Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 20: Xảy Ra Chuyện





☆ Chương 20: Xảy ra chuyện
-----------------Editor: Mèo------------------
Tô Chính Lượng hơi sửng sốt, "Chị, sao lại nói vậy?"
"Vậy thì mau khóa xe rồi lại đây."
Tuy rằng Tô Chính Thanh bình thường đối với em trai mình có chút nhượng bộ, nhưng tính tình nàng thủy chung vẫn là mạnh mẽ nóng nảy, cho nên một khi thật sự nổi giận, cho dù là Tô Chính Lượng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh.

Có lẽ trước đó Tô Chính Thanh phát hỏa vô cơ với Tô Chính Lượng, nên dọc đường, không khí trong xe có chút không được tự nhiên.

Yên lặng ngồi cạnh Tô Chính Lượng, Chu Tuệ làm bộ như đang nhìn phong cảnh bên ngoài, kỳ thật là trộm đánh giá cậu.

Lông mi vừa dài vừa dày, sống mũi cao, môi mỏng, tạo thành góc nghiêng có thể nói là hoàn mĩ.

Không phải không thừa nhận, bề ngoài Tô Chính Lượng rất phù hợp với thẩm mĩ của cô.

Chẳng qua, tính cách của cậu quá mức hướng nội, hơn nữa, tựa hồ không quá nguyện ý cùng cô nói chuyện?
Tô Chính Lượng cảm giacs Chu Tuệ đang nhìn mình, nghiêng đầu hỏi, "Mặt anh dính gì sao?"

"Không ạ, " Chu Tuệ vội vàng thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, một lát sau, nàng cần thẩn quay đầu hỏi, "Anh giận sao?"
Tô Chính Lượng nhíu mày, "Không có, chỉ là tối hôm qua ngủ không ngon, hơi mệt một chút."
Tô Chính Thanh nhìn Tô Chính Lượng qua gương chiếu hậu, hướng Lâm Tích Lạc nói, "Tích Lạc, anh dừng ở trạm xăng phía trước đi, em muốn xuống mua ít đồ, Tiểu Tuệ, xuống cùng với chị nhé."
Đến trạm xăng, hai người đi vào siêu thị mua đồ, bên trong xe, chỉ còn Lâm Tích Lạc cùng Tô Chính Lượng.

"Em biết vì sao hôm nay chị em đều gọi hai chúng ta đến không?" Ngồi ở phía trước, Lâm Tích Lạc nhìn chằm chằm hai thân ảnh xinh đẹp cách đó không xa nói
Trong mắt Tô Chính Lượng bốn bề sóng dậy, "Nếu biết anh đi cùng, tôi sẽ chẳng đi?"
Thanh âm Lâm Tích Lạc trầm thấp từ tính lộ ra vài phần hiểu rõ, "Em không phát hiện ra chị em đã thấy quan hệ giữa hai chúng ta không tốt à?"
"Vậy thì thế nào?"
Lâm Tích Lạc cong cong khóe miệng, trả lời một cách mỉa mai, "Lấy tính cách của chị em, em nói xem cô ấy sẽ làm gì?"
Tô Chính Lượng nghe vậy, không nói, suy nghĩ một lát, khẽ nhíu mày, "Anh muốn nói, chị của tôi hôm nay là cố ý gọi chúng ta tới? Hiện tại để chúng ta hai người ở trong xe, chính là muốn cho chúng ta thời gian đem mọi chuyện nói rõ ràng?"
"Ừ."
Thanh âm Tô Chính Lượng thanh nhuận, bình thản không dấu vết, "Giữa chúng ta thì có cái gì để nói chứ."
Đáy mắt sâu thẳm của Lâm Tích Lạc khẽ lóe lên một chút, "Tôi nghĩ em sai rồi, giữa chúng ta tất nhiên không còn chuyện gì để nói.

Chẳng qua, chị em cùng tôi kết giao, nàng đương nhiên không nghĩ đến chúng ta không hợp nhau, mà chuyện chúng ta không hợp nhau lại là sự thật."
Tô Chính Lượng đối với Lâm Tích Lạc nói chuyện vòng vo không bình tĩnh nỗi nữa, "Biện pháp đơn giản nhất là từ nay về sau chúng ta không cần gặp mặt."
Lâm Tích Lạc vẫn như cũ không buông, "Không gặp mặt nữa? Tô Chính Lượng, em nói chúng ta làm sao mà không gặp mặt nhau được chứ?"
Đáy mắt Tô Chính Lượng lộ ra một tia lạnh lẽo, "Vậy cũng chỉ còn cách đóng kịch."
* * * * * * * * * *
Bốn người rốt cục cũng đến nơi, thị trấn Z gần S đại.

Thị trấn Z là thị trấn nhỏ ở ven biển, địa danh nổi nhất chính là cảng biển.

