Tra Công Biến Trung Khuyển

Chương 35: Mang ân báo đáp




Sau ngày hôm đó đã qua một tuần, Cung Trình chưa từng xuất hiện thêm. Văn Hạo biết chuyện này hẳn là chưa giải quyết xong, dùng tính cách của Cung Trình nhất định là đang tính kế cái gì đó.

Dù lo lắng nhưng vẫn phải sống tiếp, Văn Hạo còn phải tham gia thi đấu Quảng Châu, đây là bước đầu tiên cậu trở mình, việc này rất quan trọng, nhất định phải tĩnh tâm mới có thể đi tiếp.

Đang tập luyện dưới trời, Du Minh Kiệt tuyên bố bắt đầu từ tuần sau, tất cả thành viên đội bơi đều phải thay phiên nhau đi tập huấn Quảng Châu, chính thức bước vào trận chiến chuẩn bị cho á vận hội Olympic.

Văn Hạo co ngón tay tính toán một lúc, còn ba ngày.

Từ lúc cậu hai gọi đến đây đã qua một tuần, lúc đó nói qua mấy ngày nữa thì sẽ tới, không biết trước khi đi tập huấn có được gặp người hay không. Nói thật lòng, mỗi lần nghĩ tới điều này Văn Hạo đều cảm thấy rất tệ, cũng không muốn gặp lại cậu hai nhưng chờ đến khi tập huấn trở về gặp, nói không chừng lại om củ tỏi lên. Miệng Lưu Mẫn rất chua ngoa, tâm như đá, muốn bà ta đi thông cảm cho người khác là điều không thể.

Bất đắc dĩ, rời hồ bơi, Văn Hạo gọi một cuộc điện thoại cho cậu hai. Điện thoại vang lên chưa bắt tín hiệu, chờ đến khi kết nối thì lại là một giọng nữ duyên dáng: “Cuộc gọi của quý khách tạm thời…”

Nghĩ kỹ một chút, có khi lúc này cậu hai đã lên tàu hỏa.

Tâm tình không tốt cất điện thoại, nhìn thấy Diệp Thư Văn và Du Minh Kiệt cùng đi ra khỏi hồ bơi, Văn Hạo đang muốn rời đi thì dừng lại, đứng chờ tại chỗ.

“Du huấn luyện, Diệp giáo!”

Hai người đang trò chuyện, nghe vậy thì ngừng lại, Diệp Thư Văn nói: “Vừa hay đang nói về em, lần này Lưu Lãng cũng tham gia 400m, thành tích của em nói không chừng sẽ vào được chung kết.”

Văn Hạo gật đầu: “Không thành vấn đề, em sẽ cố gắng hết sức, kết quả thế nào cũng không quan trọng.”

“Quan trọng! Kết quả rất quan trọng! Em bơi là vì chơi sao? Không lấy được huy chương thì em bơi nhiều năm như thế làm gì! Đúng thật là, còn phải giả đò trước mặt tôi nữa sao? Có chí khí chút được không hả?”

Văn Hạo sờ sờ mũi, thấy Du Minh Kiệt cũng đang cười lời nói của mình thì đành nở nụ cười ngượng nghịu.

Mọi người nói chuyện trên đường về, khi tới trạm xe buýt thì bỗng trông thấy Cung Trình đang đứng cùng một đám người ở phía xa.

Hắn đeo kính râm, phía sau khoác một chiếc ba lô màu đen, quần áo mặc trên người thiên hướng nhạt màu, tóc ướt sũng, chắc là mới huấn luyện xong tắm qua. Nhìn từ phía nghiêng, khí chất Cung Trình vô cùng xuất chúng, chỉ đơn giản đứng ở chỗ đó thôi đã khiến người ta khó quên rồi.

Mắt thấy người xuất hiện ở cổng trung tâm huấn luyện, chỉ có thể nói xử phạt không khác gì đánh rắm, thả xong thì biến, còn chưa đến nửa tháng Cung Trình đã trở về huấn luyện như cũ.

