Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 18: 18: Làm Phiền Cô Rồi





Lệ Thiên Minh nghiêng mắt liếc nhìn, ánh mắt dừng lại ngay trước trán của cô.

Anh khẽ nheo mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười không dễ nhận thấy: "Biết rồi, cô đưa Lệ Bách Nhiên đi làm quen xong rồi thì đến tìm tôi, tôi đưa cô đi mua quần áo."
"Tôi?"
"Ý kiến gì à? Cô là thư ký riêng của tôi, nhưng mà người quen thuộc với công ty nhất cũng là cô.

Nói rõ với cậu ta về điểm mấu chốt của dự án Long Hồ, đừng có nói huyền thuyên vớ vẩn.

Chuyện này giao cho cô xử lí, đừng có xảy ra sơ sót gì đấy.

Ngoài ra cũng dắt theo đám người phó tổng giám đốc đến để Lệ Bách Nhiên đi qua bên đó khảo sát một chút".
Lệ Thiên Minh cúi đầu lật xem tài liệu, truyền đạt nhiệm vụ cho cô mà đến đầu cũng không ngẩng lên.

Đường Thanh Tâm ngơ ngác nhìn anh, không biết lời anh nói có nghĩa là gì.
Nhưng mà sếp đã mở lời thì cô chỉ có thể làm theo thôi.
Khi cô đến công ty thì Lệ Bách Nhiên đã ở sảnh lớn rồi.

Mọi người đều biết cậu chủ nhỏ của nhà họ Lệ trở về từ nước ngoài, hiện giờ gặp được người thật, ai nấy cũng đều ngây ngất bởi nhan sắc của Lệ Bách Nhiên.
Nhà họ Lệ thật sự là một gia tộc có nhan sắc cao tự nhiên.

Lệ Thiên Minh đã khiến cho bọn họ đứng ngồi không yên rồi, ai mà biết được hiện giờ lại có thêm một người nữa.

Đám phụ nữ này quả thật là vui sướng không thôi.
"Chú út!"
Lệ Bách Nhiên nhìn thấy Lệ Thiên Minh thì chủ động bước lên chào hỏi anh, quan sát Đường Thanh Tâm ăn vận một thân đồ vest, đang định mở miệng thì Lệ Thiên Minh khẽ cau mày lại: "Thư ký Tâm là thư ký riêng của tôi, lát nữa lúc vô họp tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu.

Hôm nay cứ để cô ấy đưa cậu đi làm quen một chút đã "

Lệ Bách Nhiên hiểu rõ rồi, bọn họ kết hôn lên.

Đường Thanh Tâm ơi là Đường Thanh Tâm, cô lập trăm phương ngàn kế để kết hôn với chủ út của tôi, kết quả là để cả hôn nhân cũng không thể công khai, chỉ có thể dùng cái thân phận thư kí này để canh giữ chú ấy, ha ha!
Khỏe môi của Lệ Bách Nhiên cong lên, trên gương mặt lóe lên một tia đau khổ, anh ấy vươn tay ra: "Thư ký Tâm, sau này phải làm phiền đến cô rồi".
"Không cần khách sáo."
Đường Thanh Tâm giơ tay ra khẽ bắt lấy.

Nhưng vào lúc lòng bàn tay của cô vừa tiếp xúc với ngón tay của Lệ Bách Nhiên thì anh ấy lại bỗng chốc rụt tay về.

Trong mắt của người ngoài, cậu chủ nhỏ này rất không nể mặt, không coi Đường Thanh Tâm - người phụ nữ mà ngoại trừ Lệ Thiên Minh ra thì có sức ảnh hưởng nhất trong công ty này ra gì.
Đường Thanh Tâm cười khổ.

Hành động này của Lệ Bách Nhiên, người của cả công ty đều đã nhìn thấy hết cả, bọn họ đều biết anh ấy không hòa thuận với cô nhưng Lệ Thiên Minh lại cứ muốn để cô dẫn dắt anh ấy đi làm quen, cô có thể tưởng tượng ra được ngày tháng sau này khó khăn đến cỡ nào rồi.
Cuộc họp buổi sáng diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ.

Ngoại trừ việc tuyên bố Lệ Bách Nhiên phụ trách dự án Long Hồ ra thì còn giao một dự án quy hoạch có sẵn cho anh ấy quản lí để phối hợp với công việc của anh ấy.

