“Max bị ong bắp cày đốt.”
“Bị ong bắp cày đốt? Thế cậu ý có sao không?”
“Cậu ý không sao rồi, may mà tới bệnh viện kịp. Cậu có rảnh không? Hai người chúng ta đi thăm Max.”
Alex và Max là hai cậu bạn thân của Tony. Ba người đã chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo cho đến bây giờ.
Alex và Max học cũng không giỏi giang gì. Alex thì quyết định theo nghề thợ mộc của cha cậu, còn Max thì định trở thành một người thợ sửa xe ô tô.
Đúng là các cụ bảo cấm có sai, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Câu này dùng cho ba người Tony, Alex và Max thì quá thích hợp nhất.
Tony nói: “Vườn rau nhà mình mấy hôm nay bị sâu bệnh lên khá bận. Chắc mấy hôm nữa mới đi được. Cậu đi thăm Max thì hỏi thăm cậu ý giúp mình. Mà Max làm sao lại bị ong bắp cày đốt vậy?”
Alex nghe vậy cũng không cảm thấy gì nói: “Cậu nhớ cây sồi ven hồ mà chúng mình hay ra đó chơi không? Max không có việc gì ra hồ tắm. Lúc ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi nhìn thấy có tổ ong, không biết Max lúc ý nghĩ gì trong đầu mà lại dùng đá ném nó. Thế là bị chúng đuổi đốt cho. Max đúng là tự mình làm khổ mình.”
“Nếu cậu bận thì thôi vậy, tớ sẽ giúp cậu chuyển lời hỏi thăm đến Max, nhưng nhớ xong việc thì đi thăm cậu ta đấy.” Alex nói.
Tony nghe được thông tin về tổ ong bắp cày thì vui mừng không thôi. Nghĩ tới Max, Tony cảm thấy đôi chút xấu hổ. Cậu bạn thân nằm viện không đi thăm, mà lại tính toán đi tìm tổ ong đã đốt cậu ta nhập viện. Tony cũng không có cách nào. Vườn rau của gia đình cậu hiện giờ mới là điều cậu bận tâm nhất. Nếu vụ thu hoạch này không tốt thì gia đình của cậu có khả năng thua lỗ mất. Lúc đó sẽ có một đống nợ to lù lù đè lên cổ.
Biết tổ ong bắp cày ở đâu là một chuyện. Muốn thu phục chúng lại không phải là điều đơn giản. Ong bắp cày không dễ đối phó như lũ kiến hay chuồn chuồn. Chúng là những con vật hiếu chiến và hung hăng bậc nhất trong đám côn chùng. Và là những sát thủ giết người thật sự. Mỗi năm có không ít người bị chúng giết chết.
Bây giờ là ban ngày thời gian hoạt động mạnh mẽ nhất của đám ong bắp cày. Tony cũng không giám đi chọc chúng lúc này. Tony chỉ còn cách cần mẫn đi thuần hóa lũ kiến để tăng thêm đội quân bảo vệ vườn rau của mình.
Jack và Nancy lúc này cũng đang đi thăm vườn rau, nhìn lũ kiến chăm chỉ làm việc hai người càng có thêm tự tin đặt hi vọng vào chúng.
Đến khi hoàng hôn buông xuống đàn kiến của Tony đã tăng lên đến 5000 con, với 3 con 3 cấp, 77 con 2 cấp, 4920 con 1 cấp.
Sau khi tắm rửa và ăn cơm tối xong, Tony nói với cha mẹ cậu sang nhà Alex chơi. Cậu mang theo chiếc balo bên trong đã chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ và dụng cụ để bắt giữ lũ ong bắp cày.
Cây sồi gần hồ nước là nơi lưu trữ rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ của Tony và các bạn vì vậy cậu không mấy khó khăn để đi đến đấy.
Tony dùng đen pin soi lên cây tìm kiếm tổ ong bắp cày. Không mất quá nhiều thời gian để Tony tìm thấy nó.