Lúc này trở về huấn luyện rất là quan trọng, á vận hội sắp tới gần, không chỉ đội bơi đang chuẩn bị thi đấu mà toàn bộ cục thể thao đều sốt sắng lên, Cung Trình là hy vọng duy nhất của quốc gia trong mảng đấu kiếm, dù bị phạt nhưng phía trên cũng chỉ đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Cung Trình quay đầu nhìn lại, kính râm trên mặt quá to, gần như che tất cả biến hóa gương mặt, nhớ tới ngày đó chia tay trong không vui, Văn Hạo thản nhiên dời mắt.

Nên nói sớm đã nói, thái độ đã quá rõ ràng, cậu không tin nói đến mức này rồi mà Cung Trình còn có thể dùng dằng với mình. Nhưng xem ở mức cứu người đó, chắc không đến mức quá ngoan tuyệt đi.

Cũng may Cung Trình không liếc mắt qua đây, không biết là đang ngó lơ hay là đang kiêng kỵ hai huấn luyện bên cạnh Văn Hạo, hắn rất an phận đứng ở một chỗ, thậm chí còn không nhìn qua bên này.

Chờ xe từ xa lái tới, Văn Hạo mới phản ứng kịp, sao Cung Trình lại lên xe? Không phải thường ngày tự lái xe tới đây sao? Muốn về ký túc sao?

Mà hình như là vậy thật.

Ba ngày liên tiếp sau đó, cậu đều trông thấy Cung Trình ở trong trung tâm huấn luyện, ngẫu nhiên thì ngồi chung một xe, ngay cả ở trong căn tin cũng thấy.

Nhưng hai ngày nay Diệp Thư Văn như đánh tiết gà, thường xuyên xuống bếp làm cơm cho mình nên tần suất Văn Hạo tới căn tin cũng giảm xuống.

Thứ hai, trời cuối thu gió mát, trời xanh không mây. Nam nữ đội bơi được tách ra chia làm hai nhóm đến Quảng Châu tập huấn.

Văn Hạo không chờ được cậu hai của mình.

Đợi đến khi cậu hai gọi tới thì Văn Hạo đã đến Quảng Châu.

Việc đã đến nước này, oán hận gì đó đã không còn quan trọng, Văn Hạo dồn hết lực chú ý vào trong huấn luyện, nhưng sau khi kết thúc huấn luyện, thỉnh thoảng lại suy nghĩ Lưu Mẫn sẽ nói gì bên tai cậu hai đây.

Thời gian tập huấn ba tuần, khi trở lại Bắc Kinh đã đến cuối tháng mười, Bắc Kinh như phủ thêm áo khoác vàng khô, không khí se lạnh, bước dần vào mùa đông.

Thông thường sau khi tập huấn sẽ có hai ngày nghỉ, lần này khá may, trong đội lại cho những ba ngày nghỉ, cho nên có người kiến nghị đi Hương Sơn ngắm lá phong, Văn Hạo rất động lòng nhưng không gật đầu, cậu còn phải tới gặp cậu hai.

Sau khi xuống máy bay, Văn Hạo gọi điện thoại cho cậu hai, cậu hai nói địa chỉ một bệnh viên để Văn Hạo tới. Nghe ngữ khí cũng không tệ, không chanh chua như tưởng tượng, đương nhiên cũng không tính là vui vẻ, bình bình đạm đạm, nói chung là bình thường.

Đó là một bệnh viện phụ sản rất nổi tiếng.

Văn Hạo thu dọn xong hành lý, lên google map tra địa chỉ, đổi qua hai chuyến tàu điện ngầm thì tới phía đông Bắc Kinh.

Bệnh viện phụ sản này rất có tiếng trong nước, trên đường dò hỏi đều dễ dàng tìm tới nơi, nhưng khi tiến vào trong bệnh viện hỏi lại mới biết phòng bệnh của cậu hai nói là một gian chăm sóc đặc biệt.

