Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 32: Tô Chính Lượng Tức Giận





☆ Chương 32: Tô Chính Lượng tức giận
----------------Editor: Mèo--------------
Chơi cả một ngày, vừa về đến nhà, Tô Chính Lượng nhanh chóng đến phòng tắm bật nước nóng kì cọ sạch sẽ.

Tắm rửa xong, cậu rót một chén cà phê ngồi vào trước máy tính.

Mới vừa mở máy tính, chuông điện thoại di động liền vang lên, "Alo."
"..."
"Thầy sẽ đi, em không cần lo."
Hơi nhíu mày, Tô Chính Lượng để điện thoại xuống, lập tức thở hắt ra, tắt máy tính.

* * * * * * * * * *
Tô Chính Lượng mở cửa xe, đi vào Thái Long quốc tế Plaza.

Trên tầng cao nhất, cậu bước vào nhà hàng với tâm trạng vô cùng phức tạp.

Sắp đến giờ cơm tối, phục vụ đang chuẩn bị cho bữa tối.

Một người trong số đó vừa thấy Tô Chính Lượng, cảm thấy có chút quen mắt, vội vàng buông việc trong tay, đi ra phía trước.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài cần giúp gì không?"
Nhìn thấy đối phương mỉm cười, Tô Chính Lượng cũng thản nhiên tươi cười, "Tần Phi Phi, người chơi đàn piano bán thời gian ở đây, hôm nay có việc bận không đến được, cho nên, tôi đến thay cô ấy."
Vẻ mặt phục vụ bừng tỉnh, "Hóa ra là vậy, không biết nên xưng hô với tiên sinh thế nào?"
"Tôi họ Tô."

"Vậy xin Tô tiên sinh đợi tôi một chút, tôi đi thông báo."
Một lúc sau, phục vụ vội vàng trở về, biểu tình có chút không tự nhiên, "Tô tiên sinh, thực xin lỗi, giám đốc đang họp, không có thời gian lại đây.

Không có sự đồng ý của cô ấy, chúng tôi cũng không thể làm chủ, cho nên phiền ngài chờ một chút."
Tô Chính Lượng khiêm tốn cười cười, lập tức nói, "Bảo tôi chờ cũng không sao, nhưng không có người đánh đàn, buôn bán của các cậu có bị ảnh hưởng gì không?"
Phục vụ xấu hổ lắc đầu, "Không ảnh hưởng, mời Tô tiên sinh qua ghế sa lông kia ngồi đợi."
"Được rồi."
Tô Chính Lượng ngồi đợi khoảng được nửa giờ, cũng chẳng thấy người phụ trách xuất hiện, chỉ có phục vụ bê đến cho cậu một ly nước.

Giờ phút này, đã đến giờ ăn, có không ít khách lục tục tiến vào.

Trong đó có một vị khách quen nhìn lướt qua phái đàn dương cầm thấy không có người, lập tức gọi phục vụ hỏi vài câu, biết được cô gái đánh đàn không đến, mày hơi cau lại.

Mà hết thảy những điều này, đều bị Tô Chính Lượng thu vào mắt.

Suy xét vài giây, Tô Chính Lượng quyết định không lãng phí thời gian chờ người, đặt ly nước trong tay xuống, đi đến chỗ đàn dương cầm, mở ra, ngồi xuống.

Ngón tay trắng nõn đặt trên phím đàn, Tô Chính Lượng lấy bài 《 Biệt ly 》làm mở màn.

Tiếng đàn trong trẻo, từng ngón tay thanh nhã lướt trên phím đàn, phảng phất như có sinh mệnh, vang vọng toàn bộ hội trường.

Những vị khách đang thì thầm lập tức ngừng nói, đặt chén đũa trong tay xuống, tò mò đánh giá người đang chơi đàn kia.

Kết thúc khúc nhạc, toàn bộ đại sảnh không tiếng động, đợi đến khi Tô Chính Lượng đứng dậy ra hiệu, toàn bộ khách nhân mới hồi phục tinh thần, vỗ tay.