Tony nhìn thấy một tỏ ong không quá lớn tọa lạc trên một cành cây to bằng cổ tay.
Tổ ong bắp cày trên cây chỉ có một cửa hang ra vào. Cửa hang này cũng không phải rất lớn, mà cũng không thấy có ong canh gác ngoài tổ vì vậy chỉ cần bịt lại cửa hang thì lũ ong ở bên trong không thể ra được bên ngoài, lúc đó Tony có thể mặc sức muốn làm gì thì làm.
Tony lấy ra bộ quần áo mưa dày mặc vào, cậu còn đội một chiếc mũ bảo hiểm trùm đầu, tay đi găng bảo vệ.
Khoác lên chiếc ba lô chứa đầy dụng cụ Tony leo lên vị trí gần tổ ong. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần tổ tránh lũ ong trong tổ phát hiện bay ra ngoài.
Tony thuận lợi tiến lại gần tổ ong bắp cày cậu lấy ra miếng băng dính đã chuẩn bị sẵn nhanh tay dán chặt lại cửa hang.
Lũ ong trong tổ lúc này bị kinh động, nhưng đã quá muộn, chúng không còn có thể làm gì được nữa. Tony không nghĩ được là mọi chuyện diễn ra lại nhẹ nhàng và thuận lợi đến vậy.
Tony lấy ra một chiếc cưa tay nhỏ khéo léo cưa đứt phần cành cây phía ngoài, rồi sau đó cưa phần cành phía bên trong để gỡ tổ ong ra khỏi cái cây cho vào túi lưới. Buộc chặt túi lưới lại, Tony mới gỡ miếng băng dính bịt tổ ong ra. Lũ ong bắp cày từ trong tổ lao ra nhưng chúng lại bị vây trong túi lưới không ra được. Giờ chúng đã trở thành cá trong chậu, chim trong lồng Tony muốn làm gì chúng thì làm.
Tony dùng cành que đè từng con ong bắp cày trong túi lưới rồi thuần hóa một cách dễ dàng.
Tổ ong bắp cày này cũng không phải rất lớn, bên trong cũng chỉ có khoảng 400 con ong mà thôi. Nhưng để thuần hóa hết 400 con thì Tony đã phải tiêu tốn đến 2.000 điểm sinh mệnh lực. Có được đàn ong bắp cày Tony vui mùng không thôi.
Sáng hôm sau khi mặt trời vẫn còn lấp ló ở đằng xa, những con ong bắp cày đã tỏa ra khắp khu vườn. Chúng nhanh nhẹn bay trong vườn rau tìm diệt châu chấu so với cả đàn kiến và chuồn chuồn tốc độ tiêu diệt châu chấu của chúng còn muốn nhanh hơn rất nhiều.
Điểm số sinh mệnh lực tăng lên trong hệ thống giống như bị hack vậy.
Có thêm sự ra nhập của bày ong băp cày, mối nguy hiểm từ châu chấu con đối với vườn rau đã không còn đáng lo ngại. Tony chỉ cần đều đặn tăng thêm đội quân kiến của mình nữa là có thể giúp cho vườn sau được an toàn trước lũ châu chấu và đám sâu bọ khác.
Tuy sau đó không ngừng có châu chấu và sâu bọ từ quanh vùng bay tới nhưng gặp phải đàn ong bắp cày tuần tra thì chúng chỉ có nước chịu chết mà thôi, chưa kể đến đàn kiến cần mẫn càn quét bên dưới, lũ côn trùng hại rau không hề có đường sống.
Đàn chuồn chuồn đối với lũ sâu ẩn lấp trong vườn không có biện pháp, nhưng những con sâu bay tới thì chúng lại tỏ ra là nhưng kẻ ngăn cản có hiệu quả nhất. Bởi chuồn chuồn có khả năng phán đoán và săn mồi trên không cực giỏi, tốc độ nhanh khiến cho nó trở thành đội quân tuần tra tốt nhất trên không bảo vệ cho vườn rau.