Dùng thu thập của cậu hai và Lưu mẫn thì không thể nào chen được một chân vào gian đó.

Văn Hạo ngửi thấy mùi vị không tốt ở đây.

Đúng như dự đoán, vào phòng, Lưu Mẫn cắm dây truyền nước nằm trên giường, bô bô ba ba nói mình không quen Bắc Kinh như thế nào, Văn Hạo lại không bất ngờ khi trông thấy tên Cung Trình ‘người tốt thiện tâm’ đột nhiên xuất hiện tại thời khắc mấu chốt này.

Văn Hạo trầm mặc nghe, nhìn liếc mắt qua cậu hai, trước sau như một, người đàn ông này cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của mình.

Văn Hạo nói: “Hai người quen Cung Trình sao?”

Lưu Mẫn cười nói: “Con trai giám đốc nhà máy, tuy nhiều năm chưa gặp nhưng người thì luôn hoài niệm, đâu có giống như vài người, quên mình lúc trước không cha không mẹ không sống nổi, là ai nuôi lớn nó, giờ thì có tiền rồi, thân phận khác rồi thì ghét bỏ thân thích nghèo dưới quê.”

Văn Hạo ngồi trên ghế sô pha, chân vắt chéo, cả người thả lỏng dựa ra sau, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo: “Có câu này chưa nói qua, người  này có tình cũ gì với mấy người, nếu không phải nể mặt tôi thì cậu ta có thể chăm sóc các người sao?”

Lưu Mẫn hừ lạnh một tiếng: “Mày ngủ với hắn, hắn chăm sóc chúng tao không phải sao?”

Lúc trước Văn Hạo thổ lộ với Cung Trình trước mặt một đám người, bị Lưu Mẫn nghe thấy, lúc đó cậu bị ăn một cái tát mạnh, phải mất nửa giờ mới bình tĩnh nổi. Sau đó Lưu Mẫn cho rằng là nhục nhã, cậu hai cũng cảm thấy mất mạt, sau khi đưa Văn Hạo đến trọ trong trường thì không còn liên lạc thêm. Năm năm trước, họ tới Bắc Kinh. Lúc đó Văn Hạo mới hợp lại cùng với Cung Trình, ra ra vào vào đều được Cung Trình đưa xe tới đón, khi đó Lưu Mẫn liền biết quan hệ của cả hai. Nhưng khi đó Cung Trình không điên như bây giờ, Lưu Mẫn không dám lại gần, chỉ thích đâm chọt ở phía cậu.

Lúc đó Văn Hạo vẫn còn trẻ, da mặt mỏng, mấy câu đâm thọt của Lưu Mẫn có lực sát thương rất mạnh với cậu, một khi xảy ra tranh chấp gì, Lưu Mẫn đều lấy chuyện này ra đâm cậu, Văn Hạo bị đâm đầm đìa máu, bị Lưu Mãn đâm không lưu tình.

Bây giờ.

Văn Hạo nở nụ cười: “Ngủ thôi mà, hai thằng đàn ông, bà còn hi vọng hắn nuôi mấy người sao? Với bối cảnh nhà hắn, là không biết hắn ở bên cạnh đàn ông mà thôi, một khi đã biết thì bà thấy bà còn có thể sống ở trong nhà máy điện kia á? Thông thường, vì uy hiếp một người, người thân chính là nơi dễ xuống tay nhất. Huống chi tôi lại chỉ có mấy người là người thân một nhà.”

Lưu Mẫn thu nụ cười trên mặt: “Hắn, nhà hắn, không, không biết sao?”

Văn Hạo “A” một tiếng. Nếu biết thì giờ cậu còn ở trong đội bơi sao, đoán không chừng đã sớm về nhà rồi.

