Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Quyển 2 - Chương 16: Kết hôn




Công ty tổ chức hôn lễ Giai Ngẫu chưa từng phải tiếp nhận một ca nào khó thế này.

Chưa nói bố mẹ nhà gái yêu cầu trang trí hội trường vừa phải tinh tế vừa phải thiết thực ra sao, chỉ riêng chuyện phong cách chủ đạo đã bắt buộc phải chia làm hai trường phái, hai đôi cùng cưới ở cùng nơi cùng lúc, một bên yêu cầu lãng mạn duy mĩ, một bên đòi hỏi phải đột phá trào lưu mới, ba cặp bố mẹ cũng cùng lúc tham gia, khách quý cũng phân thành giới tài chính, giới giáo dục, lại còn cả người trong “xã hội đen”. Do phải chăm sóc hàng trăm vị khách đến từ đủ mọi ngành nghề kì lạ, lời phát biểu không được quá rêu rao, hôn lễ không được quá lạ đời, công ty tổ chức bắt buộc phải đặc biệt chú trọng từng chi tiết.

Tất cả mọi người từ nghìn dặm xa xôi đến đây chỉ vì hôn lễ của hai đôi trẻ, đủ thấy mức độ quan trọng của sự việc lần này, cũng khiến công ty chịu trách nhiệm tổ chức hai lễ cưới thế kỷ này cảm thấy kinh hoàng, khiếp sợ.

Người tổ chức hôn lễ tên Chân Đạo My, ngay từ hôm đầu tiên nhận trường hợp này đã bắt đầu nghĩ ngợi xem mình sẽ mặc gì trong ngày hôn lễ.

Áo vest, giày da tầm thường không thể làm vừa lòng yêu cầu cao của giới thánh hiền, giáo nhân được nữa. Áo khoác xường xám cũng không đủ để đại diện cho phong độ giới doanh nhân. Áo chống đạn không bảo vệ nổi tay chân, áo chống đạn bằng sắt mạ vàng có thể bảo vệ toàn bộ cơ thể lại luyện không kịp. Anh thực sự rất muốn hỏi công ty, liệu có thể trang bị kiểu mới cho người tổ chức hôn lễ trong mặc xường xám ngoài mặc áo khoác, cuối cùng xỏ lên người một lớp quần chống đạn không? Nhưng khi biết lão già giám đốc công ty đến kính chống đạn còn chẳng chịu lắp chứ đừng nói đến áo giáp sắt, anh đau khổ đến phiền muộn cả lòng.

Ngày 12 tháng 2 năm 2009, lịch âm là mười tám tháng Giêng, là ngày đại cát trong năm mới, hai cô con gái nhà họ Dương được gả đi thuận lợi.

Khi Lang Hách Viễn và Ninh Hạo Nhiên hùng hổ tay cầm bó ly đỏ xông vào cửa lớn nhà họ Dương, toàn bộ số phù rể đằng sau đều mất hết dũng khí, tản mát hết cả. Hai người này chỉ vì cô dâu mà phó mặc số phận, bọn họ không có cô dâu đương nhiên cũng không có khí thế xung phong như vậy rồi. Rõ ràng biết bố cô dâu là người của xã hội đen mà vẫn còn chui đầu vào chỗ chết, có lẽ trên đời cũng chỉ có hai tên đàn ông bị tình yêu đụng trúng đầu này thôi.

Ba trăm cái hít đất, hai trăm cái gập bụng là bài sát hạch nhỏ đối với Ninh Hạo Nhiên, đề thi MBA Đại học Harvard, quyết sách đầu tư tài chính trước bối cảnh toàn cầu hóa là bài kiểm tra năng lực cơ bản đối với Lang Hách Viễn. Ấy vậy mà còn chưa bước nổi vào cửa, hai người đã bị một đòn bất ngờ, đành lao tâm khổ tứ, không nề gian khổ dựa vào nỗ lực bản thân vượt qua bài kiểm tra tại trận của nhạc phụ nhạc mẫu.

Phong bao là thứ ở nhà họ Dương không lưu hành, người đàn ông có thể lấy được con gái nhà họ Dương bắt buộc phải có năng lực siêu phàm khác người mới được.