"Các vị, bởi vì hôm nay Tần Phi Phi có việc bận, cho nên, đêm nay tôi đảm nhiệm chức vụ này, hy vọng mọi người có một buổi tối tốt lành và khó quên.

Bản nhạc tiếp theo đây, là một trong những bản nhạc tôi vô cùng thích, 《 Dream of love 》của Franz Liszt."*
( * Link bên dưới)
https://youtu.be/MBOa-2b4uQQ
Trong tiếng trầm trồ khen ngợi của khách nhân, Tô Chính Lượng điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt lại, tiếp tục diễn tấu.

Dưới tiếng đàn của Tô Chính Lượng, mọi người dường như đã quên hẳn mục đích tới đây là gì, bản nhạc kia, giai điệu bi tráng như vậy khiến mọi người cảm thấy họ đang trong một buổi hòa nhạc, tất cả đều như ngừng thở, cảm thụ khúc nhạc.

Không biết từu khi nào, một bóng người màu đen xuất hiện cạnh đại sảnh, lúc phục vụ nhìn thấy muốn lại gần, bị đối phương làm thủ thế cự tuyệt.

Người nọ dựa vào cây cột, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào Tô Chính Lượng, lẳng lặng lắng nghe.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào góc nghiêng anh tuấn của Lâm Tích Lạc, khiến tưngf đường cong của khuôn mặt hiện lên rõ ràng.

Phục vụ không biết Chủ tịch sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn chăm chú nghe diễn tấu.

Trong đầu đầy dấu chẩm hỏi, nhìn về hướng Lâm Tích Lạc, phát hiện đối phương dường như nhìn lướt qua mình, anh ta bối rối cúi đầu, quay đầu đi làm việc.

Lâm Tích Lạc đứng một hồi lâu, đợi Tô Chính Lượng đâng chơi một bản nhạc khác, ngoắc ý bảo phục vụ đi qua.

Đối phương bước nhanh đến bên người Lâm Tích Lạc, nhỏ giọng, "Chủ tịch, ngài có gì phân phó?"
"Chờ khi kết thúc, cậu chuyển lời cho Tô tiên sinh, nói tôi có việc tìm cậu ấy."

Phục vụ gật gật đầu, "Chủ tịch, tôi biết rồi."
Lâm Tích Lạc khoát tay, một lần nữa đem ánh mắt thả trên người Tô Chính Lượng.

Dưới giai điệu nhẹ nhàng và du dương của các bản 《 Nocturne 》*, Tô Chính Lượng kết thúc màn diễn tấu hôm nay.

(* cái này là cả một list nhạc Nocturne của nhà soạn nhạc thiên tài Chopin.

Tổng cộng có 21 bản.Tôi chỉ đưa một bản, còn lại mọi người có hứng thú thì lên gg search 1 cái là ra)
https://youtu.be/9E6b3swbnWg
Trong phòng nghỉ, có vài người đến hỏi tên tuổi và nghề nghiệp của cậu, nhưng đều bị cậu uyển chuyển cự tuyệt.

Khi cậu định rời đi, có người ở phía sau gọi lại, "Tô tiên sinh, xin chờ một chút."
Tô Chính Lượng xoay người, hóa ra là phục vụ kia.

"Còn chuyện gì sao?"
"Tô tiên sinh, là như vậy, phiền ngài hiện tại đến phòng VIP bên trong, chủ tịch chúng tôi có việc tìm ngài."
"Thực xin lỗi, tôi từ chối."
"Tô tiên sinh, ngài đây là..."
TuPhục vụ nghe cậu từu chối rõ ràng như vậy, không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó.

Tô Chính Lượng thấy vẻ mặt xấu hổ của phục vụ, lập tức bổ sung thêm, "Phiền cậu chuyển lời, tôi có việc đi trước."
"Nhưng nếu như Chủ tịch không gặp được ngài sẽ nói tôi không chuyển lời cho ngài, Tô tiên sinh, ngài không nên làm khó tôi."
Tô Chính Lượng không chút để ý sắc mặt đối phương từ từ biến hồng, tiếp tục nói, "Vậy cậu cứ nói vưới chủ tịch của cậu, nói tôi không muốn gặp ngài ấy, chắc không vấn đề gì chứ."
"Chẳng lẽ em chán ghét khi nhìn thấy tôi đến vậy sao?"
Thanh âm từ tính vang lên, nhượng Tô Chính Lượng cùng phục vụ bị giật mình không nhỏ.

