn sau này cậu ăn uống tương đối tốt, thường xuyên có thể ăn một ít hoa quả, đồ ăn vặt cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi rã rời, thích ngủ, nhất là khi nằm trên giường rồi hầu như lười nhúc nhích.

Tần Thần mở mắt nhìn chằm chằm vào cái bụng lớn tướng của Daddy, nhóc tất nhiên không nghĩ ra đây là do mang thai nên kiên định cho rằng daddy lên cân, bởi vì trong lớp nhóc có nhiều ba ba bạn cùng lớp có bụng to, nhóc thể hiện thái độ cực kì lo lắng.

“Daddy,bụng người sẽ lớn hơn nữa sao?”

“Đúng vậy, nhưng sau đó sẽ lại nhỏ đi.”

Tần Thần hiếu kỳ nói: “Còn có thể nhỏ đi sao?”

Hạ Hi nghiêm túc chân thành nói: “Đương nhiên là vậy, giống như quả bóng cao su đầy khí của con vậy, khi tháo nút khí bay ra ngoài hết thì bóng cao su sẽ xẹp xuống.”

Cậu không có ý định nói cho Tần Thần chuyện mình mang thai, Tần Thần còn quá nhỏ, cậu không cách nào giải thích được loại chuyện này, hơn nữa Hạ Hi lo lắng nếu nhóc tiết lộ ra chuyện này, trẻ con từ trước đến nay khó lòng quản miệng. Cho nên Tần Thần tưởng cậu béo phì, vậy cứ theo suy đoán của nhóc đi, chờ sau này nhóc trưởng thành, tự hồi tưởng lại chuyện này chắc không cần giải thích cũng có thể hiểu được.

Tần Thần bị lời giải thích của Hạ Hi làm cho bối rỗi, nhóc gãi đầu nhưng cũng không biết phản bác lại thế nào, bụng có thể lớn rồi lại nhỏ đi sao? Nghe có vẻ rất thần kỳ.

“Vậy daddy có thể không cho bụng lớn được không?”

“Vì sao?”

Tần Thần dùng răng cắn chặt đũa, cười nói: “Bởi vì đàn ông có bụng lớn đều rất buồn cười, ba ba của Tiêu Địch có cái bụng bia thật lớn, đi trên đường cứ lắc lư như đuôi vịt, Tiêu Địch nói chỉ ba ba có tiền được vậy thôi.”

Hạ Hi có chút buồn bực, đến bây giờ cậu còn đang bối rối, vốn dĩ tuyệt đối không xuất hiện tình trạng như Tần Thần nói, trước đây cậu ở lại chỗ chú Trần, mang thai căn bản chưa tiếp xúc với người khác, cho nên không ngờ đến bộ dạng này sẽ rất buồn cười.

Hạ Hi không yên lòng vuốt ve cái bụng, cho đến lúc này chắc Tần Thần sẽ không cười nhạo ba nhóc đâu nhỉ.

Cậu dùng đũa gõ vào mâm nhỏ, nói sang chuyện khác: “Ăn nhanh lên một chút, không phải con còn có bài tập sao?”

Tần Thần ồ một tiếng, hiển nhiên không có hứng thú lắm với bài tập, lại hỏi: “Đêm nay cha không đến ạ?”

“Ai biết, hắn cũng không phải ở đây.”

“Đó là bởi vì daddy không cho cha con ở lại, cha sao có thể ở lại được.”

Hạ Hi bình tĩnh nói: “Con vẫn còn ăn sao? Không ăn nữa ba dọn đây.”

Tần Thần liền nói: “Ăn ạ!” nhóc đút nhanh vào miện mấy miếng cơm, sau đó tủi thân nói: “Con cảm thấy daddy không còn yêu con như trước kia nữa.”

“…”

“Trước kia người còn dỗ con ăn, nhưng bây giờ lại uy hiếp con.”

“…”

“Cũng lâu rồi chưa hôn con.”

“… Ăn.”

Thực ra điều Tần Thần nói không phải giả, bây giờ tính nhẫn nại của cậu không còn được như trước, cậu không chỉ phải chăm sóc Tần Thần mà con phải chăm sóc chính mình, trên nhiều khía cạnh cho nên không tránh khỏi sự khác biệt, chắc cũng có liên quan đến chuyện cảm xúc khi mang thai, cậu cũng nỗ lực muốn khống chết tốt nhưng hiệu quả không như mong đợi lắm, ví dụ như khi Tần Thần nói nhiều một chút cậu cũng cảm thấy khó chịu, có trời mới biết lúc đó không phải như ý muốn của cậu.

Tần Thần nhanh giận nhưng cũng rất nhanh quên, nhóc không tim không phổi thật khiến Hạ Hi kính phục. Lúc cậu sửa bát xong, vừa từ phòng bếp đi ra đã thấy Tần Thần ôm điện thoại, liền nói: “Thần Thần, không phải con hứa đi làm bài tập sao?”