Tài nghệ văn võ song toàn của con rể nhà họ Dương đương nhiên có thể được nhìn thấy qua việc họ dễ dàng ôm được người đẹp trở về. Khi Ninh Hạo Nhiên và Lang Hách Viễn ai nấy đều thắng lợi tóm được cô dâu trong mộng của mình, Dương Tiêu và Mạc Sầu đứng trước cửa nhà nhìn theo bóng con gái bị các con rể ôm đi mà nước mắt lưng tròng, cuối cùng cũng gả đi được rồi, suýt chút nữa thành bom hẹn giờ kẹt lại ở đây...

Đương nhiên, nhìn từ phía Chân Đạo My thì cặp bố mẹ nhà gái trẻ tuổi này rõ ràng là bị cảnh tượng trọng đại bên ngoài làm cho sợ đến phát khóc. Đừng nói tới cặp cha mẹ vô tội đáng thương này, đến anh khi vừa đứng trước cổng cũng bị chuột rút một hồi, bất giác não nề.

Hàng chục chiếc xe thuộc những nhãn hiệu hàng đầu thế giới đỗ trước cửa một ngõ nhỏ bình dân nhất trong thành phố Bắc Kinh ồn ào, hàng trăm tay chân xã hội đen đeo kính râm tối như mực, hàng lối chỉnh tề dứng trang nghiêm trước cửa khu nhà. Hai bên khí thế lẫm liệt, dũng mãnh.

Một người đàn ông to cao khôi ngô ôm vai người vợ nhỏ bé bụng đã lùm lùm đứng trước cửa cúi đầu cung kính chào bố mẹ cô dâu, phía sau, một thanh niên mặc áo đen nhìn có vẻ rất nho nhã ghì chặt cô bạn gái đang mồm năm miệng mười đòi báo cảnh sát xông thẳng vào sảnh hôn lễ.

Dương Tiêu đứng trước cửa khẽ gật đầu với hai người, ung dung chậm rãi ôm chặt lấy eo vợ, nụ cười trìu mến không rời khỏi mặt ông lấy một giây.

Không ngờ là tất cả bạn bè, kẻ thù ân oán từ xưa đều tụ họp lại trong một ngày, càng không ngờ rằng trước khi hôn lễ được tiến hành, Lôi Kình đã nhanh chóng triệu tập anh em cũ tới san bằng đám người có ý đồ khác đó.

Lúc này, nếu bất kì bên nào có chút động tĩnh gì, bão táp chắc chắn lập tức nổi lên, Dương Tiêu dễ dàng tưởng tượng được mức độ nguy hiểm trong đó, nhưng vì vợ, vì con, ông buộc phải tỏ ra như không hề có chuyện gì. Khi các con rể đưa Nám Nám và Oa Oa lên xe, ông vẫn hiền từ cùng Mạc Sầu khoát tay bốn phía, ra hiệu cho tân lang, tân nương rời đi.

Đưa mắt nhìn theo xe hoa, nụ cười của ông cũng dần dần tắt, lạnh lùng đưa tay chào hỏi Lôi Kình.

Lôi Kình khoác vai Nại Nại, tiến lên phía trước: “Sư phụ, đây là vợ con, Tần Nại Nại.”

Mạc Sầu vừa nghe cái tên đã kinh ngạc kêu lên: “Chính là Tần Nại Nại trongThục nữ PK xã hội đen ư?”

Nại Nại không ngờ danh tiếng bản thân đã lan rộng như thế, lập tức xấu hổ nấp sau lưng Lôi Kình.

Lôi Kình cung kính quay sang sư mẫu gật đầu: “Đúng vậy, chính là cô ấy đấy ạ.”

Mạc Sầu lập tức bồi thêm một câu: “Tên tiểu tử như cậu đúng là không xứng với cô ấy!”

Dương Tiêu và Lôi Kình lập tức xanh mặt, cứng đờ người không biết nên nói gì.

Mạc Sầu nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng, khẽ bụm miệng: “Ý tôi là cô ấy hơn cậu nhiều đấy!”

Mặt Dương Tiêu từ xanh lá cây chuyển sang xanh nước biển, ông không thể đang tâm nhìn Lôi Kình lúng túng thế kia được nữa, Mạc Sầu phát hiện thái độ lúng túng của chồng, cẩn trọng giải thích thêm lần nữa: “Ý tôi là cậu không tốt bằng cô ấy.”

