Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 25





Là An Bích Hà.

Đôi mắt của Lạc Hiểu Nhã khẽ động, không để ý tới cô ta.

An Bích Hà thấy đôi mắt sưng đỏ lên của cô, dáng vẻ nhếch nhác, tạm trạng cô ta vui hẳn ra: “Lạc Hiểu Nhã, cô nhìn đôi mắt sưng húp của mình đi, tóc tai rối bù như bà điên, đúng là tội nghiệp”
“Cô mau cút ra ngoài!” Lạc Hiểu Nhã hét khản giọng.

An Bích Hà không tức giận, cô ta cười quái dị, dán sát vào bên tai cô rồi nói những lời độc địa: “Lạc Hiểu Nhã, tôi khuyên cô nhanh chóng ly hôn với Hoắc Tùng Quân đi, nếu không người chết tiếp theo chính là cô đó”
Lạc Hiểu Nhã bỗng dưng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cô ta: “An Bích Hà, cô nói vậy là sao?”
Cô tròn mắt giận dữ, siết chặt cổ áo của cô ta, khản giọng chất vấn cô ta: “Cô biết chuyện gì? Mẹ tôi làm sao mà chết? Có phải do có hại không, chắc chắn là cô!”.

Cô nhớ hôm qua lúc An Bích Hà rời khỏi, cô ta có nói là sẽ không bỏ qua cho cô.

Nhưng chớp mắt thì mẹ cố xảy ra chuyện.

Chuyện này quá trùng hợp, không phải cô ta thì còn ai vào đây nữa!
Trong mắt An Bích Hà hiện lên vẻ hung ác, cô ta cười xấu xa rồi nói nhỏ vào tai của cô: “Là tôi làm đấy thì sao.

Tối qua tôi tới phòng bệnh của mẹ cô.


Tôi nói cho bà ấy biết, con gái của bà ấy là đồ hèn không biết xấu hổ.

3 năm trước vì cứu bà ấy nên làm tình nhân cho Hoắc Tùng Quân 3 năm, bị người ta làm nhục.”
Tay của Lạc Hiểu Nhã bỗng dưng siết chặt, không ngừng run rẩy, cô mạnh tay tát cô ta một cái: “Người phụ nữ độc ác như cô, tôi phải giết cô, tôi phải giết cô!”.

Trong mắt cô toàn là tia máu, hận không thể róc xương lóc thịt An Bích Hà.

An Bích Hà sờ vào gương mặt bị đánh của mình, thấy dáng vẻ điên cuồng của cô, cô ta nói tiếp: “Tôi chỉ nói mấy câu này thôi, ai ngờ tâm lý bà ta chịu đựng kém như vậy, đang yên đang lành thì bị tức chết.

Nhưng Lạc Hiểu Nhã, tốt xấu gì tôi cũng gặp bà ta lần cuối, đứa mù như cô cũng không gặp được mẹ mình lần cuối, cô đúng là đáng thương”
Sợi dây cuối cùng trong não của Lạc Hiểu Nhã đứt mất, cô bất chấp mà lao qua bóp cổ cô ta.

Lúc này, cô thật sự muốn giết chết người phụ nữ ác độc này.

An Bích Hà bị cô bóp cổ, cô ta không thở kịp, mặt mày tím tái.

“Cứu… cứu mạng.” Cô ta khản giọng gào thét, nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng như nắng hạn gặp mưa rào, gặp được người muốn gặp.

Hoắc Tùng Quân thấy Lạc Hiểu Nhã điên cuồng bóp cổ An Bích Hà, anh vội xông qua tách hai người ra.

“Lạc Hiểu Nhã, bình tĩnh lại đi”.

Lạc Hiểu Nhã không phòng bị, lưng đập mạnh xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe của cô nhìn về phía Hoắc Tùng Quân, giọng khàn khàn tuyệt vọng: “Hoắc Tùng Quân, tôi muốn giết cô ta, là cô ta hại chết mẹ tôi, là cô ta!”.

