Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 26: Tình Cờ Gặp Gỡ Ra Tay Tương Trợ





☆ Chương 26: Tình cờ gặp gỡ, ra tay tương trợ
-----------------Editor: Mèo-----------
Cuộc trò chuyện giữa hai người bị phương thức đơn giản của Tô Chính Thanh chấm dứt, Tô Chính Thanh đi rồi, Tô Chính Lượng cũng không rời đi ngay.

Lạnh lùng nhìn cái người gọi là bạn trai Cố Hân Di, nhìn hai người lười biếng dựa vào ghế sô pha nói chuyện phiếm, lửa giận vô danh liền bừng lên.

Tuy chị cậu tự mình nói Lâm Tích Lạc cùng Cố Hân Di chính là gặp dịp thì chơi, cũng không có quan hệ đặc thù.

Nhưng vô luận thế nào, vẫn luôn cảm thấy quan hệ của hai người đó tuyệt đối không bình thường.

Hơn nữa, cuộc nói chuyện vừa rồi cùng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn khiến chị cậu đối với cậu sinh bất mãn, điều này khiến cho Tô Chính Lượng trở tay không kịp.

Nhíu chặt mày, Tô Chính Lượng bất tri bất giác rời khỏi quán cà phê.

Đang lúc cậu phân tâm lái xe, suy nghĩ xem cậu nên làm gì với cục diện hiện tại, một bóng người từ vỉa hè lao ra, trong nháy mắt liền sẽ đâm vào xe cậu!
Không xong!
Tô Chính Lượng phục hồi lại tinh thần, đạp mạnh phanh, bánh xe cùng mặt đất ma sát mãnh liệt phát ra thanh âm chói tai, vang vọng giữa đường.

May mắn phanh lại đúng lúc, xe cách người không đến 2cm thì ngừng lại, trong tay Tô Chính Lượng toàn là mồ hôi lạnh.


Cậu mở cửa xe, bước nhanh ra đằng trước, nhìn xem tình hình cụ thể của người ngã..

Chỉ thấy người nọ nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thân thể cuộn lại một chỗ.

Tô Chính Lượng đi đến trước mặt anh ta, khom lưng xuống, thân thiết hỏi han, "Anh không sao chứ?"
"Có ổn không?"
Tô Chính Lượng vươn tay kéo người nọ, đang muốn nhìn xem đối phương có bị thương không, nhưng người nọ không để ý tới cậu, không nghe thấy cậu nói, như trước gắt gao ôm lấy chính mình, miệng còn phát ra thanh âm nức nở, giống như vô cùng thống khổ.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hình như bị xe đụng."
"Không thể nào, hắn không có chảy máu, có thể hay không định ăn vạ?"
Lúc này, người trên đường bỗng đổ xô đến, bọn họ thao thao bất tuyệt nghị luận, còn đối với Tô Chính Lượng cùng nam nhân nằm trên mặt đất chỉ trỏ, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ liền đem non nửa con đường chật như nêm cối.

"Này, cậu đụng vào anh ta à? Nhìn dáng vẻ của hắn giống như bị thương không nhẹ đâu."
Một người đàn ông trung niên nắm cánh tay Tô Chính Lượng, bình tĩnh mở miệng.

Tô Chính Lượng bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, hất cánh tay trên tay mình ra, bình tĩnh nói, "Tiên sinh, ông lầm rồi, tôi căn bản chưa đụng vào hắn."
Người trung niên nghe thấy câu trả lời, khuôn mặt ngăm đen lập tức lộ ra biểu tình dữ tợn hung ác, "Không đụng vào hắn thì sao hắn lại như vậy? Tôi ghét nhất là loại người như các cậu, lái xe riêng, quần áo chỉnh tề.

Nhìn qua là thì là người tử tế, kì thực chính là một đám người mặt người dạ thú."

"Vị tiên sinh này, tôi nghĩ ông sai rồi, tôi căn bản không có đụng vào hắn.

