Tra Công Biến Trung Khuyển

Chương 54: 120




Văn Hạo vừa thẹn vừa giận, thậm chí sợ hãi đến cực hạn.

Không kịp nghĩ nhiều, ngay sau một giây Cung Trình nói ra câu đó, Văn Hạo nhấc chân đạp Cung Trình ngã xuống.

“Ách!”

Cung Trình ngã xuống đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Văn Hạo vội vàng đứng dậy mặc quần, hình ảnh này như đang tái diễn lại một lần, cậu nhìn tên kia quỳ trên mặt đất kêu đau đớn, cuối cùng cũng không nhịn được mà đạp thêm một cước lên đầu hắn.

Lần này Cung Trình bị đạp lăn trên đất, đầu đập vào thành bàn, ‘bốp’một tiếng, cả người bắn trở về ghế sô pha, sau đó chậm rãi trượt xuống, nằm ngửa trên đất, nằm yên bất động.

Ban đầu chỉ muốn đạp thêm một cước rồi bỏ chạy, Văn Hạo sửng sốt, nheo mắt nhìn sang.

Cung Trình, quả nhiên không nhúc nhích.

Đ…Đụng trúng đầu? Hôn mê? Không, sẽ không chết chứ?

Văn Hạo khẩn trương nuốt nước bọt, muốn tiến lên rồi lại không dám, muốn rời khỏi rồi lại bất an, sau đó quay lại một vòng, tránh khỏi Cung Trình, bật đèn.

Đèn bật, đèn chớp, đèn vũ đài, đèn đường viền, toàn bộ sáng lên chiếu sáng cả căn phòng muôn màu muôn vẻ, thậm chí nhất thời không được mở mắt. Văn Hạo vội vàng tắt đèn, ấn lung tung trên công tắc, cuối cùng ánh sáng trong phòng cũng ổn định.

Trải qua điều chỉnh ngắn ngủi trong lòng, lần này Văn Hạo rất ổn định đi đến bên người Cung Trình, dùng mũi chân đá đá người, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn chằm chằm vào người một lúc lâu. Đôi mắt hoàn toàn khép chặt nói rõ ràng đối phương hoàn toàn mất đi ý thức, bộ dạng mất ý thức hoàn toàn mất đi dáng vẻ giương nanh múa vuốt thường ngày, yếu ớt đến mức chỉ cần ngón tay cũng có thể đâm chết.

Là, chết rồi sao?

Văn Hạo đưa tay đặt hờ trên lỗ mũi Cung Trình, hô hấp yếu ớt thổi qua làn da, trong lòng cậu thả lỏng ngồi trên mặt đất.

Vất vả đỡ người dậy, cơ thể uống rượu rất khó tự kiềm chế. Vất vả lắm mới đẩy người xuống ghế sô pha, Văn Hạo tự mình cũng ngã lăn trên lồng ngực Cung Trình.

Đột nhiên tiến vào lồng ngực người này, trong lòng Văn Hạo không tránh khỏi xao động, cậu nhớ tới trước đó Cung Trình đang vì mình làm cái gì đó, xúc cảm ấy quá mãnh liệt, cơ thể tĩnh mịch gần ba năm gần như còn lưu luyến cảm giác sảng khoái ấy. Hơn nữa, nương theo đó là vô số hình ảnh tràn về, chiếc giường ấy, cơ thể trần truồng, tay chân quấn quýt, quá trình cuồng loạn hay dịu dàng ấy, có rất nhiều rất nhiều lần, người này từng làm thế với mình…

Văn Hạo rời khỏi trên người Cung Trình, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.

Một lúc lâu sau, Văn Hạo vươn tay đến bên đầu người nọ, ngón tay xuyên qua tóc chậm rãi tìm kiếm, sau đó ở vị trí bên trái tìm được một nơi có u cục.

Thở dài, Văn Hạo lấy điện thoại gọi 120.

Cung Trình chưa đợi 120 đến đã tỉnh lại, hắn là bị Thi Dương đánh thức.

