Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 152: Đại kết cục (2)




Buổi chiều.

Hoắc Duật Hy mơ màng tỉnh dậy, đúng như cam kết bảo hành của Tư Cảnh Hàn cô hoàn toàn thoải mái như đang phiêu bồng trên chín tầng mây. Lúc này đây cô còn đậm đà ngửi được hương vị đặc trưng có trên người hắn ủ từ trong chăn gối càng làm cô có nhu cầu dựa sát vào đối phương hơn.

Không cần mở mắt cô lần mò sang bên cạnh, tuy rằng không tìm được Tư Cảnh Hàn ngay nhưng chí ít vẫn mò mẫm được chút thịt thà ấm áp.

“Ư…” Cô ôm lấy cục thịt đó, lập tức nhận ra sự béo mịn lạ thường.

“Rột rột!”

Tiếp theo là tiếng chuột ăn vụn phát ra khiến cô giật mình trừng to mắt.

Đại Bạch cảm giác được mommy đang nhìn mình thì đánh mắt sang nhưng động tác cạp táo vẫn được duy trì.

Hoắc Duật Hy ngồi choàng dậy câu đầu tiên hỏi chính là Tư Cảnh Hàn ở đâu rồi?

Đại Bạch chỉ chỉ tay ra cửa: “Tiểu Bạch đang phụ nãi nãi làm thức ăn ạ?”

“Sao cơ?” Hoắc Duật Hy nhăn mày còn tưởng mình nghe lầm, Tư Cảnh Hàn sao tự dưng lại chạy đi làm việc này chứ, cô còn nghĩ bình thường nếu không được gọi hắn sẽ chẳng chủ động tới lui trong dinh thự, rốt cuộc hắn đang suy tính cái gì trong đầu vậy?

“Bạch bạch bạch!” Hoắc Duật Hy đạp dép lê đi xuống nhà bếp.

Quản gia trông thấy cô định chào hỏi nhưng cô ngăn cản, tự mình lặng lẽ đi đến trước phòng bếp. Lúc này Tư Cảnh Hàn và mẹ cô đều quay lưng lại, mấy đầu bếp trong nhà đã đi đâu chẳng thấy tâm hơi, tuy chỉ có hai người nhưng không khí náo nhiệt vô cùng.

“Trời ạ, Cảnh Hàn con nhìn xem, đàn ông như con sao có thể khéo như vậy chứ, mới nấu lần đầu đã thành công rồi, trước kia Tiểu Hy nấu món này mấy lần đều thất bại hết mấy lần, kết quả nó bỏ cuộc không nấu nữa.”

“Thảo nào trước giờ con không thấy cô ấy nấu, nhưng mẹ à, cái này có thể lấy xuống rồi phải không?”

Sao cơ?

Mẹ?!

Hoắc Duật Hy mắt chữ O mồm chữ A vì tiếng “mẹ” ngọt lịm của Tư Cảnh Hàn, hắn nói cũng thuận miệng quá rồi cứ như trước giờ luôn gọi như thế vậy.

“À, cái này được rồi. Nhưng con đó, nhiều món phong phú như vậy Tiểu Hy cũng đâu kén món nào, con còn vất vả nấu riêng cho nó món súp, thật là…” Vân Mộc Anh tuy là mẹ ruột của Hoắc Duật Hy nhưng lại lo lắng cho Tư Cảnh Hàn vất vả, trước giờ cô còn chưa được bà ấy ân cần đến như vậy đâu đó.

“Không sao đâu ạ, mang thai nên khẩu vị của cô ấy có chút thay đổi, bình thường ăn được nhiều nhất là món súp này, nấu cũng khá nhanh, buổi tối cô ấy muốn ăn thêm cũng rất tiện.”