Ngồi trong xe cả buổi sáng, tất cả mọi người cảm thấy hơi mệt, tìm một nhà hàng hải sản nổi danh, chuẩn bi đem vấn đề cơm trưa giải quyết trước.

Thỏa thuân giữa Tô Chính Lượng cùng Lâm Tích Lạc đã sớm thành giao, hai người không giữ vẻ lãnh đạm với nhau nữa, có chút ăn gánh vác trách nhiệm chăm sóc của đàn ông, cho nên bữa cơm tương đối vui vẻ.

Sau khi bổ sung thể lực, một đám người đi ra biển chơi.


Ánh mặt trời sáng lạn, trời xanh không mây.

Gió đầu hạ mang theo hương thơm thật khiến ngươi ta say mê, cùng với gió biển ẩm ướt thổi, giằng co dây dưa với không khí có chút nóng nực.

Tô Chính Thanh khoác tay Lâm Tích Lạc đi đằng trước, đem Tô Chính Lượng cùng Chu Tuệ để lại phía sau, còn quay đầu hướng Tô Chính Lượng bọn họ hét, "Hai người nhanh lên!"
Chu Tuệ dùng đôi mắt to của mình nhìn cậu, mỉm cười, kéo tay Tô Chính Lượng, "Chúng ta mau đuổi theo!"
Tô Chính Lượng đối với đụng chạm của Chu Tuệ có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ nhíu mày, không gạt tay đối phương ra.

Không biết từ lúc nào, trừ bỏ những người gần gũi với mình, Tô Chính Lượng rất ghét người khác đụng vào mình.

Cậu cũng từng tìm bác sĩ tâm lí hỏi vấn đề này, bác sĩ nói đây là biểu hiện điển hình của sựu khuyết thiếu cảm giác an toàn, trừ phi tìm được cảm giác an toàn, nếu không vĩnh viễn cũng không thể chữa.

Hai người đuổi theo, Tô Chính Thanh đã sớm để chân trần đi trên cát, Lâm Tích Lạc không đi cùng cô, hắn đứng bên cạnh, đón từng trận gió biển, nhìn từng trận sóng đánh vào bờ.

Nghiêng đầu, hắn nhìn thấy Chu Tuệ lôi kéo Tô Chính Lượng cười hì hì hướng phía trước đi, cảnh tượng hài hài hòa trước mặt vào đên trong mắt hắn lại đặc biệt chói mắt.

Nhíu chặt mày, một tia uất giận khẽ lướt qua đáy mắt hắn.

Tô Chính Thanh giống như đứa trẻ con, hai tay dang ra, bước dần xuống nước, còn không quên rue Tô Chính Lượng và Chu Tuệ.


Chu Tuệ cởi giầy, hỏi Tô Chính Lượng, "Tô tiên sinh, anh có muốn đi cùng không?"
Tô Chính Lượng đạm mạc lắc đầu, cự tuyệt, "Em đi cùng với chị ấy đi, anh không đi."
Chu Tuệ có chút mất hứng, "Vâng."
Nhìn hai người phía trước chơi đến cao hứng, Tô Chính Lượng khẽ thở dài một cái, trong lòng khẽ đang lên cảm giác khó hiểu.

Không biết từ lúc nào, Lâm Tích Lạc đi đến cạnh cậu, nheo mắt, hứng thú nhịn cậu, "Chu Tuệ dường như rất thích em, "
Tô Chính Lượng khinh thường nhướng mày, "Cũng không liên quan đến anh?"
Lâm Tích Lạc từ túi áo lấy ra một gói thuốc lá, rút một điếu ra, thành thạo châm lửa, hít một hơi, "Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, cũng không có gì ý tứ gì khác, tôi đối cới chuyện tình cảm của em cũng không có hứng thú.

Chỉ là tôi rất ngạc nhiên, nhiều năm không gặp, em sao lại khó ở chung như vậy?"
Tô Chính Lượng nhìn chằm chằm làn khói lượn lờ tỏng không trung, lạnh mặt, ngữ khí cứng ngắc, "Chuyện của tôi một chút cũng không liên quan đến anh.

Người anh nên quan tâm phải là chị tôi kìa, tôi hi vọng anh có thể đối xử thật tốt với nàng, đừng giống như năm đó phản bội tôi mà đi phản bội chị ấy."
Lâm Tích Lạc nghe thấy Tô Chính Lượng nói như vậy, ánh mắt nghi hoặc, "Tôi phản bội em? Tô Chính Lượng, rốt cục tôi với em là ai phản bội ai trước?"
Tô Chính Lượng mặt tái nhợt dần dần dâng lên một chút tức giận, đang muốn phát tác, lại nghe thấy Chu Tuệ thét chói tai, "Chị Tô!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.