Huống hồ là hắn tự mình lao ra, cho dù thật sự đụng vào, đó cũng là lỗi của hắn, cùng ta không có nửa điểm quan hệ."
Người đàn ông nhìn đến bộ dáng không liên quan mình của Tô Chính Lượng, lửa giận càng sâu, ông ta liền nắm chặt tay lại, quơ quơ trước mặt Tô Chính Lượng, "Rõ ràng là xe cậu đụng phải hắn, cậu lại còn già mồm, xem ra không cho cậu chút giáo huấn, cậu sẽ không chịu nhận."
"Người trẻ tuổi, vẫn là mau đưa hắn đến bệnh viện đi."
"Đúng vậy, cùng lắm thì đền ít tiền thuốc men."
Một bên vài người lớn tuổi người nhìn không được, hảo tâm khuyên bảo Tô Chính Lượng, muốn đem chuyện này bình ổn xuống dưới.

Tô Chính Lượng phát hiện tình thế càng ngày càng thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu, trầm tư một lát, không chút hoang mang nói, "Các vị, tôi biết các vị có lòng tốt, nhưng tôi đich thực không đụng vào hắn.

Nếu các vị muốn tôi dàn xếp ổn thoả, để bên kia đạt được mục đích lừa bịp, các vị cũng là có lòng tiếp tay cho chuyện xấu.

Nếu bọn họ thật sự càn quấy, cùng lắm thì gọi cảnh sát tới giải quyết vụ này."
"Đúng vậy, nếu cảnh sát thật sự tới, tôi nghĩ người cái người "giả" bị xe đâm kia sẽ được mời đến cảnh cục uống trà."
Một giọng nam thanh nhuận thản nhiên tiến vào, ngữ khí hài hước, sắc bén, khiến Tô Chính Lượng nghe xong không tự chủ được giương mắt lên nhìn.

Chủ nhân của giọng nói đó là một nam tử trẻ tuổi, xấp xỉ tuổi Tô Chính Lượng, thấy Tô Chính Lượng nhìn về phía hắn, hướng hắn khẽ cười, khuôn mặt khiêm tốn ôn nhã giương lên ý cười thản nhiên, khiến Tô Chính Lượng đối với hắn sinh vài phần hảo cảm.

"Cậu nói lời này là có ý gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng động chuyện của chúng tôi, nếu không cậu không xong đâu."

"Vị tiên sinh này không đâm vào người kia, ông có thể nhìn xem, xe cùng người rõ ràng còn cách nhau cả một đoạn, làm sao có thể đụng vào hắn? Hơn nữa, trên đường này cũng có camera theo dõi, nếu cảnh sát giao thông đến, chúng ta trực tiếp mời anh ta xem lại băng ghi hình, mọi người thấy liền rõ ràng rốt cuộc là ai đang nói dối."
"Này..."
Nam tử trung niên bị hắn nói như thế, lập tức nghẹn họng, ông ta nói quanh co nửa ngày, cũng không nói ra cái nguyên cớ.

"Người thanh niên này nói cũng đúng, xe cùng người xác thực là cách nhau một khoảng."
"Đúng rồi, tôi nghe vợ nói cũng có vài vụ giống như vậy xảy ra ở đây, cũng có người đột nhiên từ vỉa hè lao ra, xe còn chưa đụng tới đã ngã.

Cảnh sát giao thông vừa đến, lập tức liền đâm thủng thủ đoạn của họ."
"Xem ra, thật đúng là ăn vạ."
Trong đám người, thanh âm nói chuyện lần nữa lại vang lên.

Người đàn ông trung niên nghe được tiếng mọi người nghị luận, không biết là sợ hãi, hay bởi vì thời tiết nóng bức, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, khuôn mặt đen sì cũng dần dần chuyển sang màu đỏ sậm.

Nam tử trẻ tuổi nheo mắt, cười như không cười đối với thần sắc của đối phương lên tiếng, "Tiên sinh, về người nằm dưới đất kia, có muốn chúng tôi gọi cảnh sát đến không, giúp chúng ta thương lượng tiền thuốc men cùng vấn đề bồi thường?"
Người bị thương trên mặt đất nghe thấy, lập tức bất động.