Thấy hắn lo lắng cho con gái mình như vậy Vân Mộc Anh làm sao không mừng, trước kia chỉ nghe Hoắc Duật Hy kể rồi nhìn hắn qua ảnh bà đã trăn trở rất nhiều, một người đàn ông vừa có ngoại hình, vừa tài giỏi thì làm sao chịu yên thân bên một cánh hồng. Nhưng hôm nay cả Hoắc Diệc Huyên cũng phải gần đầu thì phải thừa nhận những con gái bà kể đều là sự thật, thậm chí còn hơn thế nữa.

“Thật là một đứa trẻ tốt.” Vân Mộc Anh nghĩ nghĩ rồi lại cảm thán, quay ra cửa, gọi: “Duật Thiên à, vào đây làm giúp mẹ ít nước chấm đi…”

“Vâng!” Tiếng của Hoắc Duật Thiên uể oải vọng lại, lúc hắn ta đến cửa bếp thì thấy Hoắc Duật Hy nép một bên, tuy cô đã ra ám hiệu nhưng hắn ta vẫn cố tình nói lớn: “Chị lấp ló ngoài này làm gì thế, định ăn vụng?”

“Thằng nhỏ này…” Hoắc Duật Hy không khỏi rít lên, định đưa tay lên dí lấy Hoắc Duật Thiên thì mẹ cô từ phòng bếp gọi vọng ra: “Hai đứa làm gì ngoài đó thế, còn không mau vào đây phụ mẹ?”

Bị phát hiện Hoắc Duật Hy không thể không đi vào, Vân Mộc Anh vừa nhìn thấy con gái mình ăn mặc xuề xòa hoàn toàn đối lập với Tư Cảnh Hàn dù rằng áo quần thoải mái nhưng gọn gàng, tươm tất vô cùng, bà lắc lắc đầu ngao ngán: “Con nể mặt mẹ già yếu không đợi được cháu con, giữ Cảnh Hàn tốt cho một chút, đợi đến lúc thằng bé cũng sợ luôn con thì chẳng còn ai dám lấy đâu. Nhìn dáng vẻ hiện tại kìa, cả mẹ cũng phải chán!”

“Mẹ… sao mẹ lại nói như thế, con là con ruột của mẹ mà.” Hoắc Duật Hy giậm chân làm nũng, đẩy Tư Cảnh Hàn sang một bên chen vào trước mặt của mẹ mình.

Nhưng Vân Mộc Anh đúng là bị Tư Cảnh Hàn làm cho mê muội, bị cô chắn ở giữa vẫn ngẩn đầu để nói chuyện với hắn: “Cảnh Hàn, Tiểu Hy sau này có điểm nào không đúng con nhất định phải nói với mẹ, mẹ tuyệt đối phân xử công bằng, chỉ cần con đừng bỏ nó là được.”

“Mẹ…” Hoắc Duật Hy nghe xong càng giãy nãy, quay sang trừng trừng mắt với Tư Cảnh Hàn. Hắn chỉ cười đắc ý, vỗ vỗ trán của cô, nhưng lại nói với Vân Mộc Anh: “Mẹ yên tâm, con bị cô ấy ức hiếp quen rồi, sau này ngược lại phải nhờ mẹ chiếu cố con nhiều hơn nữa.”

“Thằng bé này thật khéo ăn khéo nói.” Vân Mộc Anh lập tức cười ngay, dáng vẻ đắc ý bình thường của Hoắc Duật Hy cũng giống y hệt bà lúc này.

Hoắc Duật Thiên đang làm nước chấm nghe vậy không khỏi cười khẩy một tiếng.

“Thái độ của con là gì vậy?” Vân Mộc Anh thấy Tư Cảnh Hàn nhìn hắn ta thì quay sang hỏi con trai.

“Con còn chưa nói gì mà, mẹ đã muốn bên vực người ngoài sao?” Hai từ người ngoài này Hoắc Duật Thiên cố ý nhấn mạnh.

Lập tức hắn ta bị ăn đòn ngay, Vân Mộc Anh không ngần ngại dí cái xẻng vào con trai: “Nói gì vậy hả, ai là người ngoài, ở đây bất kể trai hay gái đều là con của mẹ hết, con không biết thương chị thì cũng phải thương Đại Bạch chứ, con nói vậy thằng bé thì tính sao?”