Đương nhiên, Văn Hạo cũng biến mất.

Đầu đau như búa bổ.

Hắn đỡ đầu rên rỉ, gian nan chống cơ thể.

“Người đâu?” – Giọng nói khàn khàn, đè nén thống khổ, âm cuối như bị xé rách.

Thi Dương khá lo lắng nhìn Cung Trình: “Tôi gọi 120, tốt nhất cậu đừng nên lộn xộn.”

“Người đâu?”

“Đi rồi, mấy phút trước, tôi vừa mới vào, sao lại thành ra như vậy?”

Cung Trình trầm mặc, không muốn nói, quá trình quá khốc liệt, kết cục quá bi thương, hắn chịu không nổi.

Trước khi 120 tới, Cung Trình đi nhà wc một chuyến, đầu tiên là xác nhận “Tiểu huynh đệ” nhà mình không có chuyện gì, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm.

Dùng nước rửa mặt, đầu dường như không còn đau như trước, từ từ, dần dần, cuối cùng cũng hiện toàn bộ quá trình trong đầu một lượt.

Thật ra, lúc Văn Hạo tỉnh hắn đã biết, hắn biết lúc ấy mình nên dừng lại.

Văn Hạo lúc tỉnh lại hắn liền biết, vào lúc ấy hắn nên dừng lại.

Nhưng lại không nỡ.

Mọi người đều biết, nửa dưới của đàn ông khi say rượu rất khó có phản ứng, ban đầu đã có ý muốn buông tha, nhưng khi cảm nhận được Văn Hạo có cảm ứng thì tránh không khói có chút lòng tham, thậm chí còn vọng tưởng người này sẽ vì say mê mà từ bỏ chống cự.

Hiện thực lại đánh cho hắn một gậy, tâm của một người đã thay đổi quả nhiên không thể nói lý, dĩ nhiên nhấc chân đạp thương nơi đó của mình. Không không không… Đây còn chưa là gì, quan trọng nhất là một cước kia, quả nhiên đủ tàn nhẫn!

Cung Trình có chút muốn đánh người, nhưng kẻ cầm đầu đã đi rồi, lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống!!

Lần sau…

Lần sau, làm khởi động cái con mẹ nhà mày, trực tiếp giang chân giữ chặt!

Văn Hạo trở về phòng riêng của đội bơi, ai ngờ đã trôi qua hơn một giờ, pháo cũng có thể đánh mấy trận, cả lũ còn đang chơi, thậm chí không có một ai chú ý tới Văn Hạo rời đi đã trở lại.

Diệp Thư Văn vẫn ngồi ở vị trí cũ, người bên cạnh hắn đã đổi thành Du Minh Kiệt, hai chú già hoàn toàn không hớp với mấy đề tài vui vẻ ầm ỹ của đám thanh niên trẻ tuổi, thời gian ở chung quanh họ như lắng động, thành thục đến mức tốt đẹp.

Văn Hạo nhìn xa xa, viền mắt đỏ lên, có oan ức khó nói vang vọng trong ngực, tình cảm mãnh liệt như bị sông băng đông kết bốc lên làn khói xanh mờ ảo.

Diệp Thư Văn quét mắt tới, Văn Hạo lúng túng tránh né, cúi đầu nhìn ngón tay của  mình, sau đó không thể tránh khỏi lại thấy về nơi đó, một khắc trước nơi bị người kia khẽ hôn còn lưu lại xúc cảm, khát vọng phát tiết còn rất mãnh liệt.

Phái nam thực sự là đáng thương mà!

Đột nhiên, Văn Hạo đứng lên, vội vàng xông vào wc, móc đồ vật ăn cây táo rào cây sung tàn nhẫn trượt lên trượt xuống, khí lực lớn đến mức như tự ngược, nhưng dù là vậy, cậu vẫn nghênh đón một khắc phun trào kia.

Giải quyết…

Sau đó thì sao?

Thân thể hư không đáng sợ, càng lúc càng muốn một người ở bên mình.

