Tổng Tài Truy Thê: 36 Kế Chưa Đủ

Chương 51




Chương 51

“Thi Nhân, đừng lo lắng về điều đó, anh cũng cũng mới biết. Em ba cùng lực lượng cảnh sát đã cùng nhau giăng mộ cái bẫy, cố ý giả vờ bị lừa để khiến đối phương giảm bớt tính cảnh giác. Cô gái đó quả nhiên đã cắn câu thì mới có thể tìm ra bằng chứng xác thực, một trong những quản lý cấp cao cũng bị liên lụy.”

Trong đáy lòng Thi Nhân có chút cảm xúc phức tạp, chậm rãi mở miệng nói: “Như vậy sao?”

Nếu đã như thế thì Tiêu Khôn Hoằng thực sự không nghi ngờ cô!

Chẳng trách lúc đó khi gọi mình đến phòng làm việc, bên trong lại có nhiều quản lý cấp cao như vậy, hóa ra là muốn diễn trò cho người khác xem”

“Em ba cũng là vì muốn bắt được người đứng sau mà thôi, chỉ là khiến em chịu tủi thân rồi.”

“Không có gì, chỉ cần có thể bắt được người đó là được.”

Thi Nhân không quan tâm lắm đến điều này.

Ánh mắt Tiêu Vinh lóe lên rồi anh ta nói tiếp: “Thi Nhân, lúc em học đại học em có từng yêu đương chưa?”

“Có chứ, có điều sau đó tôi đã bị người kia một chân đạp hai thuyền, thực tế đã cho tôi một cái tát vào mặt.”

Thi Nhân cảm thấy ghê tởm khi cô nhắc lại chuyện đó, cô giống như một con ngu mà chẳng hay biết gì!

“Khi nào thì hai người chia tay?”

“Cũng không lâu lắm, trước khi tôi gả vào nhà họ Tiêu một thang.”

Tiêu Vinh như có như không liếc nhìn vùng bụng dưới của Thi Nhân, như vậy thì theo thông tin điều tra từ bệnh viện, đứa trẻ trong bụng Thi Nhân rất có thể là của bạn trai cũ.

Mặc dù Thi Nhân đã hẹn phẫu thuật phá thai sau đó nhưng cô đã không thực hiện.

Anh ta không hiểu Thi Nhân đang nghĩ gì.

“Thi Nhân, ông nội vẫn luôn muốn ôm cháu trai, khi nào thì hai đứa mới có kế hoạch?”

Thi Nhân ho khan một cái, vẻ mặt có chút không được tự nhiên: “Chuyện này, chuyện gì tôi cũng không biết, dù sao thì Tiêu Khôn Hoằng cũng rất ghét tôi.”

“Nhưng bây giờ thái độ của cậu ấy đối với em đã thay đổi rất nhiều. Lần trước lúc em bị thương ở ngoài đồn cảnh sát, cậu ấy đã tức giận giải quyết không ít người, thậm chí còn kinh động đến ông cụ bên kia. Em ba đang muốn trút giận cho em đó.”

Còn có những chuyện này nữa sao?

Thi Nhân không biết rằng Tiêu Khôn Hoằng đã làm nhiều chuyện như vậy, đôi mắt cô lóe lên, trái tim đang bình tĩnh của cô dường như cũng gợn sóng lăn tăn.

Tiêu Vinh không nói thêm gì nữa, tiễn cô ra ngoài khuôn viên trường rồi rời đi.

Thi Nhân nhìn khuôn viên trường đại học náo nhiệt, đúng là cô có chút hoài niệm, dù sao thì cô đã ra nước ngoài với tư cách là một sinh viên trao đổi sau năm thứ nhất, sau đó sẽ tiếp tục thi đậu nghiên cứu sinh.

Đây là trường cũ của cô, nhưng cô cũng không học ở đây lâu lắm.

Khi Thi Nhân bước vào khuôn viên trường, cô ngay lập tức nhận được một ánh mắt đánh giá, cô ngay lập tức hạ thấp vành mũ xuống rồi nhanh chân đi về phía tòa nhà văn phòng.

Cô trở về đây là muốn gặp giáo viên hướng dẫn của mình.

Ngay sau đó thông tin Thi Nhân trở lại trường học đã lan truyền khắp mạng xã hội, họ đang bàn tán chuyện của Thi Nhân, dù sao thì trong trường cũng có một người nổi tiếng như vậy.

Sau khi Vương Ngọc San nhìn thấy tin tức trong nhóm, cô ta nhanh chóng gửi cho Châu Chính Bắc một tin nhắn:

“Cô ta đến rồi.”

Lần này cô ta muốn xem xem Thi Nhân trốn thoát như thế nào, dù sao thì Tiêu Khôn Hoằng cũng đã đi công tác rồi.

Tại văn phòng, Thi Nhân chào hỏi một giáo viên quen thuộc, nói về những chuyện đã qua khi du học của mình, đồng thời cũng nói một số điều để mở đường cho những sinh viên sẽ đi du học trong tương lai.

“Thi Nhân, đợi sau này có phát biểu của sinh viên xuất sắc, em chuẩn bị một bài phát biểu dài 1.000 từ trên sân khẩu phát biểu rồi tùy tiện trò chuyện vài câu với các sinh viên khóa dưới, chia sẻ những vấn đề em gặp phải trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học ở nước ngoài, động viên họ một chút.”

Thi Nhân không muốn đứng trên sân khấu, giờ cô đã đủ nổi tiếng rồi.

Nhưng mà giáo viên rất kiên trì nên cô cũng không tiện từ chối.

Không lâu sau, một người khác đến văn phòng, người đó chính là Châu Chính Bắc.

Bầu không khí trong văn phòng đột nhiên trở nên có chút khó xử, dù sao thì người giáo viên đó cũng đã từng nghe nói đến chuyện trước kia của Thi Nhân và Châu Chính Bắc, nhưng mà Thi Nhân đã kết hôn với người nhà họ Tiêu nên cặp đôi thanh xuân vườn trường này đã chia tay nhau.

Thi Nhân bất giác cau mày khi nhìn thấy người quen cũ.

Nhưng vẻ mặt Châu Chính Bắc rất bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra, khéo léo chào hỏi giáo viên.

Thi Nhân cũng không thể đợi thêm nữa cô kiếm cớ rồi rời văn phòng.

Cô phải suy nghĩ một chút về những gì sẽ nói khi cô lên sân khấu.

“Thi Nhân.”

Thi Nhân nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cô lập tức tăng tốc độ, cô không muốn nhìn thấy Châu Chính Bắc.

“Thi Nhân, em có thể nghe anh nói trước được không?”

Đôi chân dài của Châu Chính Bắc nhanh chóng đuổi theo Thi Nhân rồi ngăn cô lại: “Anh đã gửi cho em nhiều tin nhắn như vậy, nhưng tại sao em không trả lời anh?”

“Tại sao tôi phải trả lời anh, bây giờ chúng ta đã chia tay!”

“Thi Nhân, anh biết trong lòng em có nỗi khổ khó nói, Tiêu Khôn Hoằng đối xử với em như vậy là không được, chúng ta quay lại đi, anh không ngại những chuyện mà em đã làm trước đây, chúng ta bắt đầu lại từ đầu một lần nữa đi.

Thi Niệm tức đến bật cười, cô chưa từng thấy người nào trơ trẽn như vậy.

Cô ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Anh nói chúng ta bắt đầu lại?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.