Khỏi nói Tư Cảnh Hàn đứng sau lưng Vân Mộc Anh hả dạ thế nào, lúc trước thằng nhóc con này còn mượn oai của ba mình dọa dẫm hắn đủ điều, vì đại sự chưa thành nên hắn vẫn nhịn, nhưng bây giờ tình thế đã khác, có mẹ vợ đứng về phía hắn, mười Hoắc Duật Thiên cũng không làm được gì.

Đương nhiên Hoắc Duật Thiên đọc ra suy nghĩ trong lòng Tư Cảnh Hàn, hắn ta cũng không gấp gáp trả miếng, rất thản nhiên quay lưng đi, nhưng bỏ lại một câu đầu ý tứ: “Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người.”

“Này, con đi đâu vậy?” Vân Mộc Anh gọi ngược lại.

Hoắc Duật Thiên ngoái đầu nhìn bà: “Mẹ bảo con làm nước chấm mà, xong rồi, con đi đây.”

“Ai bảo đã xong, quay lại, rửa rau.”

“Hí hí…” Hoắc Duật Hy lập tức cười khoái trá, em trai bị sai vặt luôn là điều cô thích thú nhất khi ở nhà, trước kia nó lười vào bếp nhất, lúc nào cũng bắt cô làm thay, hôm nay mẹ đã ra lệnh thì đừng hòng thoái thác.

“Có vẻ em thích em trai mình bị làm khổ nhỉ?” Tư Cảnh Hàn cúi đầu nhìn người phụ nữ của mình.

Cô ngẩn mặt nhìn hắn, xếch mày: “Đương nhiên rồi.” Nhưng chợt nhớ ra vừa rồi tại vì hắn mà mình bị mẹ chê bai, cô lập tức ai oán đẩy hắn ra xa: “Cả anh nữa, cũng không được làm biếng, qua đó rán trứng cho Đại Bạch đi, lúc nãy nó nhờ em nhắn với anh như vậy.”

“Không được, nó đừng tưởng về nhà ngoại rồi thì xin cái gì cũng được, tuần trước đã ăn mỗi ngày một trứng, nó không thấy chán sao, tuần này phải đổi món.” Tư Cảnh Hàn không đồng ý, nếu Đại Bạch thật sự không ăn nổi những thực phẩm khác thì còn có thể chiều theo sở thích của nó nhưng đằng này nó lại chẳng kén thứ gì, cho nên phải ăn phong phú một chút.

“Sao anh đột nhiên khó tính thế, chẳng phải tuần trước còn rất chiều con trai sao?” Hoắc Duật Hy thấy lạ, bèn hỏi.

Tuần trước đó Tư Cảnh Hàn phải ra sức yêu chiều Đại Bạch là bởi vì muốn kéo con trai đứng về phía mình, mong nó đứng trước mặt ông bà ngoại nói về hắn cho dễ nghe một chút, nên chẳng lạ gì hắn cưng chiều nó tận răng.

“Không phải anh khó tính mà chỉ vì muốn tốt cho nó thôi.”

“Phải không đó, em cảm giác từ lúc có Nhị Bạch anh bỏ bê con trai hẳn, sự sủng ái trước kia biến đâu mất rồi.” Hoắc Duật Hy có sao nói vậy, sẵn tiện chòm người qua ăn vụng đĩa thịt sườn đặt trên bếp.

Người đàn ông bên cạnh cô lập tức nâng lên không cho cô trộm miếng thứ hai, đồng thời đáp: “Không thể trách anh, Đại Bạch bây giờ là anh của người ta rồi, phải dạy dỗ nghiêm khắc hơn thì sao này mới bảo vệ em gái được.”

“Xí… Nhị Bạch chưa chắc là con gái.” Cô lầm bầm.

“Nói cái gì?” Tư Cảnh Hàn lập tức nhíu mày, không thích nghe người khác nói Nhị Bạch không phải là con gái.