Lưu Mẫn lấy lại tinh thần, cảm thấy khí thế của mình bị yếu đi thì trợn tròn mắt: “Nhà hắn không biết thì không biết đi. Mày đừng sợ nhà hắn, loại gia đình phức tạp như thế, mày coi như người tình bên ngoài của hắn đi, cũng ăn không hết dùng hết mà, đúng không?”

Văn Hạo thật muốn nói cho cả hai biết họ đã chia tay hai năm về trước, bà muốn chiếm sợ rằng không chiếm nổi đâu. Nhưng nói ra chắc cũng chẳng có tác dụng gì, nếu Cung Trình đã nhúng tay vào chuyện này thì Lưu mẫn sẽ không tin họ đã chia tay… Lại nói, Cung Trình đứng ra, là vì báo ân sao?

Lời không hợp ý hơn nửa câu, Văn Hạo ở trong phòng bệnh, miễn cưỡng ngồi ngốc mười phút, quả thật không sống nổi, đứng dậy rời đi.

Cậu hai trầm mặc đi theo sau, Văn Hạo quay đầu nhìn người: “Không cần tiễn, tự cháu xuống.”

“Cậu có vài chuyện muốn nói với cháu.”

Mắt Văn Hạo đảo qua, chắc là muốn mượn tiền.

Bọn họ xuống lầu, đứng bên cạnh khóm hoa, cậu hai đốt một điếu thuốc, rít một hơi rồi thở ra, giữa làn khói lượn lờ, Văn Hạo phát hiện ra cậu hai đã già nhiều hơn.

“Cậu, chú ý sức khỏe.” Văn Hạo thật lòng nói một câu.

Cậu hai gật đầu, u sầu trên mặt vẫn không tan: “Lần này, là do hết cách mới tới đây, mợ cháu, bà ta… mắc bệnh ung thư…”

Lúc Văn Hạo mười ba tuổi, cậu hai yêu đương với Lưu Mẫn, đó chẳng phải hồi ức tốt đẹp gì, nói chung là khi Văn Hạo mười bốn tuổi vào trường thì Lưu Mẫn gả cho cậu hai.

Đến nay, vừa tròn mười năm, cả hai vẫn chưa có con.

Năm năm trước, họ đến Bắc Kinh chữa bệnh, tốn không ít tiền, sau khi trở về thì mang thai, kết quả là đứa nhỏ chết non ba tháng, về sau thì không thể mang thai được nữa.

Hơn một tháng trước, bọn họ dùng tiền tiết kiệm năm năm, lên tỉnh làm thử nghiệm phụ sản, kết quả là Lưu Mẫn bị ung thư tử cung. Cậu hai hoang mang lo sợ, chỉ đành lên Bắc Kinh lần hai, xảy ra chuyện như vậy, người duy nhất hắn nghĩ tới thương lượng cũng chính là cháu ngoại của mình.

Đương nhiên, dựa sức lực mắng người của Lưu Mẫn thì chắc bà ta còn chưa biết trên người mình có bệnh.

Văn Hạo yên lặng lắng nghe, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, nhiều năm qua bản thân chưa nghe qua có em trai em gái, hóa ra là không có con cái thật.

Đàn ông đối với chuyện này, luôn khá sơ ý.

Văn Hạo trông vẻ mặt cậu hai, trong lòng cũng không dễ chịu, ở bên cậu hai nói chuyện một lúc lâu, mãi đến khi gần cơm tối mới rời đi.

Lưu Mẫn ở trong bệnh viên phụ thuộc của bệnh viện đa khoa, dưới đặc quyền nên Lưu Mẫn chưa hề phát hiện ra tình huống này bị chẩn đoán là ung thư tử cung, bây giờ nhất định phải làm giải phẫu cắt tử cung, con cái gì đó khỏi cần nghĩ, có thể giữ được cái mạng đã là tốt lắm rồi.

Văn Hạo trở về ký túc xá, xuống một chiếc xe, cầm thẻ ngân hàng kiểm tra tiền tiết kiệm.