Phục vụ nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Chủ tịch."
Lâm Tích Lạc nhìn hai người, vẻ mặt bình tĩnh, "Cậu đi làm việc đi, tôi cùng Tô tiên sinh nói chuyện."

Tô Chính Lượng cùng Lâm Tích Lạc hai người, một trước một sau đi vào phòng VIP.

Lâm Tích Lạc đóng cửa, đưa tay ý bảo Tô Chính Lượng ngồi xuống, nhưng cậu vẫn đứng yên, không di chuyển, "Nói đi, tìm tôi rốt cục có chuyện gì? Tôi lúc nữa còn có việc, phiền anh nói nhanh một chút."
"Tôi biết em vẫn luôn hận tôi năm đó không từ mà biệt, nhưng tôi rời đi cũng là bất đắc dĩ.

Khi đó Lâm thị lâm vào khốn cảnh, thân thể cha tôi ngày càng sa sút.

Gia tộc mẹ kế của tôi không những không giúp Lâm thị vượt qua cảnh khó khăn, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, liên hợp với gia tộc khác thâu tóm Lâm thị.

Bởi vậy, tôi cũng không thể từ chối đề nghị của cha,đi Anh tìm đối tác mới."
Trong đầu phảng phất có cái gì vỡ lẽ, Tô Chính Lượng ngơ ngác nhìn Lâm Tích Lạc, nửa ngày không nói gì.

"Tình thế lúc ấy rất nguy hiểm, tôi lại bị Trịnh gia đuổi giết, cho nên mới suốt đêm lặng lẽ đến Anh."
Tô Chính Lượng không thể tin lắc đầu, trong mắt tràn ngập hoài nghi cùng không tín nhiệm, "Như thế nào lại vậy? Tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc tới chuyện này? Anh nhất định là đang gạt tội? 6 năm trước căn bản không phát sinh chuyện như vậy!"
Lâm Tích Lạc nhìn Tô Chính Lượng lộ ra biểu tình thấp thỏm lo âu cùng không thể tin, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận cùng thương tâm, "Đây là sự thật, nếu em không tin có thể lên mạng tra sự tình của Lâm thị 6 năm trước."
Tô Chính Lượng trong đầu một mảng hỗn loạn, lạnh giọng chất vấn, "Vậy sao lúc đó không nói cho tôi biết? Cho dù lúc đó khó nói, sau đó vì sao không nói? Anh lừa gạt tôi như vậy, hại tôi thảm hại như thế, bây giờ lại chạy đến giải thích, anh rốt cục coi Tô Chính Lượng tôi là cái gì?"
"Tôi không dám nói cho em biết, bưởi vì sợ em vì tôi mà bị liên lụy.

Khi đó tôi không có bất cứ năng lực gì, đến bảo vệ mình còn không biết có được không, chứ đừng nói là bảo vệ em.

Nhưng sau tôi có phải người đi tìm em, nhưng người của tôi lại nói cho tôi biết em cùng Du Thiếu Kì một chỗ."
"Ba!"
Tiếng vang thanh thúy, vang vọng trong không khí.

Thình lình bị bạt tai, khiến Lâm Tích Lạc ngây ngẩn cả người, 5 ngón tay in lên mặt..

"Tôi nói lại lần cuối, giữa tôi và Du Thiếu Kì không có gì hết, với tôi mà nói, hắn giống như một người bạn, cũng giống như anh trai, anh đừng có đem mấy suy nghĩ dơ bẩn của anh áp lấy quan hệ của chúng tôi, " thở hổn hển, hốc mắt một tầng sương mỏng, âm sắc ôn nhuận của Tô Chính Lượng bỗng nhiên lạnh như băng, "Những điều nên nói đều đã nói, nên giải thích cũng đã giải thích, tôi về.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.