Tra Công Muốn Tái Hôn Với Tôi

Chương 30




Tần Duệ Lâm rất tôn thờ khoa học, hắn là người theo chủ nghĩa vô thần điển hình, dù không thể phản bác được lời nói của Henry nhưng hắn vốn không tin, mà hắn cũng không lập tức làm xét nghiệm DNA với Tần Thần, chính là vì không dám ôm hi vọng. Hắn rất mong Tần Thần là con ruột của mình, điều này không khác gì kỳ tích, quan trọng nhất là đây là con của hắn với Hạ Hi.

Chỉ cần nghĩ đến dòng máu của mình với Hạ Hi đang chảy trong người Tần Thần, trái tim hắn liền đập rộn ràng như sắp nổ tung.

Tài liệu trong túi không có độ ấm lại nóng đến bỏng tay người cầm, Tần Duệ Lâm cẩn thận mở túi, lấy bản báo cáo ra, hắn không xem ngay lập tức mà bỗng uống một cốc nước đá, hắn cảm thấy mình cần phải hạ nhiệt.

Không có gì ngoài thuật ngữ chuyên môn sâu xa rườm rà, Tần Duệ Lâm chuyển mắt đến phần cuối bản báo cáo.

Ý kiến chuyên môn: Loại trừ trường hợp sinh đôi khác trứng cùng thân nhân, căn cứ kết quả phân tích DNA chứng minh Tần Duệ Lâm có quan hệ cha con với Tần Thần.

Tần Duệ Lâm có chút mờ mịt, ngón tay hắn dùng sức nắm chặt bản báo cáo, cho dù chuẩn bị kỹ càng, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau cú sốc nhất thời, niềm vui sướng mãnh liệt nảy lên trong lòng hắn, Tần Duệ Lâm cầm lấy báo cáo định gọi ngay cho Hạ Hi, hắn đã ấn số cậu rồi đột nhiên nhớ đến cái gì mới chợt thở dài, mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái tên Hạ Hi, sau đó không kìm lòng nổi mà cúi đầu định hôn lên cái tên làm người ta yêu thích kia.

Nhưng ngay một giây trước khi Tần Duệ Lâm chạm đến màn hình, tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, hắn lúng túng một lúc sau mới có thể bình tĩnh nghe điện.

Giọng Hạ Hi vang lên thật bình tĩnh: “Có chuyện gì sao?”

“…”

“Này? Thần Thần có chuyện gì sao?”

Trái tim Tần Duệ Lâm đập thực mạnh: “Anh..Thần Thần không có việc gì, A Hi, anh muốn hỏi em một chuyện.” Hắn dừng lại một chút thấy Hạ Hi không phản đối mới tiếp tục nói: “Trước kia em nói nhặt được Thần Thần, lúc ấy em nhặt được con ở đâu?”

“Anh hỏi chuyện này làm gì?”

“Anh…”

“Anh không cần phải nhấn mạnh điều này với thần thần, thân thế của nó, tôi cảm thấy không có quan hệ quá lớn với anh.”

Tần Duệ Lâm không kìm nén được hỏi: “Sao lại không liên quan? Vì sao em không côu nói rõ lai lịch của thần thần?”

“Có liên quan gì tới anh chứ!”

“Vì sao em phải nói dối? A Hi, em cảm thấy anh không tiếp thu được sao? Thần thần rõ ràng là em…”

“Là tôi cái gì?”

“Em thực sự không thể nói cho anh biết sao?”

Hạ Hi dừng một chút, không kiên nhẫn nói: “Tôi không có gì để nói hết, nếu anh cảm thấy có hứng thú như vậy thì cứ việc điều tra đi.”

Tần Duệ Lâm còn muốn nói tiếp thì Hạ Hi đã thẳng tay cúp máy, hắn nhìn điện thoại một hồi lâu mới sực tỉnh, sau đó ngay lập tức gọi một cú điện thoại khác.

“Chuẩn bị vé máy bay đi thành phố A”

_________________________________

Tuy rằng kiểm tra thai sản không có vấn đề gì nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Hạ Hi vẫn quyết định đợi ở thành phố A thêm vài ngày nữa. Vốn dĩ cậu đã ở khách sạn nhưng không côu nổi lời mời của chú Trần, cũng may hiện tại Dương Khiết không có việc bận, nếu không Hạ Hi cảm thấy thực ngại, cậu từ xa đến làm phiền chú Trần còn khiến cho bọn họ phụ trách chuyện ăn uống ngủ nghỉ của mình.