Từ khi Văn Hạo tốt nghiệp đại học, năm nay nắm được hai cúp vàng càng làm rạng rỡ thêm thành tích tốt nghiệp của mình, hơn nữa cũng buông lỏng hơn nhiều. Một phần luận án ‘tham khảo’ trên mạng trình lên, giáo sư mở cửa sau, thoải mái qua ải.

Sau đó, Văn Hạo nhận lại luận án của mình, thậm chí còn phát hiện có hai chữ viết sai, điều này thấy được giáo sư quả thật đã nhắm một mắt một mở.

Sau khi tốt nghiệp, Văn Hạo lại tiến vào tập luyện hăng hái.

Sang năm chính là đại hội thể thao Olympic, dù biết hy vọng đoạt quán quân không lớn nhưng vẫn muốn liều mạng một phen, ít nhất cũng phải xứng với chính mình.

Buổi chiều, tổng huấn luyện viên – Chu Minh đến đây một chuyến, tìm Văn Hạo hàn huyên một chút, hỏi cậu có ý muốn thi nghiên cứu không, có muốn làm nghiên cứu sinh đại học thể dục thể thao không, nếu có thì ông phụ trách giới thiệu giáo sư. Văn Hạo vẫn có một ít cố chấp đối với học lực của mình, biết rõ từ khi rời khỏi đội quốc gia thì bằng tốt nghiệp mới chính là chỗ dựa lớn nhất của mình. Sau khi xác nhận không cần tiêu tốn quá nhiều tiền, hơn nữa còn không làm lỡ huấn luyện, Văn Hạo đi gặp giáo sư, chính thức trở thành nghiên cứu sinh đại học thể dục thể thao.

Văn Hạo học đại học thể dục thể thao, người cao hứng nhất chính là Lưu Lãng. Tuổi cả hai gần bằng nhau, năm nay hắn mới học đại học năm hai, nói về chuyện phỉa lên lớp thì trương ra bản mặt khổ bức, tình nguyện bơi một vạn mét chứ không muốn lên lớp ngồi một phút.

Giống như trên ghế tròi lên một cái đinh chọc vào mông hắn vậy.

Văn Hạo muốn ở một phòng ký túc ở viện nghiên cứu sinh, tính toán có nên hay không, trong phòng hai thằng nhóc kia ngọt ngào khiến người ta ê răng, cậu không chọc nổi chẳng nhẽ không tránh nổi sao?

Vậy nên nè nè, Viên Tranh, không phải nhà cậu có tiền sao?Mang bạn trai nhỏ đi thuê phòng cũng không muốn sao? Học Cung Trình chút đi! Người ta có thẻ VIP ở tất cả khách sạn trong Bắc Kinh đấy! Muốn đi đâu thì có chỗ đó! Khách sạn thành nhà ở! Người ta là phú nhị đại, cậu cũng là phú nhị đại, sao lại tiếc rẻ chút tiền đấy!

Chậc!

Nghĩ tới Cung Trình lại bắt đầu mất tự nhiên, ký ức đêm đó lại xuất hiện trong đầu, có chút khát vọng, lại cảm thấy buồn nôn, cuối cùng chỉ có thể khinh bỉ bản thân, cuộc sống nên trải qua như thế nào thì vẫn phải qua như thế đó.

Cũng may gần đây Cung Trình không trở lại quấy rầy mình, chắc là Olympic cũng gây áp lực không hề nhỏ đối với Cung Trình, đội đấu kiếm bọn họ từ sáng đến tối đều phải tập huấn ở ngoài tỉnh, mãi đến một tháng trước khi ăn tết, Văn Hạo mới gặp lại người ở trung tâm huấn luyện.

Văn Hạo nhìn thấy Cung Trình, Cung Trình không nhìn thấy Văn Hạo, cậuđã rẽ vào một lối khác, tránh khỏi Cung Trình.

Thật sự là rất lúng túng, dù nói là do đối phương nhân lúc mình say rượu mà làm chuyện đáng ghét nhưng chính mình cũng đạp người ta hôn mê bất tỉnh, thẳng đến gặp lại, nếu là bị thương thực sự thì đoán không chừng Cung Trình đã lột da mình.