Dương Tiêu gượng gạo kéo vợ lại, dùng tay bịt lấy miệng Mạc Sầu: “Bà ấy trước nay vẫn như vậy, cậu chắc cũng quen rồi.”

Lôi Kình cung kính gật đầu: “Vâng ạ, con quen rồi, đặc biệt từ khi phát hiện người phụ nữ bên cạnh con còn khiến người ta đau đầu hơn cả sư mẫu thì con đã hoàn toàn quen rồi.”

Mạc Sầu cũng có chút không tự nhiên, đành chuyển chủ dề sang bụng của Nại Nại: “Đứa trẻ là bé trai hay bé gái thế?”

Nại Nại đưa tay xoa xoa bụng. “Hi vọng là một bé gái ngoan ngoãn, có thể xinh đẹp, nghe lời như hai cô dâu nhà mình để bố mẹ bớt lo thì tốt ạ...”

Cô còn chưa nói hết câu, Dương Tiêu và Mạc Sầu đã quay sang nhìn nhau, cười gượng: “Đúng thế, cô chắc chắn phải sinh một bé gái... ngoan ngoãn như hai đứa nó...”

Lôi Kình đứng bên cạnh, chỉ thấy đau đầu muốn chết.

Hứa Thụy Dương cũng đã dùng vũ lực kéo được Cát Cát qua: “Chú Dương, đây là bạn học của Oa Oa!”

“Ta biết rồi, cô bạn này đã từng tới nhà chúng ta. Cũng học ngành hạt nhân”. Vừa nghe tới bạn học cùng ngành của Oa Oa, mắt Dương Tiêu lập tức sáng lên. Oa Oa trước nay luôn rất đau khổ về ngành học của mình, cứ oán trách ông suốt. Nhưng nó không nghĩ xem chuyên ngành này mới thời thượng làm sao, siêu phàm làm sao, không có sự bồi dưỡng này, nó sao có thể dễ dàng lừa được một người đàn ông xuất sắc như Lang Hách Viễn chứ?

“Đúng thế ạ, mẹ bom nguyên tử đây!”. Hứa Thụy Dương vừa túm chặt Cát Cát vừa mỉm cười ẩn ý với Dương Tiêu.

“Được lắm, thật không ngờ con bé lại yêu tên tiểu tử như cậu, sau này chúng ta có thể thân lại thêm thân rồi”. Dương Tiêu trước sau đều có ấn tượng rất tốt về Cát Cát, không ngờ cuối cùng lại bị thằng nhóc non choẹt này cưa đổ, ông thầm mừng cho IQ của con cháu đệ tử sau này, chắc cũng khá ra phết.

“Những người khác đâu rồi?”. Ông quay đầu, nhận thấy những người nhận nhiệm vụ bảo vệ phần lớn đều là những gương mặt xa lạ, thấp giọng hỏi Lôi Kình. “Thằng nhóc Hồng Cao Viễn dâu rồi?”

“Đi bán nhà cùng vợ rồi ạ!”. Hứa Thụy Dương vớ được cơ hội phá đám, tuyệt đối không để tuột mất thời cơ vu khống oan gia.

“Xem ra con đường phát triển của bọn trẻ các cậu từ khi giải tán cũng khá đa dạng đấy nhỉ? Sắp tới, nào công ty bất dộng sản, nào chế tạo bom nguyên tử cũng chỉ ngày một ngày hai thôi”. Dương Tiêu cười lớn, Lôi Kình và Hứa Thụy Dương cũng cười theo.

“Mạn phép hỏi mấy vị lão nhân một câu, cảnh sát giao thông đã xé hơn ba trăm cái vé phạt rồi, liệu có thể để mấy vị huynh đệ rời vị trí một lúc cho xe hoa đi qua trước được không ạ?”. Người tổ chức hôn lễ Chân Đạo My biết việc làm phiền các vị đại ca lúc họ đang nói chuyện là tội lớn, nhưng để cảnh sát giao thông viết thêm vé phạt cho xe hoa thì chắc anh không sống nổi nữa, dù gì giơ đầu cũng thấy dao, rụt đầu vẫn thấy dao, nói xong, lập tức nhắm nghiền hai mắt, giơ đầu chờ chết.