Hạ Hi định cho chú Trần một khoản tiền, nhưng tiền thì chú Trần nhất định không côu nhận cho nên Hạ Hi liền đưa cho cô Dương, cũng không ngờ được cô Dương lại cự tuyệt thẳng thừng, còn nói: “Hôm qua lão Trần nói cậu chắc chắn sẽ đưa tiền, không ngờ lại đoán trúng như vậy. Tiền này chúng tôi không thể nhận được, có mấy đồng tiền nhỏ, Tiểu Hạ đừng quá khách khí.”

Hạ Hi đành phải đem tiền về, người nhà chú Trần đối xử với cậu thực sự rất tốt, điều này cậu sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.

Sau khi đến thành phố A, tâm trạng luôn nôn nóng của Hạ Hi khó có được bình yên trở lại. Đây là một thành phố khiền người ta an tâm, không có người xe như nước ở thủ đô, không có ánh đèn neon sáng chói, trái lại khung cảnh nơi đây thực sự yên tĩnh độc đáo mà đẹp đẽ.

Nhưng cú điện thoại của Tần Duệ Lâm lại giống như tảng đá rơi xuống dòng suối trong, Hạ Hi trốn chạy trong vô vọng thậm chí bị nước bẩn bắn tung tóe khắp người cũng côu. Cậu cúp máy, tâm trạng không thể bình tĩnh như những lời nói lúc nãy được, cậu mơ hồ cảm giác được Tần Duệ Lâm đã nhận ra điều gì đó, nếu không tại sao đối phương lại liên tục truy hỏi không ngừng như vậy.

Nhưng tại sao hắn lại đột nhiên nhắc đến thân thế Tần Thần?

Hạ Hi ăn hết cơm trưa, rốt cuộc kìm không được gọi điện cho Trần Tấn Thăng, nếu quả thực Tần Duệ Lâm điều tra tất nhiên sẽ xuống tay ở bệnh viện đầu tiên, tuy rằng bảy năm trước bọn cậu đã cố gắng tránh để lại dấu vết, nhưng nếu điều tra kỹcũng sẽ phát hiện được dấu vết nhỏ. Hạ Hi không sợ Tần Duệ Lâm biết chân tướng, nhưng cậu vẫn không hy vọng kế hoạch của mình xuất hiện nhiều yếu tố không lường được.

Chẳng hạn Tần Duệ Lâm biết Tần Thần là con ruột của mình còn có thể dễ dàng nhường quyền nuôi dưỡng sao?

Người nhận điện thoại của Trần Tấn Thăng là trợ lý của ông, đố phương nói chủ nhiệm đang có một ca phẫu thuật, bảo cậu lát nữa gọi lại.

Hạ Hi nói cảm ơn, sau đó liền không yên lòng mà cúp điện thoại.

Cậu khó có thể bình an ngồi đợi được, cảm giác sẽ có chuyện gì đó phát sinh.

Sau khi ăn xong Dương Khiết liền một mực dọn dẹp nhà cửa, cô thu dọn phòng bếp xong phát hiện Hạ Hi đang ngồi xổm lau một bức tượng thủy tinh, ánh mắt cậu đờ đẫn, hồn không biết đã chạy đến phương nào. Dương Khiết cầm lấy khăn lau trong tay cậu, bất đắc dĩ nói: “Cậu mau đi nghỉ ngơi đi, việc đấy để tôi làm là được rồi.”

Hạ Hi chợt hoàn hồn, có vài phần lúng túng nói: “Cháu….có thể làm cái gì khác?”

Dương Khiết chỉ tay vào túi rác cạnh cửa: “Nếu không cậu đưa rác đi đổ đi?”

“Vâng.”

Hạ Hi xách túi rác đi xuống tầng, sau khi ném túi rác to vào thùng rác, lúc xoay người lên tầng thì nhận được điện thoại của Trần Tấn Thăng. Hạ Hi dừng chân, vừa nhận cuộc gọi vừa đi ra ngoài.

Trần Tấn Thăng tựa hồ vừa đi từ phòng phẫu thuật ra, giọng nói còn mang theo vài phần mệt mỏi: “Hạ Hi, cháu tìm có có việc gì sao?”

Hạ Hi liền nói: “Chú Trần, cháu muốn hỏi chú gần đây có người nào đến bệnh viện hỏi về cháu không?”

“Điều tra cháu? Vì sao lại nói như vậy?”

