Tống Thì Hành

Chương 7: Giết Mổ Heo (thượng)




Thịt lợn sữa là thịt heo.

Thời xưa, nhóm quan lại quyền quý chỉ coi thịt dê bò là quý, nhưng không có nghĩa là không ăn thịt heo.

Trên thực tế, vào đời Đường, thịt lợn sữa đã được xem là một món ngon trên bàn cơm. Mà đối với người dân bình thường, được ăn thịt lợn sữa thì chắc chắn là một chuyện tốt và may mắn. Đặc biệt ở Đông Kinh Biện Lương, số lượng thịt lợn sữa tiêu thụ hàng ngày không thể tính nổi, khiến người ta phải kinh ngạc. Cũng vì thế mà trong thành Khai Phong, quán thịt mọc lên san sát nhau.

Chỉ có điều quốc có quốc pháp, làm gì cũng có luật lệ.

Việc buôn bán thịt lợn sữa và việc giết mổ heo được phân định cực kỳ rõ ràng.

Dựa theo quy tắc của phủ Khai Phong, việc tự mình giết mổ và buôn bán thịt tươi thuộc hành vi vi phạm pháp luật.

Nói chung, trên thị trường buôn bán, thịt tươi do những cửa hàng chuyên giết mổ rồi sau đó mới phân phối trên thị trường buôn bán. Thịt tươi của cửa hàng Ngọc gia trước đây do Tưởng Thập Ngũ ở Nghi Nam Kiều cung cấp. Mỗi ngày khi trời chưa sáng thì Tưởng Thập Ngũ đã cho người đẩy xe đưa thịt tươi đến cửa hàng.

Nhưng hiện tại, Tưởng Thập Ngũ không còn cung cấp thịt tươi nữa.

Còn những nhà giết mổ khác cũng tỏ thái độ không muốn cung cấp thịt tươi cho cửa hàng Ngọc gia khiến cho Ngọc Doãn lâm vào hoàn cảnh khó xử. Không có thịt tươi thì cửa hàng Ngọc gia lấy gì để buôn bán, rồi dựa vào gì để kiếm tiền trả nợ?

Chiêu rút củi dưới đáy nồi của Quách Kinh thật sự là độc ác!

Kỳ thật, nếu Ngọc Doãn hung dữ một chút thì có thể ép bọn Tưởng Thập Ngũ cung cấp thịt tươi. Tưởng Thập Ngũ chắc cũng không dám cự tuyệt. Tuy Ngọc Doãn là một kẻ nhàn rỗi nhưng không phải là kẻ cậy mạnh bắt nạt yếu. Bình thường hắn cũng là kẻ tôn trọng quy tắc.

Bọn Tưởng Thập Ngũ cũng biết điểm này của Ngọc Doãn nên mới dám ngưng cung cấp thịt.

Nếu Ngọc Doãn là người ngang ngược thì nói không chừng đám người Tưởng Thập Ngũ cũng không dám làm vậy.

Quy luật của thế gian chính là cá lớn nuốt cá bé.

Ngọc Doãn có mạnh mẽ thì chung quy cũng không thể bằng loại người không từ thủ đoạn ác độc nào như Quách Kinh.

- Cửu Nhi tỷ tỷ, một mình giết thịt và buôn bán, nếu chẳng may bị phát hiện thì chẳng phải sẽ bị quan phủ xử phạt sao?

- Vậy chàng định làm gì bây giờ?

Yến Nô lập tức hỏi ngược lại một câu khiến Ngọc Doãn á khẩu không trả lời được.

Thực ra, tự mình giết và giết ở chỗ khác thì cũng không có gì khác biệt. Chỉ có điều đối với dân chúng phủ Khai Phong mà nói thì mọi quy củ đã thành thói quen. Ngọc Doãn vuốt cằm, một lúc sau gật gật đầu nói:

- Chuyện cho tới nước này thì dường như cũng chỉ còn cách đó. Tuy nhiên, tỷ có biết mua lợn ở đâu không?

- Chuyện này tốt nhất ngươi hãy đi tìm Tứ Lục thúc mà hỏi.

Ông ta làm nghề này lâu năm, quen biết cũng nhiều, chắc chắn biết cách lắt léo.

Ngọc Doãn có chút khó xử nói:

- Nhưng La Nhất Đao đã nghỉ việc rồi mà.

