Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 21





Lạc Hiểu Nhã có tức giận cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy nước qua, đi rửa tay trước rồi thuần thục mát xa đầu cho anh.

Động tác của cô rất nhẹ nhàng, những ngón tay mát lạnh đó của cô dịu dàng xoa bóp trên làn da anh, khiến Hoắc Tùng Quân không nhịn được nên hít lên một hơi.

Anh ỷ vào việc Lạc Hiểu Nhã không nhìn thấy nên táo bạo nhìn chằm chằm vào mặt cô, giọng nói khàn khàn: “Dùng sức một chút, chưa ăn cơm có phải không?”
“Xin lỗi, tay tôi bị thương nên mấy ngày này không dùng nhiều sức được” Vẻ mặt Lạc Hiểu Nhã rất lạnh lùng.

Cô nói xong câu này, Hoắc Tùng Quân cũng không nói gì nữa, nhưng mà anh có động đậy nhẹ, cánh tay lại ôm lấy eo cô, cứ giống như ôm cả người Lạc Hiểu Nhã vào lòng vậy.

Cô lên tiếng la mắng: “Tay chân anh ngoan ngoãn xíu đi, đừng động vào tôi!” Hoắc Tùng Quân không hề để tâm nói: “Xin lỗi, giường quá nhỏ, cũng hết cách rồi”
Lạc Hiểu Nhã chưa từng nhìn thấy Hoắc Tùng Quân vô liêm sỉ như vậy nên tức giận đỏ cả mặt, khó khăn lắm mới mát xa xong đang chuẩn bị để anh rời khỏi thì phát hiện anh đã ngủ rồi, hơi thở ổn định.

Cô cắn chặt môi, muốn mặc kệ tất cả gọi anh tỉnh dậy, nhưng lại nhớ đến chuyện anh nói bản thân đã không được ngủ ngon | mấy ngày rồi thì lại không nỡ đánh thức anh.

“Lạc Hiểu Nhã, mày đúng là không có tiền đồ!”
Cô dữ dằn mắng chửi bản thân một câu, sờ mó chiếc ghế rồi ngồi xuống, xem ra tối nay chỉ có thể đối phó thế này rồi.


Ngón tay của cô ấy là bị một người khách ở quán làm cho bị thương, quản lý đặc biệt cho cô nghỉ phép có lương mấy ngày để dưỡng thương, vậy chỉ đành để ngày mai ngủ bù.

Cho đến khi căn phòng trở nên yên ắng, Hoắc Tùng Quân mới mở mắt ra, trong ánh mắt không hề có gì giống như buồn ngủ.

Anh lặng lẽ đứng dậy khỏi giường, nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành đang ngủ bò trên bàn đó của Lạc Hiểu Nhã.

Bóng dáng cô rất mỏng manh, mảnh mai, đã gầy hơn rất nhiều so với mấy ngày trước còn ở nhà.

Hoắc Tùng Quân đứng bên.

cạnh cô, sợ đánh thức cô, muốn chạm vào cô như lại không dám chạm vào.

Anh không hiểu được bản thân mình đang làm gì, rõ ràng ban đầu là muốn lợi dụng cô, rõ ràng cưới cô cũng là vị cứu An Bích.

Hà, nhưng mà bây giờ An Bích Hà tỉnh rồi, cô không còn tác dụng nữa.

Hai người họ đã ly hôn rồi, nhưng anh lại không muốn từ bỏ CÔ.

Nhìn thấy cô bị người là bắt nạt, thấy cô uất ức, buồn bã thì cảm thấy tức giận.

Hoắc Tùng Quân nghĩ, có phải là ba năm nay bảo vệ cô đã trở thành thói quen rồi, lừa gạt lâu rồi đến bản thân mình cũng tin vào điều đó hay không.

Anh cười chế giễu chính mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng vô lý, chưa từng thấy người chơi cờ lại rung động với con cờ.

Chỉ là ba năm nay anh quen rồi, chỉ là tính chiếm hữu làm mê muội mà thôi.

| Lúc Lạc Hiểu Nhã mơ hồ tỉnh lại, phát hiện Hoắc Tùng Quân đã rời khỏi, cô liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy không thoải mái.


Tự khinh bỉ bản thân một cách nghiêm khắc, rõ ràng đã quyết định buông tay, tại sao vẫn còn lưu luyến.

Lạc Hiểu Nhã nghĩ chỉ cần đợi qua hết tháng này thì nhất định sẽ hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với Hoắc Tùng Quân.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Tùng Châu qua thăm cô.

Lạc Hiểu Nhã có hơi ngập ngừng nói: “Bác sĩ Lâm, tôi đã trị đôi mắt này ba năm rồi, nhưng vẫn không thể nhìn lại được, có phải là không còn cơ hội sáng mắt lại nữa rồi không?”
Lâm Tùng Châu nhìn vào đôi mắt hoa đào xinh đẹp của cô, vừa thất thần vừa trống rỗng.

Đôi mắt đẹp thế này, nếu như không nhìn thấy được thì thật sự rất đáng tiếc.

“Nói thật thì, cơ hội sáng mắt lại không lớn, nhưng chỉ cần tiếp tục kiên trì thì nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra” Anh ta nhìn thấy dáng vẻ vô cùng khát vọng đó của cô thì không nhẫn tâm đả kích cô.

“Gần đây bệnh viện có nhập về một số thuốc mới, giới thiệu kỹ thuật mới, vừa hay tiền phí dự liệu thuốc men trước kia vẫn còn.

rất nhiều, em có muốn thử không?”
Lạc Hiểu Nhã ngẩn người một lát, số tiền mà lúc trước khám mắt ở bệnh viện cũng là tiền của Hoắc Tùng Quân.

Ba năm nay, chi tiêu ăn mặc của cô đều là tiền của Hoắc Tùng Quân, muốn hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với anh làm gì dễ dàng như vậy.


Lạc Hiểu Nhã lại có cảm giác mình không hề áp lực khi gánh món nợ lớn như vậy.

Cuối cùng vẫn hạ được quyết tâm: “Tôi muốn thử!”.

Nếu như đôi mắt thật sự có thể sáng trở lại, cô nhất định sẽ trả lại hết toàn bộ số tiền mình dùng trong suốt ba năm nay.

“Được, sáng mai đến bệnh viện, chúng ta bắt đầu giai đoạn trị liệu đầu tiên!”
Nhà họ An.

An Bích Hà ngồi trên ghế sô pha, nghe tin tức vệ sĩ Lâm Kỳ báo lại.

“Cô chủ, tổng giám đốc thật sự đã đến nhà của Lạc Hiểu Nhã, nửa đêm mới ra ngoài”
Lời này nói ra, trong lòng An Bích Hà cuồn cuộn lửa giận, gương mặt xinh đẹp méo mó đến đáng sợ.

Cô ta ném mạnh ly trà đang cầm trong tay xuống: “Con tiện nhận này!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.