Lại nhớ có một hôm sau khi hắn chính thức công khai mối quan hệ giữa mình và Hoắc Duật Hy trong cuộc họp cuối năm, hôm sau văn phòng hắn liền ùn ùn nhận được quà chúc mừng, ban đầu không khí rất vui vẻ cho đến khi ai đó lỡ miệng chúc hắn sinh được con trai lần nữa thì mọi chuyện liền đổi khác, người kia không lâu sau nhận được thông báo đi công tác ở Nam Phi sáu tháng, nghỉ tết vừa xong thì phải đi ngay. Từ đó không còn ai nhắc đến hai từ con trai trước mặt hắn nữa.

Vân Mộc Anh nhìn con gái và con rể không ngừng trêu đùa lẫn nhau cũng phải vui lây, vừa đem thức ăn sang bàn lớn vừa cười bảo: “Tiểu Hy con thật là… cứ dọa Cảnh Hàn của mẹ mãi, người ta nói con gái thường giống mẹ, thằng bé thích con gái như vậy còn không phải vì con sao?”

“Mẹ nói phải không?” Nghe mẹ mình nói Hoắc Duật Hy cũng cảm thấy thích rồi, không kiêng nể có mẹ và em trai ở đây câu lấy cổ Tư Cảnh Hàn, chu môi hỏi. Nhưng hắn còn chưa đáp cô đã nhớ ra một chuyện, đẩy hắn ra quay sang nói với Vân Mộc Anh:

“Trước đó để con nói cho mẹ biết một chuyện, “Cảnh Hàn của mẹ” vẫn thường hay chê con xấu xí, cơ mà ai cũng nói con và mẹ giống như y như đúc, vậy chẳng phải là…”

“Mẹ, bình thường Tiểu Duật thích trêu con, nên có một số lời con cũng dùng để trêu cô ấy, không phải thật.” Tư Cảnh Hàn lập tức cắt lời Hoắc Duật Hy, giải thích cho mình: “Đặc biệt vẻ đẹp của một người không chỉ dựa vào bề ngoài mà còn xét đến khí chất và tính cách, cả hai đều này thì Tiểu Duật đúng là còn non kém hơn mẹ rất nhiều nên làm sao có thể đẹp như người được?”

“Ừm… có nghe thấy không?” Vân Mộc Anh cố tình thiên vị, đắc ý nhìn con gái của mình, đồng thời cộng vào sổ cho Tư Cảnh Hàn thêm một điểm.

Không riêng gì Hoắc Duật Hy, Hoắc Duật Thiên nghe hắn nói cũng rất chói tai, đành lên tiếng: “Vội vàng giải thích như vậy e là có tật giật mình.”

Tư Cảnh Hàn quay sang nhìn hắn ta, tự nghĩ thằng nhóc này không lo vẩy rau lại muốn hại mình bẻ mặt, hắn không thể im lặng mãi: “Giải thích ngay được chứng tỏ tôi nghĩ thế nào thì nói đúng như vậy, ngược lại có vài người, có vài chuyện, bản thân muốn nhờ vả cũng nói không xong, phải nhờ đến người thứ ba nói giúp, chẳng đáng tự hào gì, cậu nói phải không?”

Động tác của Hoắc Duật Thiên thoáng cái mất lưu loát, đôi đồng tử màu hổ phách kịch liệt bắn về phía Tư Cảnh Hàn.

Hoắc Duật Hy nhìn tới nhìn lui, cảm nhận được hai người này chẳng ưa gì nhau nên huých vào eo Tư Cảnh Hàn, ra hiệu cho hắn. Ở nhà của cô nên Tư Cảnh Hàn trước sau nể mặt ba phần, cười cười xem như không có chuyện gì nữa.

Lúc này Hoắc Diệc Huyên nhàn nhã chắp tay sau lưng chậm rãi bước vào, phía sau còn có Đại Bạch và hai con chó cưng nối đuôi loăn xoăn đi theo, ước chừng hai ông cháu vừa chơi với nhau xong nên ai cũng gắn nụ cười trên môi.