Chu Yến Nô vừa nghe được thì cặp mắt to quyến rũ kia liếc nhìn Ngọc Doãn một cái, thở dài nói:

- Tứ Lục thúc nghỉ việc, đó cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Hơn nữa chúng ta cũng không cần ông ấy quay lại làm, chỉ hỏi thăm cách thức một chút. Nếu ngay cả chuyện này mà ông ta cũng không chịu hỗ trợ thì thật sự là không có lương tâm nữa.

Lát nữa ngươi mang hai bình Tô Châu Tề Vân Thanh Lộ qua đó. Tứ Lục thúc rất thích loại rượu này.

Ngọc Doãn hơi cắn môi.

Tề Vân Thanh Lộ?

Bảy mươi đồng một bình, đây đúng là loại rượu tốt chính gốc.

Nhưng sự tình đã đến mức này thì Ngọc Doãn cũng không còn lựa chọn khác.

Vì thế hắn đáp một tiếng rồi ngoắc tiểu Thất ra hiệu, bảo y tới lầu Phong Nhạc mua rượu, còn mình ở cửa hàng trông coi.

Qua lúc lúc chính Ngọ bận rộn nhất, Yến Nô về nhà.

Còn Ngọc Doãn thì mang theo hai bình Tề Vân Thanh Lộ đến thẳng nhà La Tứ Lục.

Nhà của La Nhất Đao ở dưới cầu Kim Lương, coi như là một chỗ phồn hoa.

Ngọc Doãn tìm được chỗ ở của La Nhất Đao liền đẩy cửa đi vào thì thấy lão đang ngồi ở bên giếng nước mài dao.

Thấy Ngọc Doãn đi vào, La Nhất Đao lập tức lộ vẻ xấu hổ, vội đứng dậy đón.

La Nhất Đao cũng không cao, khoảng chừng 1m72.

Màu da của ông ta đỏ đồng, trên mặt hiện lên những vét nhăn của năm tháng. Chỉ có điều cặp mắt kia thì cực kỳ có thần. Ông ta mặc một cái áo xám ngắn, bên hông buộc một cái đai lưng, hai chân trần, có chút gầy guộc.

- Tiểu Ất, sao cậu lại tới đây?

La Nhất Đao vội vàng chuyển bàn ghế trong phòng ra, mời Ngọc Doãn ngồi xuống.

- Tứ Lục thúc, không cần phải cầu kỳ. Thực sự hôm nay ta đến là có chuyện muốn nhờ ông.

La Nhất Đao ngồi xuống, cười khổ nói:

- Tiểu Ất ca, lão La rất xin lỗi cậu, đúng lúc này mà ta nghỉ việc. Đây không phải là chuyện ta muốn, thật sự chỉ là bất đắc dĩ. Hôm trước Quách tam hắc tử đến tìm người nhà ta gây phiền phức, nói rõ nếu ta còn làm việc thì không xem hắn ra gì. Tiểu Ất ca cũng biết, vợ ta đã qua đời rồi, chỉ còn một tên tiểu tử. Nếu mà ta bị Quách tam hắc tử phá thì nhà lão La ta sẽ…

Thật sự là ta có lỗi. Ta không giúp được cậu. Xin Tiểu Ất ca bỏ quá cho ta.

Ngọc Doãn nghe được thì mỉm cười:

- Tứ Lục thúc, hôm nay ta đến không phải tìm ông để bắt đi làm lại. Sự việc trong nhà ông, ta cũng nghe nói. Chuyện này không thể trách được ông. Món nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ thanh toán với Quách Thiếu Tam. Hôm nay đến nhà, tiểu Ất thực sự là cùng đường, chỉ muốn nhờ Tứ Lục thúc chỉ cho một con đường.

Thấy Ngọc Doãn có thái độ hạ mình, La Nhất Đao có hơi bất ngờ.

Trong ấn tượng của ông ta, cho đến bây giờ, Ngọc Doãn là người ngang ngược, dường như trừ hai người là cha của hắn và Chu giáo đầu ra thì hắn không phục ai. Nhưng hôm nay, không ngờ hắn lại hạ mình với chính mình, khiến cho La Nhất Đao có cảm giác vô cùng áy náy trong lòng. Nếu không phải tiểu Ất bị bức cho hết đường thì e rằng sẽ không như thế này.