Dương Tiêu giờ mới để ý, chỉ mải nói chuyện, xe hoa của các con vẫn chưa nhích nổi một bước, tình thế nguy hiểm này sao có thể dừng lâu, không nói thêm lời nào một mình xông thẳng ra ngoài, Lôi Kình cũng theo sát ngay sau.

Mấy phút trôi qua, Chân Đạo My mở mắt ra chỉ thấy còn lại Hứa Thụy Dương mặt mày nghiêm túc đứng trước mặt, xe hoa, mấy chiếc ô tô của dám xã hội đen thần bí cùng mấy trăm thủ hạ đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Chân Đạo My nhìn đại ca trước mặt, toàn thân run rẩy, lắp bắp hỏi: “Đại ca, anh có chuyện gì ạ?”

Hứa Thụy Dương thản nhiên như không: “Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở cậu, ấn đường [Khoảng cách giữa hai lông mày, là điểm quan trọng nhất trên khuôn mặt] có vẻ hơi tối, lát nữa nên chú ý!”

Chân Đạo My mặt mũi đau khổ: “Em không làm gì cả!”

Hứa Thụy Dương sầm nét mặt: “Thì không làm gì cả mới đen đủi đấy, cậu mà làm gì, tôi đảm bảo cậu chết càng thảm.”

“Rầm” một tiếng, vị trưởng phòng tổ chức hôn lễ đã mặc cả quần chống đạn này cuối cùng cũng không chịu nổi sức ép tâm lý quá nặng nề, hoa mắt chóng mặt đổ sầm xuống.

***

Váy cưới Oa Oa và Nám Nám mặc hôm nay đều rất đặc biệt. Váy của Oa Oa thiết kế kiểu Barbie, cô dâu đội vòng hoa, màu mắt tinh tế ánh ngọc, váy công chúa tầng tầng lớp lớp, phía sau còn có dải voan dài ba mét đính đá lấp lánh. Váy cưới của Nám Nám lại theo kiểu thể thao, bên tai gài một bông cúc, đôi má hồng hào khỏe khoắn, áo quây ngang ngực tinh tế, váy cưới màu trắng bằng lụa siêu ngắn, trang sức trên cổ là một sợi dây chuyền đá quý óng ánh phủ đầy thân trước, vô cùng thu hút.

“Oa Oa, nếu giờ em bỏ trốn, chị tính xem tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”. Nám Nám vừa nghịch đôi giày thể thao dưới chân vừa hỏi. Từ khi chọn đồ cưới, cô đã sớm chuẩn bị cho cuộc đào tẩu ngày hôm nay nên mới cố ý đi đôi giày không giống ai này.

“Em bớt nghĩ đi, nếu có thể bỏ trốn, chị đã sớm bỏ rồi, còn đợi em bùng nổ nữa sao?”. Oa Oa đau khổ túm gọn chiếc váy nặng trịch khiến cô trông như một con búp bê, trong lòng não nề.

“Chị trốn cái gì, chú Lang vừa có tiền lại vừa chiều chị, còn chịu đựng việc chị đọc mấy tin dưa lê, chơi Pikachu, đi đâu kiếm cho được người tốt thế nữa?”. Nám Nám nghĩ Oa Oa đòi bỏ trốn đơn giản chỉ là không bệnh cố bói cho ra, lẽ nào đá chú Lang, quay lại phòng nghiên cứu, ngày ngày đối diện với mấy ông chú đích thực đầu bóng loáng lại là hạnh phúc?

“Em thì trốn cái gì, thầy Ninh mười môn toàn năng, tướng mạo lại tuấn tú, hơn hết còn nhẫn nhục chịu đựng bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ của em, đi đâu kiếm cho được người đen đủi như thế nữa?”. Oa Oa cho rằng Nám Nám không đáng được đồng tình một chút nào, quạ không tự thấy mình đen, cứ nghĩ là thầy Ninh không xứng với nó, không nhìn lại mình tư chất kém nhường nào.

“Haizz...!”

“Haizz...!”

