Tra Công, Cách Ta Xa Một Chút

Chương 1: Gặp Lại Sau 6 Năm





☆ Chương 1: Gặp lại sau 6 năm
-----Editor: Mèo ------------
Thời tiết năm nay, nóng đến bất thường, vừa mới vào đầu tháng 5, nhiệt độ đã lên tới 30 độ C.

Không khí oi bức, khiến tâm tình người ta cũng khó chịu theo.

Tô Chính Lượng lái xe, không nhanh không chậm chạy trên con phố phồn hoa.

Phía trước chính là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, trong đó, Thái Long Quốc tế Plaza mới khánh thành không lâu là nhân khí tràn đầy.

Nơi này tích hợp mua sắm, giải trí, ăn uống thành một, quy tụ nhiều nhãn hàng nổi tiếng thế giới.

Đồng thời, cũng suy xét đến dân thường, sản phẩm bình dân cũng không thiếu.

Bởi vậy, vô luận là thành phần tri thức trung hoặc cao cấp, giới thượng lưu, hoặc là dân chúng bình thường, Thái Long Quốc tế Plaza cũng là lựa chọn hàng đầu.

Lúc này, chính là vào giữa trưa, mặt trời chiểu thẳng đỉnh đầu, sóng nhiệt cuồn cuộn phả vào mặt.


Bên trong xe, làn gió mát rượi thổi từ điều hòa, đem thế giới nóng bức bên ngoài hoàn toàn cách ly.

Khẽ ngâm một giai điệu, Tô Chính Lượng tay cầm lái, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Di động bên cạnh rung vài cái, ấn màn hình, giọng nữ thanh thúy truyền vào tai, "Tiểu Lượng, còn chưa tới sao?"
"Lập tức đến ngay, chị à, cách thời gian chúng ta hẹn gặp nhau còn một lức nữa cơ mà, như thế nào lại nóng vội như vậy?"
Giọng nữ bên kia có chút kích động, thanh âm tăng lên vài độ, "Ôi, Tô đại thiếu gia, khó lắm hai chị em mới có dịp gặp mặt, gọi điện thoại đến thúc giục cũng thực bình thường đi!"
Cậu ngoắc ngoắc khóe miệng trêu chọc, "Em tưởng là chị giục em nhanh lên để gặp mặt cái vị vừa phong lưu phóng khoáng, vừa anh tuấn phi phàm nhà chị cơ?"
Tựa hồ bị nói trúng tim đen, đối phương có chút xấu hổ, nói quanh co một hồi, sau đó liền oán trách, "Tùy em, muốn nói thế nào thì nói, tóm lại, chúng ta đã đợi rất lâu rồi, nhanh lăn qua dây!"
"Ha hả, biết rồi, " mỉm cười gật gật đầu, cậu cúp điện thoại.

Tắt điều hòa, chuyển động tay lái, rẽ trái, lái vào gara ngầm của Thái Long Quốc tế Plaza.

Ấn thang máy lên thẳng tần cao nhất, Tô Chính Lượng nhìn mình trong gương* sửa sang lại y phục.

Trong gương, một nam nhân mặc một chiếc áo sơ mi cotton làm thủ công màu hông nhạt, thắt một chiếc cà- vạt màu xám, phối với cái quần tây cùng màu, dáng người cân xứng thon dài, ngũ quan tuấn nhã anh khí, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất thản nhiên mà tao nhã, làm mấy nữ nhân bên cạnh ngoái nhìn.

Giống như không chú ý tới ánh mắt người ngoài, khi thang máy sắp dừng, sửa lại mái tóc cắt ngắn, điều chỉnh một chút vị trí cà- vạt.

"Các khách hàng thân mến, đã đến tầng cao nhất, " giọng nữ phát thanh viên vang lên, đôi giày da thủ công màu đen vững vàng bước ra ngoài.

* * * * * * * * * *
Hôm nay, là ngày hội họp với chị gái song sinh của cậu, Tô Chính Thanh, tuy nói là hai chị em gặp mắt, không bằng nói Tô Chính Thanh mang theo bạn trai nàng ra mắt cậu.