Tần Thần lập tức lên giọng: “Con đi làm ngay!” Nhóc nói xong còn hạ giọng thì thầm với Tần Duệ Lâm: “Cha, hôm nay daddy không đi ra ngoài…vâng, lúc con tan học vẫn còn đang ngủ…hình như daddy lên cân ….”

Nhóc báo cáo ngắn gọn rất quang minh chính đại, lúc đầu còn kiêng nể Hạ Hi mà thấp giọng, nhưng phần sau thì thả phanh.

Hạ Hi nghe một chốc thực sự không nhìn nổi nữa giật lại điện thoại di động, bảo Tần Thần đi làm bài tập: “Nếu như điểm thi cuối kì thấp, con phải học bổ túc thì chúng ta không có cách nào đi chơi đâu.”

Tần Thần mất hứng vật vạ trên ghế sô pha: “Rõ ràng daddy đã hứa với con.”

Khi nhóc đoạt được giải nhất cuộc thi hội họa thì được Hạ Hi đồng ý với một nguyện vọng của nhóc. Mới đầu Tần Thần hy vọng hị có thể không tức giận với Tần Duệ Lâm nhưng ngay lập tức bị cậu bỏ qua, sau mới mong muốn được cùng daddy đi du lịch Mỹ.

Tuy mới chia xa không bao lâu nhưng nhóc đã bắt đầu nhớ nhung những người bạn nhỏ ở Mỹ.

Thực ra Hạ Hi không quá thoải mái khi quay lại nơi đó, cậu đã đi Mỹ rất nhiều lần mà toàn là những kỉ niệm không vui nhưng cậu đã từ chối một lần rồi, hiển nhiên lần thứ hai không thể nuốt lời được, rồi cũng cố gắng đồng ý với nguyện vọng của Tần Thần, cậu nói khi nào đến kì nghỉ đông của nhóc thì hai người sẽ cũng đi nghỉ ở MỸ.

“Biết rồi, nhanh đi làm bài tập, sau đó tắm rửa đi ngủ đi.”

Tần Thần chào Hạ Hi một cái: “Tuân lệnh, daddy!”

Hạ Hi buồn cười mà phất tay, sau đó đưa điện thoại di động áp bên vào bên tai, nói: “Anh nói những gì với con vậy?”

Tần Duệ Lâm nghe bảy phần, đoán thêm ba phần đại khái cũng hiểu Hạ Hi đang nói về chuyện gì, hắn không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh nghe Thần Thần nói mấy ngày rồi em không ra khỏi cửa.”

“Ừ.”

“Em nên đi ra ngoài một chút, nhất là buổi sảng có thể hít thở bầu không khí trong lành mới mẻ, thuốc bổ anh gọi người đưa đến em đã uống chưa?”

“Em không biết sao?” Tần Duệ Lâm sợ cậu lén vứt đi, còn dặn riêng người làm phải nhìn cậu ăn xong mới được đi.

Tần Duệ Lâm bất đắc dĩ nói: “Em không thể tự giác một chút sao?”

Hạ Hi tìm một tư thế thoải mái làm ổ trên ghế sô pha, cậu lót ở phía sau một cái gối, sau đó dùng một cái chăn mỏng che chắn bụng, nói: “Bây giờ anh càng ngày càng giống mẹ già rồi đấy.”

Tần Duệ Lâm nhất thời nghẹn lời, ngoài Hạ Hi ra, chưa ai dám dùng loại từ này để hình dung về hắn, nhưng hắn nghe cậu nói xong cũng không cảm thấy tức giận, chỉ hùa theo lời cậu nói: “Có thể hầu hạ em không tồi mà.”

“Tôi không dễ để hầu hạ vậy đâu.”

Giọng điệu Tần Duệ Lâm thấp xuống nói: “Khó hầu hạ hơn nữa anh cũng tình nguyện, nhưng mà hầu hạ lâu vậy có cơ hội chính thức chưa?”

Hạ Hi không nói tiếp.

“Anh chỉ đùa một chút thôi.” Tần Duệ Lâm im lặng một hồi lâu, còn làm như không có chuyện gì nói tiếp: “Ba giờ nữa anh đến thủ đô, đêm nay em ngủ sớm một chút đi.”

“Ban ngày ngủ nhiều, bây giờ còn không mệt.”

“Đồng hồ sinh học của em rất lộn xộn, như vậy không tốt đâu, ban ngày thích hợp để đi lại, sau đó ngủ sớm lại dậy sớm, những lời bác sĩ dặn em đều quên hết rồi sao?”

Hạ Hi chán đến chết, lật qua lật lại quyển sách trong tay: “Tôi nào dám đi ra ngoài, lỡ may bị người khác chụp ảnh được thì tôi hết đường chối cãi, lấy cớ béo lên còn có thể đối phó được với Thần Thần chứ không dùng được với người khác đâu.”

Tần Duệ Lâm thở dài: “Em cũng không thể ngồi lỳ mãi trong nhà được, nghe lời Thần Thần nói em muốn dẫn con đi nghỉ phép ở Mỹ sao?”

“Nó là gián điệp nằm vùng của anh sao?”

