Trong lúc chờ đợi cảnh sát đên Tony cùng Young trò chuyện với nhạu.
Tony nói: “Young cậu làm gì mà lại đi một mình trong công viên vào lúc sáng sớm vậy?”
Young nói: “Mình đi chạy bộ, mọi hôm mình cũng không chạy vào những chỗ vắng vẻ như hôm nay.”
Tony nói: “Lần sau cậu lên cẩn thận hơn. Nếu được lên chạy cùng ai đó hoặc dẫn theo chó.”
“Thế còn cậu làm gì trong công viên sớm như vậy?” Young nói. Cô có chút tò mò Tony làm gì sớm như vậy.trong công viên.
Tony nói: “Mình đang trên đường về nhà.”
“Về nhà?” Young không hiểu hỏi.
Tony nói: “Tối qua mình đi thăm Max và mình đã ngủ lại nhà cậu ý. Sáng nay mình đi tắt qua công viên là để trở về nhà.”
“Max? Có phải cậu Max có tài sửa xe không?” Young nói.
“Đúng là cậu ý. Cậu ý còn đang định trở thành một gã thợ xe. mà sao cậu biết cậu ý?” Tony nói.
Young nói: “Mình cũng mới biết cậu ý mấy hôm trước. Hôm đó mình và Anna lái xe đi mua vài thứ thì xe không nổ được máy. Max đi qua thấy vậy thì sửa giúp. Mấy hôm nay mình cũng nghe Anna nhắc tới Max suốt.”
Tony hiểu ra, nói: “Ra vậy. Tối qua mình còn thấy Anna gửi ảnh cho Max.”
“Anna gửi ảnh cho Max?” Young có phần ngạc nhiên hỏi.
Max tuy cao to và khá đẹp trai nhưng Young không nghĩ được là Anna sẽ gửi ảnh cho cậu ta. Young có suy nghĩ như vậy cũng không phải do cô khinh thường gì Max. Chỉ là Young cảm thấy bất ngờ bởi mức độ phát tiển mối quan hệ giữa hai người Anna và Max mà thôi.
“Ừm, ảnh còn rất đẹp.” Tony nói.
“Cậu ý còn cho cậu xem ảnh?” Young hỏi.
“Không phải Max cho mình xem. Chỉ là đúng lúc Anna gửi ảnh cho Max thì mình đang dùng máy tính của Max.” Tony nghe câu hỏi của Young, thì biết mình nói lời không lên nói, cậu vội giải thích tránh cho Young hiểu lầm về Max.
Dù Tony không xác định được mối quan hệ giữa Anna và Max là thế nào, thì cậu cũng không thể để hình ảnh của Max xấu đi trong mắt cô bạn thân của Anna được.
Young cũng tin vào lời giải thích cảu Tony.
Cuộc trò chuyện của hai người phải ngừng lại khi cảnh sát tới.
5 phút sau khi Young gọi điện thoại báo cảnh sát, Young và Tony đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa. Có thể thấy tốc độ phản ứng của cảnh sát là rất nhanh. Nhưng phải 15 phút sau thì Tony mới thấy được bóng dáng cảnh sát. Lâu như vậy cảnh sát mới tới được chỗ của Tony và Young vì họ phải đi bộ vào phía sâu trong công viên do khu vực này không thể đi được bằng xe, cũng như cảnh sát không có được vị trí chính xác của hai người.
Đi theo cảnh sát tiến đến còn có cha mẹ của Young. Sau khi báo cảnh sát Young còn gọi điện cho cha mẹ cô.
Nhìn thấy cha mẹ theo cảnh sát đi đến Young liền chạy lại nhào vào lòng hai người.
Suýt nữa thì Young đã bị cưỡng hiếp. Nếu như không có Tony bất ngờ xuất hiện thì không biết cô sẽ gặp phải chuyện gì. Young không sợ hãi mới là lạ biểu hiện của cô hiện giờ thật bình thường.
Mặt trời lúc này đã lên, ánh nắng bắt đầu chiếu sáng khu rừng, những tia nắng ấm áp xuyên qua tán cây chiếu rọi lên khuôn mặt Young làm cho cô càng trở lên xinh đẹp. Tony có chút sững sờ, rung động trước hình ảnh đó.
“Tony sao lại là cháu?” Tony bị tiếng nói làm cho bừng tỉnh. Nhìn người cảnh sát tiến tới nói với mình, Tony nhận ra người cảnh sát đó là chú của Alex.
“Chào chú Henry.” Tony nói.
“Thằng nhóc cháu khá lắm. Chú không thể nghĩ được là cháu có thể hạ được một tên to con như vậy.” Henry vừa nói vừa vỗ vai Tony khen ngợi cậu.
Tony không có ý kiến gì chỉ cười trừ.
Lúc này gã đàn ông định cưỡng hiếp Young đã bị vài cảnh sát lôi đi.
“Mà lúc nãy ta nhìn thấy cháu nhìn cô bé đó có vẻ thất thần, không phải cháu thích con bé, rồi đấy chứ?” Henry nói.
“Chú nghĩ sao?” Tony không có trả lời mà hỏi ngược lại Henry.
Henry nói: “Ta có thể nghĩ gì? Nếu ta trẻ lại bằng tuổi cháu và gặp một cô gái xinh xắn như vậy, ta cũng không biết mình sẽ làm gì.”
Đúng như Henry nói, quả thận Tony cũng không biết cậu lên làm gì trong chuyện này. Trước đây cậu không có gì, hiện tại cậu có hệ thống. Dù vậy Tony vẫn không có đủ tự tin. Có lẽ Tony cần thêm thời gian để hệ thống trợ giúp cậu có đủ tự tin.
“Trời bắt đầu nắng rồi, mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, làm việc bên ngoài thật vất vả. Tony cháu theo chú về đồn làm một bản ghi chép, sau đó ta đưa cháu về. Mà cháu đã gọi cho cha mẹ cháu nói với họ về việc chưa? ” Henry nói.
“Cháu định khi trở về sẽ kể cho hai người. Hiện tại cha mẹ cháu chắc đang làm việc ngoài vườn rau. Cháu không muốn họ lo lắng mà bỏ công việc chạy tới.” Tony vừa đi cùng Henry vừa nói.
“Ừm, cũng không có việc gì, đúng là không cần gọi họ tới.” Henry nói.
Trên đường đi ra công viên, cha mẹ Young còn chạy lại cảm ơn Tony.
Cha mẹ của Young còn mời Tony tối nay đến gia đình họ dùng cơm, để họ có thể biểu đạt lòng biết ơn của mình với cậu. Nếu chỉ cảm ơn Tony bằng lời nói, cha mẹ Young cảm thấy như vậy không đủ để tỏ lòng biết ơn của họ với Tony khi cậu đã cứu con gái họ khỏi bị cưỡng hiếp.