“Hắn nghi ngờ thân phận Tần Thần, nếu điều tra thì nhất định phải bắt đầu từ bệnh viện, chú nói với cấp dưới một chút, làm cho họ không tiết lộ hành tung của cháu, nếu hắn điều tra được cháu từng vào viện thì chắc chắn thân phận Tần Thần cũng không thể giấu được nữa!”

“Được, chú biết rồi, nhưng mà cháu giấu diễm mãi cũng không phải là chuyện tốt, một ngày nào đó hắn cũng biết được thôi.”

Hạ Hi xoa nhẹ ấn đường, bất đắc dĩ nói: “Đợi đến lúc không giấu nổi rồi tính sau, lúc đó cháu đã lấy được quyền nuôi dưỡng Tần Thần, sẽ không cần quan tâm hắn có biết thân phận Tần Thần hay không.”

Trần Tấn Thăng thở dài: “Hạ Hi, sao cháu không nói cho hắn biết cháu đã hy sinh vì hắn nhiều thế nào, bây giờ…hắn cũng vì cháu mà trả giá ít nhiều.”

“Trước kia cháu sinh Tần Thần là vì hắn nhưng bây giờ không phải, chú Trần, hắn có biết hay không đối với cháu không quan trọng, bây giờ cháu giữ lại đứa trẻ này chính là vì mình, bất kể như thế nào cháy đều muốn nuôi nó dưỡng thành người, muốn nó có thể nhìn thấy thế giới này.”

“Cháu quá thiện lương, quên đi, chỉ cần đó là ý nguyện của cháu, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, nhiều con cũng là nhiều phúc.”

Hạ Hi không khỏi cười nói: “Đúng vậy, một mình Thần Thần chắc chắn rất cô đơn, nếu như có em trai, nói không chừng cả ngày sẽ không dính lấy cháu không rời nữa.”

“Lại nói chú đã bảy năm rồi chưa thấy nó, hôm nào cháu có thời gian rảnh dẫn nhóc đến đây chơi. Chú rất thích đứa nhỏ này, mới chớp mắt đã bảy tuổi rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, khi đó nó còn là một đứa nhỏ đầy nếp nhăn.”

“Vâng, chờ khi nào Thần Thần được nghỉ cháu sẽ mang nó đến…” Sự vui vẻ trong lời Hạ Hi chợt tắt, nét tươi cười trên cũng như bị thủy triều rút đi, khóe môi cậu biến thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh như băng.

Cách cậu không xa chính là sự xuất hiện của Tần Duệ Lâm, hơn nữa không biết hắn đã nghe được bao lâu rồi.

Đầu ngón tay cầm điện thoại của Hạ Hi run rẩy, một hồi lâu sau cậu mới dời ánh mắt khỏi người Tần Duệ Lâm, bình tĩnh nói: “Chú Trần, cháu cúp máy trước, chú nghỉ ngơi cho tốt.”

So với Hạ Hi Tần Duệ Lâm còn khiếp sợ hơn nữa, hắn thấy Hạ Hi đi xuống tầng, vốn muốn gọi đối phương lại, nhưng không ngờ Hạ Hi đột nhiên có điện thoại, hơn nữa nội dung cuộc điện thoại này còn nhắc đến Tần Thần, ôm lấy sự tò mò hiếu kỳ, hắn liền nín thở tiếp tục lắng nghe.=

Nhưng mà một tin tức tiếp theo nện vào hắn khiến hắn không biết nên làm sao, thật sự không biết nên làm sao, hắn không ngờ có chuyện như vậy xảy ra, Tần Duệ Lâm cảm thấy trong vòng một ngày ngắn ngủi hắn đã chịu đựng nhiều kích thích mà cả một đời gộp lại.

Hắn chỉ muốn biết có phải Hạ Hi đã sinh ra Tần Thần hay không lại vô tình nghe được chuyện không tưởng nữa ______Hạ Hi mang thai lần nữa!

Trong phút chốc Tần Duệ Lâm vừa kích động vừa khẩn trương, hắn không biết mình nên phản ứng thế nào, hắn không biết đây là điều đáng sợ hay là một chuyện đáng chúc mừng – chuyện tốt, nhưng đầu óc hắn nháy mắt xuất hiện khoảng trống, trên mặt Hạ Hi tràn ngập lạnh lùng cùng đề phòng không muốn hắn lại gần. Tần Duệ Lâm đứng cách Hạ Hi vài bước chân, hắn liều mạng đè nén vui mừng trong lòng, giọng nói vẫn còn chút run run.

