Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 37: Cảnh Trong Mơ





☆ Chương 37: Cảnh trong mơ
-------------Editor: Mèo--------------
Đang mông lung, Tô Chính Lượng đi đến khuôn viên S đại.

Đang đi dạo quanh trường, một trận thanh âm ầm ĩ từ sân thể dục truyền ra, khiến Tô Chính Lượng chú ý.

Nhìn về phía phát ra thanh âm, cậu nhìn thấy một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ, dưới ánh mặt trời chói chang, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Tô Chính Lượng nhìn vài lần, chuẩn bị đi tiếp, liền bị tiếng thét chói tai của mấy nữ sinh khiến cậu dần tahr chậm bước chân.

"Oa, lại là Lâm Tích Lạc ghi bàn!"
"Quá đẹp trai!"
"Lâm Tích Lạc cố lên, Lâm Tích Lạc cố lên!"
Tiếng hét chói tai lần nữa lại vang lên, làm cho Tô Chính Lượng dừng bước.

Cậu quay đầu lại, nheo mắt, đem tầm mắt lần thứu hai dừng trên sân bóng rổ.


Thân ảnh mạnh mẽ quen thuộc kia chuyền bóng cho đồng đội, vượt qua hàng phòng vệ của đối thủ, trong nháy mắt ném bóng vào rổ.

"Nguy, hắn muốn cướp bóng!"
Không biết là ai kêu một tiếng, một người cao lớn trong đội đối phương theo Lâm Tích Lạc nhảy lấy đà, muốn đẩy bóng khỏi rổ.

Lâm Tích Lạc đem bóng chuyền đến cho đồng đội, rồi người kia làm động tác giả ném bóng, đợi hắn đứng vững, lần thứ hai truyền quay lại cho Lâm Tích Lạc.

Trong tình huống đó, bóng vững vàng rơi vào rổ.

Trong đám người lại là một trận trầm trồ khen ngợi, Tô Chính Lượng bĩu môi, âm thầm cúi đầu, chuẩn bị rời đi.

Nháy mắt, cậu trên sân bóng rổ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở góc khuất của sân bóng.

Một nam sinh ôm một chiếc loa trong tay, mị mị cười nhìn Lâm Tích Lạc chơi bóng, khuôn mặt trắng nõn bị mặt trời chiếu đến có chút ửng đỏ, nở một nụ cười sáng lạn.

Nhìn khuôn mặt thanh tú, ngây ngô kia, Tô Chính Lượng kinh ngạc phát hiện, kia chính là hình ảnh cậu nhiều năm trước.

Cũng lúc đó, Lâm Tích Lạc cũng như là cùng nam sinh kia tâm ý tương thông, hướng mắt nhìn vào thân ảnh kia một chút, sau đó lại tiếp tục trận đấu.

Cậu muốn tiếp tục nhìn, cảnh tượng lại thay đổi.

Lần này, cậu lại ở trong kí túc xá năm đó cậu ở, một trận ánh sáng mỏng manh hôn ám từ trong phòng truyền ra, đang muốn mở cửa xem chuyện gì xảy ra, lại thấy cửa bị người ta đẩy ra.

Tô Chính Lượng còn chưa ý thức được chuyện gì, liền thấy Lâm Tích Lạc hấp tấp chạy vào, cửa phòng cũng không kịp đóng, cầm một khay giữ nhiệt, chạy tới đầu giường, "Lượng, ngồi dậy, ăn chút cháo đi."
"Lâm Tích Lạc, em khó chịu..."
Lâm Tích Lạc nâng Tô Chính Lượng đang không tỉnh táo, vội vàng nói, "Nghe lời, ăn cháo trước, không ăn uống thuốc sẽ càng khó chịu."
Tô Chính Lượng dưới sự thúc giục của Lâm Tích Lạc miễn cưỡng ăn vài miếng cháo, sau đó uống thuốc liền ngủ.

Lâm Tích Lạc ngồi bên giường, nhìn Tô Chính Lượng ngủ, hơi hơi cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, "Ngủ một giấc thật ngon, anh sẽ ở đây canh chừng cho em."

Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, đối mặt với Lâm Tích Lạc đã từng quan tâm cùng yêu say đắm mình, đau thương trong mắt Tô Chính Lượng càng nồng đậm.

Lâm Tích Lạc, anh đã nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra, vĩnh viễn đều sẽ ở cạnh tôi.

Vậy vì sao chúng ta lại biến thành như bây giờ?
Biết rõ đây chỉ là một giấc mơ, tâm tình có chút mâu thuẫn khiến Tô Chính Lượng không muốn tỉnh.

Lúc này cậu cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, vô pháp phát ra tiếng, ngực cũng giống như bị một tảng đá đè lại, không thở nổi.

"Chính Lượng, Chính Lượng, mau tỉnh lại!"
Có một thanh âm không ngừng gọi tên cậu, muốn gọi cậu tỉnh lại.

Ai? Là ai gọi mình? Là Lâm Tích Lạc sao?
Tô Chính Lượng cau mày, cố gắng muốn nghe rõ chủ nhân của thanh âm này là ai, câu vô thức giơ tay lên, ngón tay lạnh lẽo phút chốc chạm đến khuôn mặt ấm áp.

Mũi này, mi này, mắt này, không, không phải là Lâm Tích Lạc!
Tô Chính Lượng không ngừng lắc đầu, sợ hãi muốn thu tay, lại bị đối phương gắt gao nắm lấy.

"Chính Lượng, đừng sợ, là anh, anh là Thiếu Kỳ!"
Thật vất vả mở to mắt, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Du Thiếu Kì.


Tô Chính Lượng thấy người bên cạnh mình không phải là người kia, cảm giác mất mát khẽ dâng lên, ngốc lăng ngẩng đầu nhìn Du Thiếu Kỳ, cậu lẩm bẩm nói, "Thiếu Kỳ, là anh..."
"Là anh, " Mất mát trong mắt Tô Chính Lượng, Du Thiếu Kỳ đều thấy, y gật gật đầu, trong lòng dâng lên một trận chua xót, "Có phải vừa rồi em gặp ác mộng không? Anh thấy em ngủ rất không an ổn, mới gọi em dậy."
Tô Chính Lượng có chút suy yếu khẽ cười, "Em không sao, chỉ là mơ thấy một ít chuyện đã qua."
Nói xong, cậu muốn đứng dậy, lại cảm thấy toàn thân không có khí lực, hơi hơi thở dốc, cậu lo lắng hỏi, "Đúng rồi, anh sao lại đến đây? Tình huống của mẹ em giờ sao rồi?"
"Bác gái đã qua giai đoạn nguy hiểm, " Du Thiếu Kỳ chậm rãi nâng cậu dậy, đưa cho một ly nước ấm, "Uống nước trước đi."
Tô Chính Lượng tiếp nhận chén nước, nhìn thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, kỳ quái hỏi, "Em sao lại ở đây?"
"Trước khi anh tới em đã ở đây rồi, bác sĩ nói là do em quá khẩn trường cùng mất sức nhiều, cho nên mới hôn mê bất tỉnh.

Em hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt, bác gái đã có chị em chiếu cố, không cần lo lắng."
Tô Chính Lượng rũ mí mắt, uống xong nước ấm, "Thiếu Kỳ, cám ơn anh đã đến thăm em, nếu anh còn có việc, cứ đi đi, không cần lo cho em."
Du Thiếu Kỳ giúp Tô Chính Lượng nằm xuống, thanh âm ôn nhuận lộ ra sự thân thiết, "Anh không có việc, ngược lại là em đó, khiến anh rất không yên tâm.

Thân thể em vốn đã suy yếu, lại gặp phải chuyện của bác gái, làm bạn bè, anh làm sao dám để em hứng chịu một mình?"
"Thiếu Kỳ, cám ơn anh, em thật sự không có việc gì, nếu anh thật muốn gánh vác cùng, vậy anh thay em cùng chị em chăm sóc mẹ đi."
Du Thiếu Kỳ bất đắc dĩ cười khổ, "Vậy được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh qua xem bác gái."
"Được.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.