Đối với vị chưa từng gặp mặt kia, khả năng cao sẽ trở thành anh rể tương lai cuả mình, Tô Chính Lượng cảm thấy có chút tò mò.

Từ sau khi cậu biết được chị mình rơi vào bể tình, Tô Chính Thanh nguyên bản ở trong lòng cậu chính là bộ dáng mạnh mẽ, giỏi giang liền thay đổi 360 độ.

Xem ra, chị gái cậu đối với người ta là yêu đến thiên trường địa cửu, nam nhân có thể biến một nữ nhân điêu ngoa, bốc đồng thành một thục nữ ôn nhã, ổn trọng, hào phóng, khéo léo rốt cuộc là loại nam nhân nào, hôm nay, nhất định phải hảo hảo cùng hắn tâm tình một phen, chia sẻ kinh nghiệm.


Nghĩ đến đây, Tô Chính Lượng tâm tình nhất thời vui vẻ hẳn lên, nện bước chân cũng nên đến càng lớn.

Quả nhiên, thật xa liền nhìn đến Tô Chính Thanh ngồi ngay ngắn ở trong phòng ăn, đối diện nàng là một nam nhân đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy chính diện.

Nhưng từ nụ cười ngọt ngào như hoa nở mùa xuân của nàng, có thể nói hai người nói đến vô cùng vui vẻ.

Nhìn thấy Tô Chính Lượng đã đến, nàng lập tức đứng lên, hướng cậu phất tay ý bảo, "Tiểu Lượng, ở đây!"
Hôm nay Tô Chính Thanh ăn mặc vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài búi nửa, chiếc váy liền thân ngắn tay màu xanh ngọc, hàng nghìn đóa hoa trắng nhỏ làm đẹp trên đó, trang điểm nhẹ, phối với quần áo là đôi bông tai màu lam, đẹp đến mê người.

Khẽ cười, cậu bước nhanh lại, "Đến đây."
"Tiểu Lượng, để chị giới thiệu một chút, Lâm Tích Lạc.

Tích Lạc, đây là em trai em, Tô Chính Lượng."
Nam nhân kia đứng dậy, chậm rãi quay lại.

"Xin..." Không chờ chữ " chào " này thốt ra, nụ cười trên mặt Tô Chính Lượng thoáng chốc đọng lại.

Ánh mắt sáng ngời, lông mày rậm, giờ này khắc này đang nhìn cậu.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên bất cứ khi nào, nhẹ nhàng khép mở, "Tiểu Lượng, đã lâu không gặp."

Tô Chính Lượng tay cầm hộp quà khẽ run rẩy, cưỡng chế tâm tình phức tạp trong lòng, miễn cưỡng mỉm cười một cách cứng ngắc, "Đã lâu không gặp, đàn anh Lâm Tích Lạc."
Đối phương nhẹ nhàng nhướng mày, sau đó, Lâm Tích Lạc vươn tay phải ra.

Tô Chính Lượng do dự, chậm rãi đem tay trái duỗi ra, bắt tay tượng trưng một cái.

" Nói đến nửa ngày, nguyên lai hai người lại quen biết nhau, " Tô Chính Thanh vẻ mặt bừng tỉnh.

Khuôn mặt anh tuấn không chút dị sắc, mỉm cười, gắt gao nhìn thẳng Tô Chính Lượng, "Đúng vậy, Thanh Thanh, như thế nào em lại không nói sớm, nguyên lai người hôm nay em muốn giới thiệu cho anh lại là Tô Chính Lượng."
Tô Chính Lượng không chịu yếu thế híp lại hai mắt, nhìn thẳng vào đối phương, "Đúng vậy nha chị, em cùng với Lâm Tích Lạc chính là người quen cũ nha."
Đúng vậy, chính là khuôn mặt này, cậu làm sao dám quên.

Đã từng thề son hẹn biển nguyện ý cùng cậu bên nhau cả đời, thế nhưng lại vứt bỏ cậu, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.

Nghĩ rằng có thể thoát được bóng ma này, trải qua 6 năm, hơn 1900 ngày đêm, vết thương kia vốn dĩ đã lành sẹo, thế nhưng bây giờ, một lần nữa lại rỉ máu.

- ------------Editor: Mèo ---------------------------------------------------------------------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.