Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 15: 15: Kinh Doanh Buôn Người





Lần trước đập nồi bán sắt kiếm được một tỷ bảy, còn hứa với Đường Quốc Cường sẽ có thể ngồi lên vị trí cao, dụ dỗ Lệ Thiên Minh, kết quả là Đường Tuyết Mai chỉ nhận được cái giỏ tre không đựng được nước, toàn là công dã tràng khiến cô ta xấu hổ vô cùng.

Còn Đường Thanh Tâm thì vẫn thoải mái làm cô chủ.

Lần này lại muốn lợi dụng cô ta nữa sao? Đường Tuyết Mai sẽ không bị dính bẫy lần nữa đâu.
Đường Thanh Tâm nhún nhún vai, giao dịch thất bại nên không có chuyện gì để nói, cô cũng không muốn nói nhảm với Đường Tuyết Mai nữa, cô lướt qua cô ta rồi lên xe rời viện điều dưỡng, để lại Đường Tuyết Mai đang tức giận giậm chân tại chỗ.
"Hừ! Đường Thanh Tâm, tôi không tin tôi không giết được cô." Lấy điện thoại di động trong túi ra bấm chức năng kết thúc ghi âm, cô ta chọn một đoạn rồi gửi đến một dãy số lạ.

Đường Tuyết Mai hao tâm tổn trí mới có được dãy số này - số của Lệ Thiên Minh.
Một người phụ nữ dễ dàng bán chồng với giá bèo bọt bảy tỷ, không biết người được vô số phụ nữ ao ước cưới làm chồng như Lệ Thiên Minh sẽ phản ứng như thế nào?
Khóe miệng Đường Tuyết Mai nhếch lên một nụ cười nham hiểm, mong đợi Đường Thanh Tâm bị tra tấn hành hạ.
Bảy tỷ? Không cần bảy tỷ, Đường Tuyết Mai sẽ không bỏ ra một xu để khiến Đường Thanh Tâm rời xa Lệ Thiên Minh.

Bên kia, Lệ Thiên Minh từ trong phòng ngủ trưa đi ra, tình cờ nhìn thấy điện thoại di động nhận được một tin nhắn lạ, anh định xóa nó như một tin spam, tuy nhiên khi liếc thấy tiêu đề, bên trên có ghi "Đường Thanh Tâm", điều này đã thu hút sự chú ý của anh.
Do dự nửa giây, anh bấm nghe, âm thanh phát ra trong bản ghi âm càng nghe càng quen thuộc, sắc mặt Lệ Thiên Minh càng thêm ảm đạm.
Cho đến khi kết thúc, ánh mắt của Lệ Thiên Minh như tản ra một sự âm u đáng sợ.

Bán rẻ chồng? Cô có thể nghĩ đến việc muốn bán rẻ chồng mình đến mức vậy sao?
Tuy nhiên, màn trình diễn hay ho đêm nay cũng được coi là sự trừng phạt dành cho Đường Thanh Tâm rồi.
Buổi tối, Đường Thanh Tâm đang ở dưới lầu của công ty đợi xe của Lệ Thiên Minh đến đón.

7 giờ 30 phút, một chiếc xe màu xanh lam xuất hiện trước mặt Đường Thanh Tâm, cô thuận thế ngồi vào rồi cài dây an toàn, khởi hành đến nhà hàng Boston.
Trong xe, Đường Thanh Tâm đang tập trung nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, dường như một luồng ánh mắt nguy hiểm ập vào sống lưng cô, phát ra từng đợt khiến cả người cô ớn lạnh.
Quả nhiên, trong một giây tiếp theo, giọng nói ảm đạm và tức giận của Lệ Thiên Minh vang lên: "Bảy tỷ, tôi còn không biết cô Đường Thanh Tâm đây cũng kinh doanh buôn người nữa đấy".
Đường Thanh Tâm cảm thấy một làn sóng tuyệt vọng và kinh hãi ngay khi anh nói những lời đó, mặc dù anh không nói rõ ràng, nhưng những con số quen thuộc, những ẩn dụ khó hiểu nhưng rõ ràng, không phải tất cả những lời cô nói với Đường Tuyết Mai chiều nay sao?
Chết tiệt! Bị trúng kế rồi, thật không ngờ Đường Tuyết Mai đã ghi âm lại không biết cô ta đã lấy được phương thức liên lạc của Lệ Thiên Minh ở đâu để gửi cho anh.

Ca này hơi khó, Đường Thanh Tâm rơi vào tình trạng hoang mang và xấu hổ, cô không dám quay đầu nhìn Lệ Thiên Minh.
"Không biết ý gì à? Có cần tôi giúp cô nhớ lại không?" Thấy Đường Thanh Tâm nhìn ngoài cửa sổ một cách bất động, dáng vẻ mắt không thấy tai không nghe, Lệ Thiên Minh không muốn dễ dàng buông tha cô.
"Không cần, không cần.