Hôm nay huấn luyện xong, các đội viên còn ướt nhẹp mặc quần bơi, đều thu ‘bom đỏ’ của Du Minh Kiệt.

Du huấn luyện muốn kết hôn sao!?

Cũng đúng, năm ngoái đã truyền ra tin tức kết hôn, đến giờ mới phát, cũng không biết nhà gái bên kia là có ý gì… Nghĩ tới Du huấn luyện kết hôn, lại tránh không khỏi lại nghĩ tới Du Nhạc, cũng là một đứa nhỏ không cha không mẹ, từ nhỏ đã đi theo ông chú Du Minh Kiệt, bây giờ chú có gia đình, chắc trong lòng đứa nhỏ sẽ không thoải mái… Ánh mắt dừng ở trên mặt Du Nhạc đứng bên cạnh Viên Tranh, bỗng cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, có người thân yêu thương, lại có người yêu chăm sóc, đứa nhỏ này đã rất hạnh phúc.

Một tuần sau, Văn Hạo tham gia lễ cưới của Du huấn luyện, ngày đó có rất nhiều người đến, lãnh đạo trong tổng cục cậu không quen biết, thế nhưng có Lưu Dương, Ngụy Vấn, Từ Hàn, còn có Diệp Thư Văn, hôm nay một nhóm vô địch thế giới sáu năm trước tụ hơn tại một bơi gần như trở thành tiêu điểm khiến toàn trường chú ý.

Diệp Thư Văn bên trái ngồi Lưu Dương, bên phải ngồi Ngụy Vấn, nhìn biểu tình rất vui vẻ, trái ôm phải ấp chuyện trò vui vẻ, xem tư thái này như đang trẻ ra mười tuổi, tinh thần phấn chấn.

Văn Hạo nhìn có phần không dời nổi mắt. Nhận thức của Văn Hạo đối với Diệp Thư Văn là thành thục, thận trọng, mạnh mẽ và dịu dàng, lúc thường như nước, lúc cần như núi, là sự tồn tại khiến người ta ngước lên nhìn. Nhưng người đàn ông trước mắt này đều có hơi thở không dính bụi trần, như tiên nhân trở lại nhân gian, càng làm cho người ta tim đập thình thịch.

Văn Hạo uống cạn một ly rượu để che giấu nỗi khát khao của lòng mình.

Sau hôn lễ Du huấn luyện là ba ngày nghỉ hưởng tuần trăng mật, Diệp Thư Văn cũng không thấy tăm hơi, đội viên trong đội bao gồm cả Du Nhạc đều như trâu thả ăn cỏ, Văn Hạo dứt khoát đến trường họ nghiên cứu.

Văn Hạo tới trường học ở hai ngày, không nhịn được mà gọi điện cho Diệp Thư Văn, cũng muốn hỏi hắn đang làm gì. Điện thoại được nhận, bên kia truyền đến thanh âm Diệp Thư Văn, nói cho cậu biết mình đang du lịch bên ngoài. Văn Hạo muốn nói có thể cùng đi nhưng Diệp Thư Văn còn chưa trả lời hết, lại nghe thấy một tiếng kêu rên như đang nhịn đau như đang sảng khoái, âm cuối mang theo câu bắt lấy tâm người.

“Huấn luyện viên? Làm sao vậy?”

“Không, không có gì, hai ngày nữa tôi sẽ trở về, thôi không nói nữa, có việc gấp, cúp trước.”

Điện thoại bị dứt khoát cắt đứt, Văn Hạo nhíu mày nhìn điện thoại, không rõ vì sao lại chú ý tới tiếng kêu đau đớn ấy. Thế nhưng, chú ý cái gì chứ?

Sau đó, Văn Hạo nghĩ tới…

Huấn luyện viên là người trưởng thành, không thể không cần cái phương diện kia.

Tim ngột đau, khớp xương nắm điện thoại dùng lực đến trắng bệch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.