Tống Thì Hành

Chương 47: Kim xà cuồng vũ (Trung)




- Ba vị quan nhân tời lầu Thiên Kim Nhất Tiếu rồi.

Trong lúc Trần Đông và Lý Dật Phong đang cười vui vẻ, người lái đò tiến tới bẩm báo.

Ngọc Doãn ngẩng đầu nhìn, thì thấy trên bờ sôngcó một tòa lầu cao nhô lên. Cái lầu Thiên Kim Nhất Tiếu này chiếm một diện tích đất rất rộng, chia hai tòa cao thấp giữa có hành lang nối nhau. Chính giữa hai lầu có một tòa vũ đài lớn, là chỗ Trương Chân Nô và các học trò của nàng biểu diễn.

Ngoài lầu, một loạt đèn lòng đỏ được treo cao cao, dưới màn đêm, khiến cho nó có phần kiều diễm và tươi đẹp.

- Lại là hai vị đại quan nhân đến, chẳng trách hôm nay chim khách trước cửa kêu kêu suốt, thì ra là có khách quý tới.

Một người đàn ông quần áo hoa lệ bước nhanh tới nghênh đón. Y nở nụ cười nịnh bợ, thưa dạ trước mặt ba người Lý Dật Phong và thỉnh an vấn an.

- Tiểu Lâu quả nhiên trời sinh khéo miệng, chẳng trách được Trương cô nương dốc sức đề bạt, muốn ngươi làm chủ quản ở đây.

Xem ra thì Trần Đông và người đàn ông này không xa lạ gì nhau.

Lý Dật Phong bên cạnh nhìn y một cái, nhưng chỉ là gật gật đầu, không có nói chuyện. Người đàn ông cũng không có tức giận, mà cười ha ha dẫn ba người vào lầu.

- Lúc nào Chân Nô bắt đầu biểu diễn.

- Không lâu nữa, không lâu nữa. Bây giờ cô nương đang trang điểm nghỉ tạm trong lầu, một chút nữa thì bắt đầu biểu diễn rồi.

- Như vậy, vẫn là chỗ ngồi cũ nhé..

Lý Dật Phong ngựa quen đường cũ, chạy thẳng lên lầu.

Người đàn ông kia tiếp đón một cách nhiệt tình, nhưng lúc ánh mắt nhìn tới Ngọc Doãn, gã lại hơi sửng sốt một chút. Quần áo của Ngọc Doãn, với Trần Đông, Lý Dật Phong hoàn toàn khác nhau. Tuy Trần Đông ăn mặc quần áo đơn giản, nhưng cũng là cách ăn mặc của Thái Học Sinh. Vì vậy mà khi đứng cùng một chỗ với Lý Dật Phong, một mộc mạc, một hoa mỹ cũng không khác biệt lớn lắm. Nhưng Ngọc Doãn lại là ăn mặc giống như người bình thường, tuy nói ăn mặc rất sạch sẽ, nhưng vẫn có sự vô cùng khác biệt. Mới nhìn người đàn ông cho rằng Ngọc Doãn là tùy tùng. Nhưng thấy Trần Đông và Ngọc Doãn nói chuyện, y mới biết vị này cũng là khách nhân.

Lại nhìn nhầm

Trên mặt người đàn ông vẫn mang nụ cười xán lạn, nhưng vừa ra khỏi cửa, lập tức y thay đổi sắc mặt.

- Có biết người lúc nãy cùng với bọn Lý Đại Lang, là ai không?

- Không biết, trông rất lạ mặt.

Y hỏi thăm một chút, nhưng lại không có ai nhận ra Ngọc Doãn. Người đàn ông đang muốn nói thì trên mặt sông lại tới một con thuyền, đành phải gác chuyện này qua một bên trước, vội vàng tiến lên chào đón.

- Ôi, đại quan nhân đến rồi, cô nương nhà ta lúc trưa còn nhắc tới quan nhân, nói là rất lâu không thấy quan nhân tới ủng hộ.

Ngồi trong lầu, có thể thấy rõ vũ đài. Chỗ này rất tốt, nếu là lầu Bạch Phàn thì sợ rằng tốn mấy chục quan cũng không có được chỗ này.