“Đã xong chưa, Đại Bạch đói rồi.” Có cháu trai nên ông cụ luôn nhắc đến nó đầu tiên.

Thằng bé ý thức được địa vị của mình nên chạy đến chỗ của Tư Cảnh Hàn, ôm chân hắn, nũng nịu hỏi: “Trứng của Đại Bạch đã có chưa ạ?”

“Hôm nay Đại Bạch không ăn trứng, còn nhiều món lắm.”

“Ơ, không có trứng rán sao? Gia gia, Đại Bạch thích ăn trứng rán.” Thằng bé lập tức quay sang nhìn Hoắc Diệc Huyên, không biết học hư ai đã biết dùng chiêu trò ép ba mình chiều ý.

Đương nhiên Tư Cảnh Hàn không hài lòng, nhưng ông cụ đã lên tiếng: “Rán cho nó đi, rán đi, chẳng phải nói trẻ con trên 2 tuổi mỗi ngày ăn một quả vẫn tốt sao, lúc nhỏ Tiểu Thiên cũng toàn ăn như vậy.”

Đại Bạch được nước lập tức quay sang Hoắc Duật Hy, ôm váy của cô: “Gia gia cho rán rồi, mommy rán cho Đại Bạch nhé, chảo to quá Đại Bạch không tự rán được.”

“Đại Bạch còn biết tự rán trứng ư?” Hoắc Diệc Huyên không khỏi ngạc nhiên.

“Vâng ạ.” Đại Bạch tự hào gật đầu.

“Hà hà hà, thật là giỏi quá, đúng cháu của ông rồi… Tiểu Hy, mau, rán cho thằng bé đi, chỉ một quả trứng thôi mà.”

“Ya ya ya…” Đại Bạch nghe thế liền khí thế vỗ tay, chẳng cần sắc mặt của ba mình nữa, ở đây gia gia của nhóc chính là lớn nhất, “Đại Bạch cảm ơn ông.”

Tư Cảnh Hàn nheo mắt nhìn con trai, lại nhìn Hoắc Diệc Huyên ở đối diện, đứng trước tình thế này hắn lên tiếng chính là chống đối ông cụ, nhưng không hành động tức là thiếu lập trường cá nhân trong việc răn dạy con cái.

Hoắc Duật Hy thấy hắn chẳng nói gì, e là trong lòng đang tức giận, cô muốn nói gì đó nhưng hắn đã lên tiếng trước, cầm lấy cái chảo trong tay cô: “Để anh rán cho.”

Những người còn lại không khỏi nhìn hắn, Tư Cảnh Hàn chẳng để lộ sắc thái bất thường nào, trước khi rán trứng hắn chỉ nhìn Đại Bạch rồi hỏi thằng bé một câu: “Hôm nay nhất định ăn trứng rán phải không?”

Vậy mà thằng bé rụt vai lại nép sau lưng Hoắc Duật Hy.

“Trả lời ba.”

Đại Bạch bị hỏi đã hơi sợ, nắm chặt váy Hoắc Duật Hy, gật gật đầu: “Vâng.”

“Được, ba rán cho con.”

Vì một cái trứng rán mà không khí hòa hợp trong phòng bếp bị dập tắt, Tư Cảnh Hàn không nói nhiều đã xoay lưng tìm chảo đặt lên bếp, thái độ này của hắn Hoắc Diệc Huyên sao không nhìn ra, tuy nhiên ông cụ chưa nói gì Vân Mộc Anh đã cắt ngang nói trước: “Ôi dào ông già, ông chưa chi đã chiều cháu rồi, chuyện ăn uống của Đại Bạch ba mẹ nó làm sao không biết chứ, sao lại so sánh với Tiểu Thiên?”

“Hừ, vậy tôi thương cháu là sai sao?” Ông cụ vừa nói vừa dắt tay Đại Bạch qua bàn cơm ngồi, hẳn hoi cho thằng bé một vị trí ngồi cạnh mình.

