Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 5





Xem ra cô bằng lòng ký tên, cô ta thật sự rất vui.

Dù sao rời khỏi đây rồi cô không muốn dây dưa với Hoắc Tùng Quân nữa.

Lạc Hiểu Nhã cười châm chọc, chỏ vài nét là ký xong tên mình.

Khi viết xuống nét cuối cùng, cô hơi dừng lại một chút.

Ngay sau đo, cô cảm thấy đau khổ, đau đến nỗi cả người cô run rẩy, nước mắt bất giác rơi xuống.

Ý thức được mình đang khóc, Lạc Hiểu Nhã lập tức giơ tay vội vã lau nước mắt.

Cô vĩnh viễn không muốn người phụ nữ này chứng kiến dáng vẻ cô khi rơi lệ, như vậy thật mất mặt!

“Tôi có thể đi chưa?” Cô cố gắng kìm chế thanh âm run rẩy của mình
An Bích Hà háo hức nhìn chữ ký, nghe cô hỏi thế thì chán ghét quát: “Cút đi!”
Lạc Hiểu Nhã kéo vali bước nhanh ra khỏi cửa, ba năm qua sống trong căn nhà này, cô đã quen thuộc hết mọi thứ ở đây.

Khi đi tới cửa cô đột nhiên ngừng bước rồi quay đầu lại.

Cô nhìn về phía bà Hoắc, cất giọng lạnh lẽo: “Bà vừa mắng tôi là đồ vô liêm sỉ, nhưng mà mọi chuyện xảy ra trước đây đều do con trai bà chủ động.

Nếu tôi vô liêm sỉ thì Hoắc Tùng Quân để lại những dấu vết này gọi là gì? Còn người sinh ra anh ta thì là gì nhỉ?”
Nói xong, chưa đợi bà ta kịp trả lời, cô đã đóng rầm cửa, từ đây, những thứ ở chỗ này đều không liên quan tới cô!
Tiếng mắng chửi của mẹ Hoắc vọng qua cánh cửa, Lạc Hiểu Nhã cầm gậy dò đường, tay kia kéo hành lý, một mình đi trong gió tuyết rít gào.

Lạc Hiểu Nhã rời đi chưa bao lâu, khu An Bích Hà và mẹ Hoắc định vứt hết đồ đã dùng trong nhà thì Hoắc Tùng Quân đột ngột trở về.

Anh vọt vào cửa, bắt gặp bóng dáng của mẹ Hoắc và An Bích Hà, anh hơi sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú căng chặt: “Sao hai người lại ở đây?”
Tiếp theo, anh lia mắt một lượt khắp phòng, phát hiện chẳng thấy bóng dáng Lạc Lach Lạc đâu, trái tim anh hỏi căng thẳng: “Cô ấy đâu?”
An Bích Hà nhìn Hoắc Tùng Quân, nụ cười trên môi còn chưa kịp nở.

Nghe anh hỏi vậy thì thân thể cô ta cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ độc ác.

Khi Hoắc Tùng Quân nhìn sang, cô ta lập tức trở về dáng vẻ yếu đuối, sợ hãi nhìn anh bằng sắc mặt tái nhợt: “Tùng Quân à, em nghe bác gái nói Cô Lạc đã truyền máu cho em suốt ba năm qua, em có thể may mắn tỉnh lại ít nhiều đều nhờ cô ấy.

Nên hôm nay em đặc biệt tới đây để cảm ơn cô ấy, nhưng không biết vì sao sau khi Cô Lạc biết em đến thì rất tức giận, thu dọn đồ đạc rời khỏi đây!”

“Cái gì, cô ấy đi rồi?” Hoắc Tùng Quân đột nhiên nổi giận, rõ ràng anh đã nói tặng căn nhà này cho cô, tại sao cô lại bỏ đi?
Anh liếc mắt nhìn An Bích Hà, chợt phát hiện trong tay cô ta đang cầm tờ giấy gì đó: “Trên tay em đang cầm cái gì?”
Trong lòng An Bích Hà căng thẳng, cô ta quên cất tờ giấy thỏa thuận mà Lạc Hiểu Nhã đã ký.

“Không, không có gì…”
Cô ta vội vã muốn giấu đi, nhưng Hoắc Tùng Quân cảm thấy hành động của cô ta rất đáng nghi.

Trước tiên, anh giật lấy tờ giấy, sau khi xem rõ nội dung trên đó thì hai mắt anh nhanh chóng co rụt lại.

“Hai người đã ép cô ấy ký à?”
Giọng nói của anh lạnh lẽo khiến mẹ Hoắc và An Bích Hà không khỏi rùng mình.

Từ trước đến nay, hai người họ chưa từng thấy anh tức giận như vậy.

“Không, tất nhiên là không rồi!” An Bích Hà dứt khoát giấu sự thật, cô ta không thể để Hoắc Tùng Quân biết mình đã ép Lạc Hiểu Nhã ký tên.

“Lạc Hiểu Nhã đã ném thứ này cho em, cô ấy nói cô ấy không muốn ở lại đây.


Cô ấy không muốn có bất kì quan hệ gì với anh hay là chúng ta.”
An Bích Hà vừa nói vừa nhìn đôi mắt giận dữ của Hoắc Tùng Quân, tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Cô ấy còn nói nghĩ đến việc lấy anh và xảy ra quan hệ với anh, toàn thân cô ấy cảm thấy ghê tởm.

Thậm chí không muốn cùng anh hít chung bầu không khí.”
Hoắc Tùng Quân nghe xong những lời này, trong lòng anh dâng trào tức giận.

Cô đấm một cú xuống bàn trà, chỗ bị đấm nứt ra, trên mu bàn tay lập tức ứa máu.

“Tùng Quân, tay anh bị thương rồi!” An Bích Hà vội vã bước lên muốn xem vết thương của anh, lại bị Hoắc Tùng Quân tránh đi.

Anh quay đầu lại, hai mắt giăng đầy tơ máu gần như muốn vỡ ra: “Cô ấy còn nói gì?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.