Lầu Thiên Kim Nhất Tiếu có lẽ không thể sánh được với lầu Bạch Phàn, nhưng chắc chắn cũng có giá không rẻ.

Bởi vậy liền có thể nhận ra, Lý Dật Phong đối với Trương Chân Nô quả thật có để tâm. Nhưng không biết Trương Chân Nô có ý với y không.

Người ta thường nói, kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Tuy chuyện đó không phải ai cũng vậy, nhưng cũng không phải không có lý...

Sau khi Ngọc Doãn ngồi xuống liền hỏi Trần Đông:

- Lúc nãy người đó là ai?

- Huynh nói là Cậu Đới đó hả?

Trần Đông cười nói:

- Cái gã họ Đới đó, tên Tiểu Lâu, quả là là người có mắt, khôn khéo, có tính nhẫn nại. Vốn y chỉ là tên ăn chơi, trời sinh da mặt dày, cộng thêm mồm miệng khéo léo cho nên có chút tiếng tăm.

Trương cô nương vốn hiến nghệ ở lầu Nhân Hòa, không ngờ sau đó có hiền khích với Thượng hành thủ Trương Thất Thấtnên mới rời khỏi lầu Nhân Hòa đến lầu Thiên Kim Nhất Tiếu liền yêu cầu Đới Tiểu Lâu làm người chủ sự. Cũng là cô gái có mắt, Đới Tiểu Lâu đến đây, quả thực là xử lý mọi chuyện rất gọn gàng ngăn nắp...

Ngọc Doãn như chợt hiểu, nói:

- Thì ra là vậy

Không trong nghề nên không biết chuyện trong nghề, lời nói này quả thật là không sai.

Ngọc Doãn ở phủ Khai Phong cũng được xem là có chút tiếng tăm, nhưng cái tên Đới Tiểu Lâu thì lại là lần đầu tiên nghe thấy.

Đúng lúc này, cả ba chợt nghe có tiếng gõ cửa.

Sau khi cửa mở ra, một cô gái trẻ tuổi người mặc váy lụa thêu, kẹp tóc tiên nhân, tha thướt lướt vào.

- Nghe thấy đại quan nhân đến, Nô đặc biệt đến bái kiến.

Cô gái trời sinh dáng vẻ yêu kiều lung linh, quyến rũ động lòng người. Nàng trang điểm màu hồng, giữa chân mày có một bôi lông màu màu vàng, càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Trang điểm màu hồng đó là đánh phấn hồng ở giữa má, môi điểm màu nhạt bóng. Đó là cách trang điểm hiện hành nhất của đám nữ nhân thời này. Còn lông mày màu vàng, lại là một đường phác họa khiến cho thêm phần sắc sảo.

Cô gái vừa bước vào liền mang theo một làn gió thơm.

Lý Dật Phong vội vàng đứng lên:

- Nhọc công cô nương đến, thật là may mắn của tiểu sinh.

Nhìn y luống cuống tay chân, Ngọc Doãn không nhịn được cười.

- Đây chính là Trương Chân Nô à?

- Đúng vậy!

Trần Đông nhăn mặt một cái, nói nhỏ:

- Cảm thấy thế nào?

- Lâm kính tiêm thủ thượng nha hoàng, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Đây là bài “Hảo sự cận từ” của Tô Thức làm, nhưng nói ra lại làm cho Trần Đông mắt sáng lên. Y chợt đặt ngón tay lên miệng, nhỏ giọng nói:

- Tiểu Ất thật to gan, sao lúc này dám ngâm thi từ Tô hoàng?

Năm thứ sáu Tuyên Hòa, cũng chính là năm nay! Tháng giêng, Tống Huy Tông hạ lệnh lại cấm văn tự Tô hoàng.

Thi từ của đám người Tô Đông Pha, Hoàng Đình Kiêm bị nghiêm cấm lưu truyền. Nhưng lệnh cấm này đúng thùng rỗng kêu tô, thi thơ vẫn được lưu truyền rộng rãi ở nhân gian. Ngọc Doãn quên mất chuyện này nên mới thốt ra một câu hợp cảnh.