Hoắc Duật Hy nhìn ông cụ xong lại nhìn Tư Cảnh Hàn đang rán trứng, nói nhỏ với hắn: “Hay là để em nói với ba chuyện cân nặng của Đại Bạch…”

“Không cần đâu, em dọn cơm phụ mẹ đi.” Hắn vừa nói vừa trở mặt trứng, động tác lưu loát không hờn không giận.

Hoắc Duật Thiên vẩy rau xong thì để lên đĩa, nhân tiện chỉ còn mình và Tư Cảnh Hàn đứng ở bếp hắn ta hừ khẽ: “Để xem anh còn giả vờ được bao lâu.”

Trên bàn ăn, Đại Bạch và gia gia của nó ngồi ở vị trí trung tâm, Vân Mộc Anh ngồi ở bên phải cùng Hoắc Duật Thiên, đối diện là Hoắc Duật Hy và Tư Cảnh Hàn.

“Dùng cơm thôi.” Hoắc Diệc Huyên là chủ gia đình nên cầm đũa trước, khi ông cụ gắp miếng đầu tiên thì những người còn lại cũng bắt đầu ăn.

Đại Bạch ngồi ăn rất ngay ngắn, không hề làm vung vãi thức ăn cũng không cần đeo yếm ăn dặm. Dù rằng trứng rán là món ăn yêu thích hàng đầu nhưng thằng bé không đụng đũa nào dù nó ở ngay trước mặt, đợi đến khi gia gia ngồi bên cạnh trông thấy bỏ vào chén mình thằng bé mới dám cục cựa đũa, nhưng vừa gấp lên lại để xuống.

“Đại Bạch ăn trứng rán đi.” Hoắc Diệc Huyên thấy thế liền giục.

Đại Bạch gấp trứng thèm đến rỏ dãi nhưng trước đó vẫn len lén liếc mắt về phía của Tư Cảnh Hàn để nhìn sắc mặt của hắn.

Đừng nghĩ động tác này của thằng bé là bình thường, mà cả một bàn ăn ai nấy phải theo Đại Bạch nhìn về phía ba nó.

Cháu trai của mình lại sợ ba nó đến nổi không dám ăn cơm khiến Hoắc Diệc Huyên tức giận không ít, vừa xoa đầu Đại Bạch vừa đặt đũa xuống bàn, lạnh giọng: “Thái độ của cậu là thế nào, thằng bé ăn một bữa cơm cũng phải nhìn sắc mặt sao?”

Ông cụ để đũa xuống cả nhà đều bỏ đũa theo, ngoại trừ Hoắc Duật Thiên vẫn thản nhiên gấp rau thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi.

Bữa cơm đầu tiên không mấy êm đep trong dự liệu của Hoắc Duật Hy đã có rồi, nhưng vì lý do từ chỗ Đại Bạch cô lại không ngờ tới, trong tưởng tượng của cô mâu thuẫn phải xuất phát từ chuyện to tát hơn như sự kiện tranh đấu gia tộc trước kia mới phải. Nhưng suy cho cùng thì bất đồng quan điểm này lại trông giống những mâu thuẫn nhỏ trong một gia đình hơn, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái trong việc nuôi dạy thế hệ sau, ít nhất cô thấy điều này rất gần gũi, không làm cô sợ đến vỡ mật.

Hơn nữa trước giờ cô chưa từng thấy Tư Cảnh Hàn cúi mặt im lặng cho người ta mắng nhiếc, để ba cô áp chế hắn vài ngày cũng không tệ, không phải cô không thương chồng con nhưng thật sự cô đang cảm thấy rất thú vị và hả dạ.

“Con xin lỗi.” Bất quá không lâu sau Tư Cảnh Hàn cũng chủ động lên tiếng.

“Cậu thì có lỗi gì với tôi mà phải xin, thứ lỗi tôi không nhận.”