Chỉ hy vọng hắn qua được cái nạn này thì có thể chuyên tâm về sau.

- Tiểu Ất ca, việc này đúng là lão La phải xin lỗi cậu.

Nếu có chuyện gì cậu chỉ việc nói. Chỉ cần không làm khó dễ lão La thì ta tuyệt đối không từ chối.

Thấy La Nhất Đao nói vậy, Ngọc Doãn cũng an tâm phần nào. Vì thế, hắn đem tình hình của cửa hàng Ngọc gia ra nói rõ ràng với La Nhất Đao, cuối cùng bảo:

- Tứ Lục thúc! Tiểu Ất cũng biết việc này khiến ông khó xử. Nhưng nghĩ mãi, ta không nghĩ ra người nào có thể giúp ta, cho nên ta mới mặt dày đến nhà, xin Tứ Lục thúc chỉ cho một lối thoát. Tiểu Ất và vợ vô cùng cảm kích ông.

La Nhất Đao mỉm cười.

- Ta tưởng chuyện gì, thì ra là vậy.

Tiểu Ất ca cậu cũng thật hồ đồ. Cậu nghĩ các cửa hàng ở phủ Khai Phong đều hành nghề đứng đắn cả sao?

Tuy nói mỗi ngày đều giết mấy vạn con heo nhưng cửa hàng ở phủ Khai Phong nhiều như vậy, làm sao có thể cung cấp đủ? Việc giết heo buôn bán, nói lý ra cũng là chuyện bình thường. Không ít người trước kia đã từng làm như vậy. Chỉ có điều mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không ai nói toạc ra thôi. Tuy nhiên, làm việc này phải cẩn thận, không thể để người khác phát hiện được. Nếu việc này mà loan ra thì tất cả mọi người không ai chịu nổi trách nhiệm. Tiếu Ất ca, cậu phải suy nghĩ kỹ đấy.

Ngọc Doãn phát hiện ra được manh mối trong lời nói của La Nhất Đao.

- Ý của Tứ Lục thúc là không thể giết ở trong thành?

- Đúng vậy.

- Vậy…

La Nhất Đao đứng dậy, đi đến cửa sân nhìn thoáng ra ngoài, thấy ngoài cửa không có người nào liền đóng cửa sân lại, trở về chỗ ngồi.

Ông ta hạ giọng nói:

- Không dối gạt gì tiểu Ất ca, trước kia lão La từng là người chuyên môn giết thịt heo cho nên rõ ràng con đường bên trong việc này. Chỉ có điều giết thịt heo thì có thể làm được, nhưng nếu không thể nhập thịt heo vào từ cửa Nam Huân thì hỏng hết mọi việc. Trước kia ta ở Ngũ Lý Điếm có thể giết thịt heo được, hơn nữa không bị người ta biết. Tuy nhiên mấy năm nay ta đã gác tay, không đi qua đó nữa.

- Ngũ Lý Điếm?

La Nhất Đao gật đầu nói:

- Tiểu Ất ca, nếu như cậu tin tưởng ta thì chạng vạng ta sẽ dẫn ngươi ra phố Nhai Đình mua hai ba con heo rồi sau đó đưa tới Ngũ Lý Điếm. Chỉ có điều, ta đã lớn tuổi, không thể giúp cậu giết thịt, phải dựa vào chính cậu mà thôi. Nhưng không biết tiểu Ất ca có thể làm được việc này hay không?

Ngọc Doãn cười khổ nói:

- Chuyện đã tới mức này, còn có gì mà không làm được?

- Tốt lắm. Cậu chờ đến giờ Tuất rồi ra Ngũ Lý Điếm chờ. Đến lúc đó ta sẽ đến tìm cậu.

- Vậy xin nhờ Tứ Lục thúc vậy.

Ngọc Doãn không nói nhiều, đứng lên nói lời tạ ơn với La Nhất Đao rồi cáo từ ra về.

Nhìn bóng dáng Ngọc Doãn, La Nhất Đao đột nhiên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm:

- Nếu Tiểu Ất ca có thể hiểu sự tình sớm một chút thì sao bây giờ phải chật vật như thế nữa? Tuy nhiên tính ra cũng chưa muộn, vẫn còn kịp! Dù cho thế nào thì bây giờ nhìn Tiểu Ất ca đã điềm tĩnh hơn so với trước kia rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.