Từ khi tiến vào đội quốc gia tới giờ, Văn Hạo tích lũy được 60 ngàn.

Thở dài một hơi, đều rút hết.

Văn Hạo hận Lưu mẫn, hận không thể Lưu Mẫn chết đi mới tốt. Nhưng khi chuyện xảy ra trước mắt, Văn Hạo mới phát hiện mình không thể làm được cái chuyện chết mà không cứu ấy. Bà ta là vợ cậu hai, mặc kệ tốt xấu gì cũng đã bên nhau mười năm qua. Bà ta bất nhân nhưng mình không thể bất nghĩa, là vì cậu hai nên Văn Hạo nhất định phải ra tay.

Thế nhưng.

Cũng chỉ có thể làm đến nước này.

Bên kia Cung Trình làm mấy thứ đó, nhất định là vì đền đáp, ân tình là do hắn thiếu, cậu lấy thêm 60 ngàn, nếu vậy còn chưa đủ nhưng Văn Hạo cũng sẽ không đưa thêm cho Cung Trình.

Tiền nong là chuyện nhỏ, ân tình là chuyện lớn, chắc chắn Cung Trình không muốn thiếu ân tình của mình.

Nói cho cùng, cậu vẫn phải tự bảo vệ mình trước.

Quả nhiên con người đều ích kỷ.

Đặt tiền vào ba lô sau lưng, trên đường trở về, lần đầu tiên Văn Hạo gọi cho Cung Trình.

“Tôi đã trở về.” Ngữ khí Văn Hạo không quá thoải mái mà phải nhẹ xuống, nhận sự hỗ trợ của đối phương chính là phải thế, dù không tình nguyện nhưng thiếu nợ là thiếu nợ, ngữ khi không thể cường ngạnh.

“Ừ, tôi thấy rồi, tôi đang ở ký túc xá, chừng nào em trở về?”

“Tôi vừa mới trở về từ bệnh viện, chỗ cậu hai… cám ơn cậu.”

“Ha ha.” Cung Trình cười cười trầm thấp: “Tôi và em, cần gì phải khách khí.”

Trong đầu Văn Hạo lại hiện lên hình ảnh Cung Trình đập gãy tay Tôn Phi.

Giống như sâu róm bò trên người, quá ghê tởm.

Về tới ký túc xá, lần này Văn Hạo đi tới khu ba, khu ở của đội đấu kiếm.

Đương nhiên Văn Hạo biết phòng ở của Cung Trình, chắc hai năm qua không có gì thay đổi cả. Đến nơi, quả nhiên thấy Cung Trình ở trong phòng.

Văn Hạo chần chừ ở cửa một lúc, Cung Trình đi ra.

“Mấy cậu cũng phải đi sao?” Văn Hạo thấy bên giường Cung Trình đặt hai thùng va li, theo ý của cục thể thao là muốn đưa tất cả các tuyển thủ đến Quảng Đông, kể cả đội đấu kiếm nhất định phải đi.

“Ừ, đừng lo, chỗ bên cậu tôi đã sắp xếp xong cả rồi, có chuyện gì thì gọi cho tôi.” Cung Trình nhìn Văn Hạo, khóe môi mang theo ý cười, đôi mắt dịu dàng đưa tình như lúc cả hai còn ở bên nhau.

Văn Hạo mất tự nhiên nổi một tầng da gà, tránh khỏi tầm mắt của hắn, gật đầu một cái: “Cám ơn.”

“Tôi nay có chuyện không?”- Cung Trình hỏi.

Văn Hạo trầm mặc nhìn hắn.

“Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé.”

“Hôm nay chưa đi?”

“Mai, tôi có thể ngồi chuyến bay buổi chiều.”

“…”

Ăn cơm.

Chuyến bay buổi chiều.

Trong thời gian này muốn làm gì?

Khỏi nói cũng biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.