Vân Mộc Anh biết chồng mình muốn làm khó con rể nhưng lần này không lên tiếng nói đỡ, chủ yếu bà cũng muốn xem biểu hiện và cách ứng xử của Tư Cảnh Hàn.

“Lỗi của con là chưa dạy Đại Bạch cách cư xử đúng mực khiến ba khó xử, phải chiều chuộng nó, khiến cả nhà đang dùng cơm phải dừng lại chờ con.”

“Cậu…”

Hoắc Diệc Huyên muốn nói nhưng chẳng nói nên lời, Tư Cảnh Hàn quá sắc bén trên từng câu chữ khiến người khác phải dè chừng, cẩn thận suy nghĩ từng chút một mới dám trả lời. Hắn nói chuyện ông đồng ý cho Đại Bạch rán trứng là do khó xử, vì thằng bé nài nỉ nên ông mới đồng ý, còn thực tế thì cả hắn và ông cụ đều có cùng quan điểm nên trong chuyện này không ai là người có lỗi cả, và chẳng ai cần phải chủ động thừa nhận quan điểm của mình là sai. Như vậy là vẹn toàn đôi đường, cứu vãn bầu không khí không tệ thêm nữa.

“Hừm, thế giới của người lớn rất phức tạp, nên Đại Bạch phải ăn nhiều một chút, chóng lớn thì mới mau hiểu hết được.” Hoắc Duật thiên vốn im lặng đột ngột bồi một câu, thuận tay gắp trứng rán yêu thích cho Đại Bạch, cười dịu dàng với thằng bé: “Ăn đi, không cần nhìn ba ba nữa đâu, cậu nhỏ bảo đảm đấy.”

“Vâng… vâng ạ.” Đại Bạch vội đến nổi nói lắp, dù đã lâu rồi bé con không bị như vậy nữa.

Nhìn miệng nhỏ của Đại Bạch thoăn thoắt ăn, ít nhiều gì người lớn cũng biết thằng bé đã đói, đương nhiên người sốt ruột đầu tiên là gia gia của nhóc, nhìn Tư Cảnh Hàn hai ba giây nữa rồi cũng vì cháu cưng mà cầm đũa: “Dùng bữa, dùng bữa đi.”

Hoắc Duật Hy thấy ba mình thay đổi thái độ nhanh như vậy mà cúi đầu mím môi nhịn cười, xem ra chỉ cần Đại Bạch chắn trước mặt Tư Cảnh Hàn thì ông cụ muốn làm gì hắn cũng khó.

“Bặp!”

Tư Cảnh Hàn đang gắp thức ăn bỗng nhiên bị ai đó bấu vào đùi, hắn hơi cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên bàn tay của Hoắc Duật Hy đang chu du loạn xạ trên người, hắn đánh mắt nhìn sang cô, cô lại xếch mày với hắn. Cả hai lần đầu hiểu ý nhau đến lạ lùng, cùng lén lút cúi đầu mím môi cười trộm, đắc ý.

Sau khi dùng cơm chiều, Đại Bạch cùng gia gia loay hoay một chút trong thư phòng thì trở về cho Tư Cảnh Hàn tắm gội. Đây là công việc thằng bé cần người lớn giúp vì nó còn quá thấp để với tới nhiều vị trí trong nhà tắm cũng như bồn tắm.

Ngồi trong bồn cùng ba mình một lúc Đại Bạch hơi quay người lại, chà chà bọt trắng lên người Tư Cảnh Hàn rồi chu chu cái môi nhỏ nói khẽ: “Tiểu Bạch, Đại Bạch sai rồi.”

“Sai ở điểm nào?”

“Ở điểm, ở điểm ỷ vào gia gia thương Đại Bạch mà bắt người khác phải làm theo người mình.”

Tư Cảnh Hàn khá hài lòng với biểu hiện của con trai, bẹo cái má bánh bao của nhóc hỏi tiếp: “Còn gì nữa?”

Đại Bạch hơi đảo mắt suy nghĩ, nhìn thằng bé lúc này rất giống Hoắc Duật Hy.