Trần Đông vừa nói, hắn lập tức tỉnh ngộ lại Nhưng thấy nụ cười trên mặt Trần Đông, hắn liền trở nên thoải mái:

- Nếu Thiếu Dương muốn cáo quan, thì cứ đi đi.

Trần Đông chỉ là muốn hù dọa Ngọc Doãn một chút, nhưng không ngờ bị hắn chặn họng lại.

- Nếu ta muốn cáo quan, sau ngày hôm đó đừng nghĩ ngẩng đầu lên nữa.

- Thì chính là vậy... Quan gia nói chính mình còn ngâm lén, chúng ta tại sao phải làm thật?

- Tiểu Ất, quả là hào hiệp đấy!

Nụ cười trên mặt Trần Đông càng tươi.

Trương Chân Nô và Lý Dật Phong nói chuyện mà khen ngợi lẫn nhau.. Chỉ có điều khi hai người đến, Ngọc Doãn phát hiện Lý Dật Phong nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, nhưng lại giống như đánh tiết gà

- Thiếu Dương không phải lần đầu gặp mặt, nên không giới thiệu với cô nương nữa.

- Đây là bạn tốt của Thiếu Dương mới quen, có lẽ cô nương cũng nghe nói qua tên của huynh ấy. Đây chính là Ngọc Tiểu Ất ở phố Mã Hành.

Tuy chấp nhận Ngọc Doãn, nhưng trong lòng y vẫn có chút kiêu ngạo. Sợ Trương Chân Nô chê cười y kết giao với tên bán thịt trong phố xá. Cho nên lúc Lý Dật Phong giới thiệu Ngọc Doãn, chỉ nói nói là bạn tốt của Trần Đông.

Trần Đông cũng không để ý, nhưng Ngọc Doãn lại có chút không thoải mái

Đương nhiên là Ngọc Doãn không có biểu lộ sự không thoải mái ra mặt, chỉ chắp tay với Trương Chân Nô...

Lúc đang muốn mở miệng thì lại nghe Trương Chân Nô kinh hỉ nói:

- Chính là Ngọc Tiểu Ất đánh bại hai vị cô nương Lý, Phong ở chùa Tướng Quốc làm vạn người không giữ được bình tĩnh. Ngọc Doãn - Ngọc công tử sao?

Ngọc Doãn sửng sốt một chút, không biết làm thế nào. Còn Lý Dật Phong lại cảm thấy kỳ quái:

- Vị Lý cô nương nào?

- Tất nhiên là người đứng đầu trong nghề ca múa đó!

Lý Dật Phong lập tức hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Ngọc Doãn, trong mắt lộ lên vẻ khó tin.

Họ Lý, chính là người đứng đầu trong nghề ca múa Ngày nay đang sống, lại phù hợp với điều kiện này chỉ có một người... chính là độc chiếm của Quan gia, Lý Sư Sư.

Ngọc Doãn gặp Lý Sư Sư lúc nào?

Lúc đầu Ngọc Doãn diễn tấu ở chùa Tướng Quốc, Lý Dật Phong không có thấy mà chỉ nghe người ta nói qua. Y luôn cảm thấy, chuyện này có phần khoa trương. Còn hôm qua Ngọc Doãn làm nổ tung phố Mã Hành, nói tới cũng là trùng hợp. Hai khúc nhạc đó của hắn, nói tới thật hợp với hoàn cảnh và không gian lúc đó, cộng thêm tác dụng của xuất kỳ bất ý, mới làm cho Tiếu Chi Nhi mất chừng mực. Nhưng muốn nói bản lĩnh thật sự, Lý Dật Phong vẫn có chút không tin lắm. Y nghĩ Ngọc Doãn có chút may mắn.

Nhưng bây giờ...

Lý Dật Phong phát hiện, Trương Chân Nô vô cùng kích động.

Ngọc Doãn cũng không hiểu, tại sao Trương Chân Nô lại như vậy, vội vàng nói vài câu không dám.

Nhưng Trương Chân Nô lại tiến lên, kéo tay áo Ngọc Doãn, đầy cõi lòng chờ đợi nói:

- Ngọc ca nhi! Nô có chuyện muốn nhờ, vẫn mong Ngọc ca nhi giúp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.