Haha, tôi chỉ...!hù dọa, hù dọa cô ta thôi.

Để cô ta thấy khó mà lui, đúng, thấy khó mà lui".
Sự đáng sợ của Lệ Thiên Minh, mấy ngày nay cô đã trải nghiệm nhiều rồi, thật sự không cần trải nghiệm lần nữa đâu, tinh lực của anh, cô chịu không nổi đâu.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Đường Thanh Tâm lập tức quay đầu lại, mang theo vẻ mặt tươi cười, dùng giọng điệu trêu đùa để nói cho qua chuyện.

"Xem ra cô vẫn nhớ rất tốt." Bài học từ lần trước xem ra vẫn còn đáng giá, ngoài mặt thì Lệ Thiên Minh nói như vậy, nhưng trong lòng thì đang chờ đợi vở kịch ở phía sau thôi.
Nghĩ rằng mình đã thoát được một kiếp, Đường Thanh Tâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó yên lặng không nói gì.

Hai người im lặng đến nhà hàng Boston, theo sự hướng dẫn của người phục vụ đến vị trí đã đặt trước.
Khi Đường Thanh Tâm nhìn thấy vị trí ngồi, cô ngồi xuống với vẻ bối rối, bởi vì đây là vị trí dành cho hai người, lại còn ở gần cửa sổ chứ không phải trong phòng.
“Bữa tiệc đâu?” Bữa tiệc hai người là sao? Nhìn thoáng qua, Đường Thanh Tâm đã biết đối phương đang nói dối mình, cô muốn hỏi rõ ràng.

"Đừng nóng vội, bữa tiệc sẽ bắt đầu trong chốc lát" Lệ Thiên Minh nở một nụ cười sâu sắc, đợi một người nữa là có thể bắt đầu rồi.
Nhân vật chính dành cho Đường Thanh Tâm sắp đến rồi, không để Lệ Thiên Minh đợi lâu, khi món ăn được dọn lên, Lệ Thiên Minh đang nhìn chăm chăm vào cửa, thấy Lệ Bách Nhiên đến đúng giờ theo thời gian đã thỏa thuận.

Đầu tiên anh ấy nhìn quanh nhà hàng giống như là đang tìm kiếm hình bóng thân quen của Đường Thanh Tâm.
Người đã đến đông đủ, bữa tiệc tối nay cũng nên chính thức bắt đầu.
Anh búng tay về phía Đường Thanh Tâm đang nếm món khai vị, Đường Thanh Tâm cau mày nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn Lệ Thiên Minh, sau khi nhận được gợi ý của anh, cô chậm rãi nhìn về phía cửa nhà hàng theo tầm mắt của anh, đồng thời nghe thấy giọng nói của Lệ Thiên Minh truyền đến bên tai: "Bữa tiệc bắt đầu".
Khi tầm mắt rơi vào khu vực của nhà hàng, Đường Thanh Tâm sửng sốt, cả người như rơi vào khoảng không, quên cả phản ứng.
Trong biển người rộng lớn, Lệ Bách Nhiên dường như cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc rơi xuống người mình, khi đi tìm theo cảm giác, anh ấy đã chạm phải ánh mắt kinh ngạc và sửng sốt của Đường Thanh Tâm.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô, sự kích động của Lệ Bách Nhiên gần như trào ra khỏi lồ ng ngực, khuôn mặt anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ đã mất từ lâu, giống như anh ấy trong trí nhớ của Đường Thanh Tâm.


Nhưng khi nhận ra Lệ Thiên Minh đang ngồi đối diện với Đường Thanh Tâm, nụ cười của anh ấy chợt tắt dần, chuyển sang vẻ mặt nghi ngờ: Tại
sao họ lại ở cùng một chỗ?
Chẳng lẽ...
Năm đó khi anh ấy rời đi, anh ấy muốn ở lại vì Đường Thanh Tâm, nhưng cái anh ấy nhận được là câu chia tay của cô.

Lệ Bách Nhiên đau lòng đến mức căm phẫn, mất hết lý trí.

Sau khi rời đi, sự hối hận vẫn cứ luôn đeo bám anh ấy, vì thế anh ấy đã quay lại.

Anh ấy đã trở lại, mọi thứ...!liệu có như xưa?
Nhìn nhau xa xa, một câu trả lời mơ hồ được khắc họa trong lòng khiến Lệ Bách Nhiên thật lâu cũng không dám bước tới..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.