Việc này đã thu hút những cái nhìn liếc mắt của cả công ty.
Trong phòng uống nước, một vài cô thư kí tụm lại với nhau kề tai nói nhỏ, nhìn thấy Đường Thanh Tâm bước vào thì nhanh chóng đứng thẳng người, nhưng mà tâm trạng muốn hóng hớt vẫn chưa tiêu tan hết.
"Thư ký Tâm, cái anh Lệ Bách Nhiên đó là cháu trai của tổng giám đốc, tôi nghe nói cũng là một nhân vật không thể xem thường.

Lần này tổng giám đốc giao một dự án quan trọng như thế cho anh ấy, có phải là có ý muốn bồi dưỡng người kế nhiệm hay không?"
Người kế nhiệm? Lệ Thiên Minh chẳng qua chỉ mới tầm khoảng ba mươi tuổi, đang là độ tuổi hoàng kim có sức hút nhất của đàn ông.

Chỉ cần anh muốn thì sợ gì không có người thừa kế? Chỉ là không ai biết được rằng anh không muốn, nhưng mà có ra sao đi nữa thì cũng sẽ không đến lượt Lệ Bách Nhiên.
Đường Thanh Tâm lắc lắc đầu phủ nhận: "Suy nghĩ của sếp, chúng ta đừng suy đoán bậy bạ, mau chóng đi làm việc đi".
Đường Thanh Tâm sẽ không bao giờ bàn luận chuyện riêng tư của sếp ở sau lưng người ta, cũng sẽ không đi mách lẻo riêng với Lệ Thiên Minh.


Thân làm thư kí, cô chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của bản thân mình trong khoảng thời gian tám tiếng đồng hồ, lấy được tiền lương và tiền thưởng đúng tháng.

Đó đã là ước mơ của cô rồi.
Không! Còn có cả cái người được gọi là bố ấy đừng đến quấy rối cô nữa, bệnh tình của mẹ thì ổn định nữa.
Đường Thanh Tâm uống hết một ly nước lớn trong một hơi, chỉnh đốn lại tâm trạng một chút, chuẩn bị dắt Lệ Bách Nhiên đi làm quen với công ty.

Đây là nhiệm vụ Lệ Thiên Minh giao cho cô.

Buổi chiều còn phải đi đến Long Hồ cùng với Lệ Bách Nhiên.

Thời gian cấp bách, còn một tiếng nữa là đến thời gian nghỉ trưa, miễn cưỡng cũng coi như đủ dùng.
"Lệ Bách Nhiên, công ty không phải là nhà.

Dự án Long Hồ này giao cho cậu, đừng khiến tôi phải thất vọng.

Nếu như không đảm đương nổi thì cứ nói."
Bên trong phòng làm việc, Đường Thanh Tâm vừa bước vào trong thì đã nghe thấy giọng nói của Lệ Thiên Minh.

Cô bước sang và dùng phong thái chuẩn mực nhìn hai người họ, nhắc nhở Lệ Bách Nhiên đến lúc phải đi
vòng quanh quan sát công ty rồi.
“Đi đi, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi cô ấy".
Lệ Bách Nhiên gật đầu, cười như không cười nhin Đường Thanh Tâm một cái rồi đi theo cô ra bên ngoài.
"Đường Thanh Tâm, đi theo chú út của anh rồi có cảm tưởng gì không? Chú ấy ngoại trừ giàu có hơn anh ra thì còn cho em cái gì nữa? Cuộc sống êm đềm à?"
Bên trong thang máy, hai tay Lệ Bách Nhiên khoác lên vai của cô.

Anh ấy lạnh lùng chế giễu cô.


Đường Thanh Tâm liếc bàn tay đang đặt trên vai mình một cái rồi lắc đầu: "Lệ Bách Nhiên, em có nỗi khổ riêng, mặc kệ anh có tin hay không.

Nhưng mà chúng ta hiện giờ đã kết thúc rồi, hi vọng anh và em đều có thể quay về quỹ đạo bình thường".
Vẻ mặt Đường Thanh Tâm bình tĩnh nhìn chăm chăm vào Lệ Bách Nhiên.

Khóe mắt liếc nhìn con số trên thang máy, sắp tới chỗ rồi, trong lòng cô không khỏi trở nên sợ hãi.
Người đàn ông nâng tầm mắt nhìn cô một hồi lâu, thấy bên trong đôi mắt của cô chẳng có một chút gợn sóng nào mới chậm rãi buông đôi vai của cô ra và đứng ở bên cạnh.

Đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra, nhân viên bên ngoài thang máy nhìn sang, Đường Thanh Tâm toát hết cả mồ hôi hột.
"Giám đốc Nhiên, mời anh.

Đây là phòng dự án, cũng là nơi làm việc của anh sau này."
Đường Thanh Tâm giơ tay trái ra mời Lệ Bách Nhiên, đưa anh ấy đi tham quan công ty.

Nhìn bóng lưng của cô, đôi con người của Lệ Bách Nhiên lướt qua một tia ảm đạm, nhưng ngay lập tức liền được che giấu đi.
Bên trong văn phòng tổng giám đốc, Lệ Thiên Minh nhìn cảnh tượng bên trên màn hình quan sát, khóe môi treo một nụ cười lạnh.

Lệ Bách Nhiên à, cô ấy là thím của cậu đấy.

Bất chợt đồng tử thu chặt lại, phát ra một tia sáng bóng loáng.

Từ trước đến nay, nhà họ Lệ không nuôi người rãnh rỗi, nếu như Lệ Bách Nhiên có sai sót gì trong dự án Long Hồ, chuyện này thì không thể trách anh không khách sáo được.
Khắp cả công ty, chưa đến bốn mươi phút đã làm quen hết cả thảy.

Đường Thanh Tâm liếc nhìn đồng hồ, hẹn với anh ấy buổi chiều gặp nhưng Lệ Bách Nhiên không đồng ý: "Cùng nhau ăn bữa cơm đi, sau này không tránh khỏi việc phải làm phiền đến thư ký Tâm.

Cô không đến nỗi không nể mặt như thế đó chứ?" Lúc Lệ Bách Nhiên nói những lời này, anh ấy nói trước mặt cả tổ dự án.

Đường Thanh Tâm không tiện từ chối, chỉ có thể đồng ý.
Bên trong nhà ăn ở dưới công ty đều là những người đi làm ở trong những tòa nhà gần đây.


Tuy rằng Đường Thanh Tâm là vợ tổng giám đốc, nhưng mà trong công ty chẳng ai biết được thân phận của cô, chỉ biết rằng Đường Thanh Tâm rất được Lệ Thiên Minh xem trọng, hiện giờ lại còn quen thân với Lệ Bách Nhiên như thế, ai nấy cũng ngưỡng mộ Đường Thanh Tâm ở vị trí trên cao nhưng vẫn giữ được sự trong sáng.

Đây có lẽ là nguyên nhân là Đường Thanh Tâm thân là thư kí nữ nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy phản cảm.
Dù sao thì không phải ai cũng xem trọng đồng tiền đến như thế đến cả việc ăn cơm cùng với cấp trên cũng đều thẳng thắn yêu cầu đưa đủ phí tăng ca mới chịu đi.

Một cực phẩm như thế này, bọn họ đều không thể ngờ được rằng đó là vợ của Lệ Thiên Minh.
Đường Thanh Tâm tìm một góc rồi ngồi xuống, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Người phụ nữ cúi đầu nhìn một cái, là bố cô.

Cô bực bội cúp điện thoại, không thèm để tâm tới.

Cô nhìn thẳng vào Lệ Bách Nhiên đang gọi món.

Nghe tên món ăn, đều là những món mà cô thích.
Đây là thói quen của anh ấy, trước kia mỗi khi đi ăn Lệ Bách Nhiên thường chủ động gọi món cho cô, lựa theo khẩu vị của cô.

Đã nhiều năm trôi qua như thế rồi mà vẫn chưa từng thay đổi, hiện tại vẫn là như thế.

Đợi đến khi gọi xong món rồi mới nhìn thấy ánh mắt của Đường Thanh Tâm, bên trong sự ngạc nhiên còn thoáng mang theo một chút đau lòng.

Lúc này Lệ Bách Nhiên mới hoảng hốt về những gì mà mình vừa làm, anh ấy không khỏi cười khổ.
"Quen rồi, có vài chuyện không phải cứ muốn quên là quên được.

Cô đừng để bụng, chỉ là thói quen mà thôi."
Lệ Bách Nhiên chủ động giải thích.

Đường Thanh Tâm lắc đầu, cô không để bụng, thời khắc này cũng không còn tư cách mà để bụng.

Bởi vì cô lại nhìn thấy hình bóng của người mà cô không muốn nhìn thấy nhất..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.