“A Hi, những lời em nói là sự thật sao?”

Hạ Hi mấp máy môi, sau giây phút ngắn ngủi hoảng hốt rất nhanh liền trấn tĩnh lại, cậu cố gắng bình tĩnh nói: “Anh đang nói cái gì vậy?”

“Anh đã nghe thấy hết, thân phận Tần Thần, còn có tình trạng bây giờ của em… Anh cũng biết.”=

Bình tĩnh trên mặt Hạ Hi bị nứt ra, cậu dùng sức nắm chặt ngón tay lại, não bộ như một cuộn dây rối tung, Tần Duệ Lâm biết rồi, vậy bước tiếp theo hắn sẽ làm gì? Muốn cướp Tần Thần sao?

Nhưng về mặt khác Tần Duệ Lâm biết thì sao, cho dù con có cùng huyết thống với hắn, nhưng thế thì chứng minh được cái gì, bọn cậu đã ly hôn rồi, nếu quả thật đến mức đó cậu chỉ còn cách công bố thân thế của Tần Thần, con cuối cùng vẫn là của cậu.

Nhưng bước này quá mức nguy hiểm, Hạ Hi không dám làm, nhất là hiện tại trong thân thể cậu vẫn có sự tồn tại của một sinh mệnh yếu ớt.

“Đúng vậy, những lời anh nghe thấy đều là sự thật vậy anh đã hài lòng chưa?”=

Tầm mắt Tần Duệ Lâm nhìn thẳng đến bụng Hạ Hi.

Giọng nói Hạ Hi lạnh như băng châm chọc hắn: “Anh thấy tôi giống quái vật sao? Một người đàn ông lại có thể sinh con, đúng vậy, tôi chính là quái vật, anh ghét thì cút xa một chút, tôi không muốn tiếp tục phải nghe những lời châm chọc của anh.”

Tần Duệ Lâm há miệng thở dốc, hắn không ngờ Hạ Hi sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy, đành thấp giọng nói: “Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy, Tần Thần là con của chúng ta khiến anh thực sự rất vui, em không biết là anh… Anh đã vui đến mức nào đâu?”

Hạ Hi bậm môi, trong mắt cậu tràn ngập chua xót, cậu cúi đầu chỉ cảm thấy sự mệt mỏi không chống đỡ nổi, Tần Duệ Lâm chưa từng nghĩ như vậy sao? Hắn không cảm thấy mình là một quái vật sao? Vậy lời nói bảy năm trước hắn giải thích thế nào?

Cậu đã từng vì thái độ này của Tần Duệ Lâm mà vật lộn nh

iều năm, thì ra là do mua giây buộc mình sao?

“Suy nghĩ của anh không có liên quan gì tới tôi.” Hạ Hi nói: “Nếu như anh đã biết sự thật, sau đó thì sao? Mục đích của anh là gì?”

Tần Duệ Lâm không thể nhẫn nại nổi mà ôm lấy Hạ Hi, hắn hung hăng ôm lấy đối phương, dùng nhiệt độ cơ thể mà hâm nóng lẫn nhau, Tần Duệ Lâm cảm thấy như mình đã bắt được một khúc gỗ trong đại dương mênh mông, cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Thân thể Hạ Hi lạnh lẽo, cậu vẫn không nhúc nhích mặc cho Tần Duệ Lâm ôm, ánh mắt không hề có tiêu cự nhìn chằm chằm vào không gian.

Một lúc lâu sau, Hạ Hi đưa tay đẩy Tần Duệ Lâm ra, bình tĩnh nói: “Anh có thể đi rồi.”

“Em không quay về sao?”

“…”

Thái độ của Tần Duệ Lâm rất chân thành, hắn cười khổ nói: “Anh biết lòng tự trọng của em rất cao, nhưng A Hi, anh thực sự vô cùng vui sướng, anh nợ em nhiều như vậy em không thể cho anh cơ hội để bù đắp cho em sao?”

“Không phải cái gì cũng có thể đền bù được, chúng ra không thể quay về năm tháng ấy, nếu như anh thấy nợ tôi thì xin hãy đem quyền nuôi dưỡng Tần Thần cho tôi.”

Tim Tần Duệ Lâm như rơi lệ, nhưng hắn vẫn kiên định nói: “Anh đã nói rồi, em muốn nó cách duy nhất là phục hôn với anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.