Người đàn ông đó vừa thấy tình hình không ổn, bật người xấu hổ gật đầu cười làm lành, "Tiên sinh, thật có lỗi, tôi có thể là nghĩ sai rồi, thực xin lỗi."
Nói xong, ông ta làm bộ muốn rời đi, lại bị người trẻ tuổi kéo lại, "Ủa, làm sao lại đi rồi? Chẳng lẽ ông không muốn đưa cậu ta đi bệnh viện kiểm tra chút sao? Lại nói, tôi vừa rồi đã gọi 110 cùng 120, cảnh sát và bác sĩ cũng gần đến rồi."
Đối phương che giấu sự hoảng loạn, vội vàng phe phẩy hai tay, nói năng lộn xộn, "Không được không được, tôi, tôi còn có việc, đi trước."
Dưới con mắt khinh bỉ cùng thống hận của mọi ngời, đối phương xám xịt đào tẩu, nháy mắt, đã không thấy bóng người.

Chờ mọi người quay đầu muốn bắt người giả vờ bị thương kia, trên mặt đất người cũng đã không thấy bóng dáng.

Đám đông tan dần, Tô Chính Lượng xoay người, cảm kích hướng phía nam tử trẻ tuổi gật gật đầu, "Vừa rồi cám ơn anh."

Đối phương nhún vai, ngữ khí bình thản, "Không có gì, chỉ là nhấc tay một cái thôi, tôi chỉ là không muốn cậu trở thành nạn nhân tiếp theo thôi.

Bất quá, cho dù tôi không xuất hiện, chỉ cần cảnh sát đến, bọn họ cũng không làm gì cả."
"Biết là như thế, nhưng vẫn muốn cám ơn anh, không biết nên xưng hô với anh thế nào?"
"Lý Tư Phàm."
"Tô Chính Lượng."
Hai người ngắn gọn giới thiệu, Lý Tư Phàm từ túi áo lấy ra danh thiếp, đưa cho Tô Chính Lượng, "Đây là danh thiếp của tôi, nếu về sau có yêu cầu gì, có thể gọi cho tôi."
Tô Chính Lượng nhận danh thiếp, nhìn thấy tiêu đề ghi trên danh thiếp lắp bắp kinh hãi, nhưng lập tức mỉm cười che dấu, "Lý tiên sinh, anh quá khách khí rồi, cùng Lý tiên sinh nói chuyện khiến tâm tình tôi tốt hơn nhiều rồi."
Khuôn mặt tuấn tú của Lý Tư Phàm phảng phất vài ý cười, "Tôi cũng thấy vậy, thật muốn tìm một chỗ cùng Tô tiên sinh nói chuyện, chỉ tiếc hôm nay công ty còn có việc, " giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đối phương lầu bầu một câu, "Chết rồi, muộn rồi."
Tô Chính Lượng có lòng tốt đề nghị, "Lý tiên sinh nếu anh không ngại, tôi chở anh đến công ty."
Lý Tư Phàm liên tục xua tay, "Sao dám phiền cậu, tôi gọi taxi là được."
Tô Chính Lượng cười cười, "Không sao, tôi vừa lúc cũng tiện đường, Lý tiên sinh nếu anh cự tuyệt thì quá khách sáo với tôi rồi."
Lý Tư Phàm đi theo Tô Chính Lượng lên xe, "Thật sự cảm ơn cậu."
Không lâu sau, trước mắt đã là tòa nhà cao tầng có gắn nhãn màu bạc "Lâm thị tập đoàn"..

"Tô tiên sinh, đến nơi rồi."
Tô Chính Lượng gật gật đầu, thả chậm tốc độ xe, đem xe dừng cách Lâm thị 10 thước.

"Tô tiên sinh hôm nay thật sự là cám ơn cậu, hôm nào chúng ta hẹn nhau tâm sự một chút, " Lý Tư Phàm mở cửa xe, cùng Tô Chính Lượng nói lời từ biệt.

Tô Chính Lượng cũng không muốn dừng lâu ở chỗ này, cậu gật đầu ngầm đồng ý, "Được, hẹn gặp lại."
Lý Tư Phàm rời khỏi, Tô Chính Lượng khởi động xe đang muốn rời đi, mắt cậu lại chú ý tới người trong chiếc Audi màu đen bên cạnh, thanh âm quen thuộc, thân hình quen thuộc, không phải ai khác, chính là Lâm Tích Lạc..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.