Sau cùng nó cũng nặn ra một ý: “Đại Bạch nên nghe lời Tiểu Bạch, như vậy mới là đứa trẻ ngoan.”

“Hừm.” Tư Cảnh Hàn cười nhẹ, xoa xoa thân hình múp míp của con trai, đúng là mềm mại hơn cả kẹo bông. Hắn đang dựa vào bồn tắm, nên vừa kéo Đại Bạch lên cao thì cứ như thằng bé ngồi trọn lên ngực của hắn, lúc này khoảng cách của hai cha con rất gần, hắn không ngại thể hiện nhiều tình thương với con trai hơn một chút, sau khi hôn lên cái má đầy thịt rõ kêu mới ôn tồn nói:

“Đại Bạch biết nhận lỗi là rất tốt. Đúng là Đại Bạch đã sai khi ỷ vào tình thương của ông, nhưng Đại Bạch không hoàn toàn sai khi trái ý của ba.” Hắn nói đoạn lại mở nắp chai tinh dầu, cho thêm một ít lên người Đại Bạch.

“Đại Bạch, một đứa trẻ ngoan không phải là một đứa trẻ lúc nào cũng vâng lệnh của người lớn, cũng không phải đứa trẻ không khiến những người thương yêu mình đau lòng, phiền lòng. Mà một đứa trẻ ngoan là đứa trẻ biết cách làm người mình yêu thương cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, tự hào về mình.”

“Vậy Đại Bạch phải làm sao mới trở thành đứa trẻ ngoan?”

Nghe con trai bi bô hỏi Tư Cảnh Hàn lại cười, điểm một ít bọt lên mũi nhóc: “Trước mắt Đại Bạch sẽ không thực hiện hết được đâu, vì Đại Bạch còn rất nhỏ, sau này khi lớn lên, Đại Bạch sẽ hiểu nhiều chuyện và biết cách lựa chọn làm thế nào để trở thành đứa trẻ ngoan.”

“Nhưng lúc đó Đại Bạch đã trưởng thành rồi thì làm sao trở thành đứa trẻ được nữa ạ?”

“Hỏi hay lắm.” Tư Cảnh Hàn tán thưởng, lại thả Đại Bạch bám vào thành bồn tắm tự đạp nước.

“Thật ra đối với ba mẹ, con cái có lớn đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ to xác. Giống như lúc nãy ăn cơm cùng gia gia của Đại Bạch vậy, cả ba và mommy đều phải cúi đầu im lặng, đó là biểu hiện biết lắng nghe của một đứa trẻ ngoan.”

“Lúc đó cậu Tiểu Thiên vẫn ăn cơm, vẫn nói chuyện, vậy cậu nhỏ là đứa trẻ không ngoan rồi ạ?” Đại Bạch luôn nhớ những chi tiết rất thú vị.

Nói xấu Hoắc Duật Thiên là điều Tư Cảnh Hàn không kiêng dè nhất, thẳng thừng bôi xấu hình ảnh của hắn ta trước mặt Đại Bạch: “Đúng vậy, cậu nhỏ Tiểu Thiên trước giờ vốn không ngoan, Đại Bạch không được giống cậu ấy.”

Có vẻ Đại Bạch biết chọn lọc thông tin, nghe xong thằng bé chỉ nghiêng đầu suy nghĩ chứ không gật đầu bảo vâng như bình thường.

“Thông minh hơn rồi.” Tư Cảnh Hàn bất giác phải khen thưởng nó, hắn vừa mới nói đứa trẻ ngoan không hẳn phải vâng lệnh người lớn tuyệt đối thế là nó ứng dụng ngay.

“Một lúc nữa Đại Bạch sang nhận lỗi với gia gia nhé?”

“Được.” Tư Cảnh Hàn gật đầu, phỏng chừng giờ này ông cụ đang gai mắt chuyện lúc chiều, hắn nên để con trai sang đó hiếu kính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.