Hai người cùng thở dài. Trong mắt người ngoài, hai người đàn ông ấy tốt đến nỗi không thể tốt hơn được nữa, nhưng chỉ hai cô mới biết thực tế hoàn toàn không phải vậy, hai cô thật sự không cam tâm tình nguyện!

“Lấy đi, lấy đi, lấy xong sau này có scandal để đọc, có Pikachu để chơi, ngồi đợi tiền từ trên trời rơi xuống!”

“Lấy đi, lấy đi, lấy xong có người nấu cơm, lại có người chơi vật Judo, ngày ngày đi qua đi lại ngắm nhau cười tít mắt!”

“Không lấy!!!”. Đột nhiên không biết từ đâu có tiếng hét, hai người lập tức quay đầu lại. Cửa buồng cô dâu thò vào một cái đầu: “Mình đến giải cứu hai cậu đây!”

“Cát Cát, cậu làm cái gì thế?”. Oa Oa trợn tròn mắt, không màng váy cưới quết đất, lập tức nhảy phắt tới.

“Mình tìm được một cách rất hay, ba người chúng ta có thể bỏ trốn rồi!”. Cát Cát mặt mày rạng rỡ hào hứng khoa chân múa tay trước mặt hai chị em.

Nám Nám ủ ê: “Lần trước hai người bỏ trốn không phải nửa ngày đã bị bắt lại ư? Sao vẫn chưa bỏ ý nghĩ ấy đi?”

“Lần này sẽ khác, mình đã vạch ra đường trốn chạy rồi, chúng ta ra khỏi cửa, vẫy taxi đi về phía Tây, thẳng tiến La Sơn Đường Cổ, mình không tin cái nơi chim không thèm đẻ trứng ấy còn tồn tại xã hội đen!”. Cát Cát cẩn trọng rút từ trong áo lông ra một tấm bản đồ cùng ba tờ vé tàu mới mua. “Qua Tết rồi, chúng ta có thể đi tàu hỏa, bọn họ nhất định không ngờ tới chúng ta lại không đi máy bay mà ngồi tàu! Thế nào, chủ ý này tuyệt đấy chứ?”

Nám Nám không muốn thảo luận thêm với hai thần đồng ngớ ngẩn về cái kế hoạch ngu xuẩn này, nhưng cô miễn cưỡng bị hai con người này tóm lấy, bắt thay váy cưới bằng đồ thể thao, Oa Oa vừa khuyên bảo vừa uy hiếp cô: “Không đi với bọn chị, tương lai của em sẽ rất bi thảm, em muốn tiếp tục đọ xà kép với Ninh Hạo Nhiên sao?”

“Không muốn!”. Nghĩ đến chuyện mình từng bị vật qua xà kép, mông đau ê ẩm cả tháng trời, Nám Nám bất giác nghiến răng nghiến lợi.

“Em còn muốn tiếp tục chạy đua 100 mét với Ninh Hạo Nhiên sao?”. Oa Oa nhướn mày, cười thâm thúy.

“Không muốn!”. Nám Nám đau khổ trả lời, cô tuyệt đối không muốn phải chạy mất cả gót giày nữa.

“Em còn muốn sống cuộc sống ngày ngày bị anh ta uy hiếp sao?”. Oa Oa vừa mặc lên người bộ quần áo thể thao dày dặn vừa hỏi câu chốt hạ.

“Không muốn!”. Dù từ trước tới nay, cô đều coi thường sự uy hiếp của Ninh Hạo Nhiên nhưng cứ nghĩ đến chuyện sau hôm nay phải cam tâm tình nguyện bị anh ta bắt nạt, cô lại thấy không thoải mái chút nào.

“Vậy được, thế thì hãy để ba chúng ta cùng tự do thẳng tiến bỏ trốn thôi!”. Oa Oa kích động hoan hô rầm rộ, cùng Cát Cát kéo Nám Nám chui khỏi phòng cô dâu, mất hút trong thanh thiên bạch nhật.

Sách viết: “Ngày 12 tháng 2 năm 2009 - âm lịch mười tám tháng Giêng - thứ Tư - nắng.


Người tuổi Sửu, tuổi Mão khó lòng đào hôn, ngày lành hôn sự, hôn lễ chắc thành.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.