An Bích Hà sợ hãi núi phía sau Hoắc Tùng Quân, cô ta khóc lóc nhìn anh và lắc đầu: “Tùng Quân, em không có.

Em nghe nói mẹ của Cô Lạc qua đời nên muốn tới an ủi cô ấy.

Nhưng cô ấy không nói lời nào mà xông qua bóp cổ em, còn vu khống em hại chết mẹ cô ấy nữa”
“Tùng Quân, nếu không phải anh tới kịp thời thì em đã bị cô ấy bóp cổ chết rồi.

Em không thể lấy mạng của mình ra làm trò đùa đầu
“Cô nói bậy!” Lạc Hiểu Nhã trước giờ chưa từng thấy người nào lật mặt nhanh như vậy, cô tức run cả người: “Hoắc Tùng Quân, lúc nãy chính miệng cô ta nói với tôi, tối qua cô ta tới phòng bệnh của mẹ tôi, cố tình chọc tức mẹ tôi.

Cô ta chính là hung thủ giết người!”
An Bích Hà đỏ mặt và tỏ ra ấm ức: “Em không có.


Sức khoẻ em đang trong giai đoạn hồi phục, bố mẹ em cơ bản không thể để em ra ngoài vào buổi tối được.

Sao em có thể hại chết mẹ của Cô Lạc được chứ?”
Những gì cô ta nói quả thật không hề có sơ hở, Hoắc Tùng Quân gọi cho bố mẹ cô ta.

Sau khi xác định xong thì anh thở dài nói với Lạc Hiểu Nhã.

“Lạc Hiểu Nhã, tôi biết em đau buồn.

Nhưng cũng không thể vu khống người khác như vậy.

Lúc nãy tôi hỏi rồi, tối qua cô ấy không hề bước chân ra khỏi cửa”
“Không thể nào, chuyện này không thể nào!” Lạc Hiểu Nhã câm hận và nghiến răng, trong lòng vừa ấm ức vừa suy sụp: “Hoắc Tùng Quân, là lúc nãy cô ta chính miệng nói ra.

An Bích Hà không phải là người tốt.

Cô ta rất độc ác.

Trước mặt tôi thì cô ta như vầy, trước mặt anh thì lại là một dáng vẻ khác, mọi chuyện đều là cô ta giả bộ thôi”
Sự thật đã phơi bày trước mắt, cũng có kết quả kiểm tra của bác sĩ, cho dù Hoắc Tùng Quân thương cô mất đi mẹ thì cũng không để cô nói năng lung tung được.

“Đủ rồi, Lạc Hiểu Nhã, bình tĩnh chút đi”.

Lời vừa nói ra, Lạc Hiểu Nhã điên cuồng đơ ra.


Cô ngơ ngác nhìn về phía anh, cổ họng nghẹn ngào.

“Hoắc Tùng Quân, anh… anh không tin tôi..”.

Nói ra lời này, cô không nhịn được mà bật cười, cười tới nỗi nước mắt trào ra.

Người Hoắc Tùng Quân yêu là An Bích Hà.

Người anh thiên vị cũng là An Bích Hà.

Cô lại mong anh tin cô.

“Cô ta vừa khóc thì cái gì anh cũng tin, tôi đau khổ và khó chịu như vậy trước mặt anh thì chỉ là già mồm mà thôi” Lạc Hiểu Nhã nhắm mắt: “Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Hoắc Tùng Quân há hốc, muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại bị người khác đẩy sang một bên.

Lâm Tùng Châu xông vào, ánh mắt hung hăng nhìn anh: “Hoắc Tùng Quân, Hiểu Nhã kêu anh đi anh không nghe thấy sao?” Hoắc Tùng Quân thấy anh ta ôm Lạc Hiểu Nhã, vẻ mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị,
Lâm Tùng Châu nhìn dáng vẻ tức giận của anh, anh ta cười mỉa: “Anh bảo vệ An Bích Hà, tôi bảo vệ Hiểu Nhã.

Như vậy rất công bằng, anh tức cái gì”..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.