“Nó biết anh sẽ không làm hại em.” Tần Duệ Lâm nói xong vừa cười vừa nói tiếp: “Nhưng mà với trạng thái của em hiện giờ, có phải nên đổi chỗ ngủ rồi không?”

Hạ Hi nhíu mày, phiền muộn nói: “Anh nghĩ tôi muốn như vậy sao, trước đây phải ra ngoài nhiều là do công việc, ngược lại bây giờ không biết có thể đi đâu, hơn nữa trạng thái tinh thần cũng thay đổi so với trước đây, tôi luôn cảm thấy buồn ngủ nhưng nằm lên giường lại không ngủ được.”

“Em ngủ nhiều lắm mà…”

“…”

“Nghỉ ngơi sớm một chút đi, nếu không ngủ được thì ăn gì đó đi, sáng mai anh sẽ đến đón Thần Thần đi học.”

Hạ Hi gật đầu, sau đó lại phát hiện Tần Duệ Lâm làm sao thấy được, liền chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, cậu lấy di động ra khỏi tay thì phát hiện Tần Duệ Lâm còn chưa ngắt máy, có lẽ đó đã thành thói quan của hắn.

Hạ Hi cúp điện thoại trước, sau đó ném điện thoại lên bàn uống nước, đi kiểm tra Tần Thần làm bài tập.”

Đây là một chiến trường kì cho nên dù cậu có mệt mỏi phiền miện cũng phải điều chỉnh tâm trạng thật tốt, nếu không mấy tháng tiếp theo làm sao có thể vượt qua được?

Sáng sớm, Tần Duệ Lâm đã nhấn chuông cửa nhà Hạ Hi, hắn phải đứng ngoài hơn nửa giờ thì Hạ Hi mới chậm rì rì đi mở cửa, đầu tóc cậu xõa tung, đôi mắt lờ đờ, chẳng thèm liếc mắt nhìn Tần Duệ Lâm đứng ngoài cửa một cái đã xoay người đi vào phòng ngủ. Tần Duệ Lâm nhìn Hạ Hi phát hiện áo ngủ trên người cậu bị bung mất nút, lộ ra hơn nửa lồng ngực, xương quai xanh cong cong hoàn mỹ kết hợp với dáng vẻ buồn ngủ mơ màng thật là quyến rũ lòng người.

Phản ứng tiếp theo của Tần Duệ Lâm là nhìn xung quanh, xác định hành lang không có ai mới đóng cửa lại, sau đó nhẹ nhàng bước đi phía sau Hạ Hi, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Hi, hầu như phải dùng hết tất cả sức lực để đè nén xuống xúc động của bản năng. Bây giờ Hạ Hi hoàn toàn không có bất kỳ sự đề phòng nàp thực sự khiến hắn muốn phạm tội, hắn thầm muốn Hạ Hi đã quá lâu rồi, người này như một loại ma túy, mọi thời khắc đều thách thức hệ thần kinh của hắn.

Tần Duệ Lâm đứng cách Hạ Hi một khoảng rất hắn, hắn lặng lẽ vươn hai tay lên, gần như có thể cảm giác được sự tê dại truyền đến lòng bàn tay.

Phần cổ lộ ra của Hạ Hi trắng nõn, cần cổ cong cong kéo dài ẩn dưới lớp áo ngủ, hắn muốn giơ tay ôm lấy cậu, sau đó dùng ngón tay vuốt ve lên làn da nõn nà đó, hắn muốn dùng môi hôn lên cổ Hạ Hi, rồi từ cổ hôn dần lên môi cậu. Môi Hạ Hi đỏ thắm nhất định rất mềm mại, tựa như độc dược vậy. Tần Duệ Lâm thật muốn xông đến lột sạch áo ngủ của cậu, sau đó ôm Hạ Hi ném lên giường, hắn thích ngắm nhìn vẻ mặt vừa chịu đựng vừa sung sướng còn mang theo vẻ gợi cảm mị hoặc của Hạ Hi.

Hắn tự huyễn hoặc mình, nhưng lại không dám lại gần thêm một cm.

Hạ Hi đưa tay xoa xoa mái tóc, động tác của cậu lười biếng mà ưu nha, cậu quay đầu nhìn Tần Duệ Lâm, con ngươi lay động còn ướt át, giọng khàn khàn: “Anh đi theo tôi làm gì?”

Tần Duệ Lâm rụt mạnh tay về, hoảng hốt che giấu nói: “À… Thần Thần ở phòng nào?”

Ngón tay Hạ Hi chỉ phòng sát vách, cậu hơi nhíu mày tựa hồ đoán được tâm tư của Tần Duệ Lâm, sau đó dùng tay chỉnh sửa lại vạt áo ngủ, không cao không thấp hừ lạnh một tiếng.

Cả người Tần Duệ Lâm cứng ngắc, ánh mắt gắt gao trừng trừng bóng lơng Hạ Hi, sau đó hắn vô thức liếm môi, trong lòng khó kìm nổi.

Thật muốn ăn.

Nhưng cũng không dám ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.