Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 31: Ở bên cạnh Tần Dịch Dương




Lâm Hi Hi giật mình, nhẹ nhàng thoát khỏi ánh mắt của Nguyên Đồng, ôn nhu nói: “Em biết rồi.”

Nguyên Đồng không bước đi mà cứ lẳng lặng đứng yên, bỗng nhiên chậm rãi cúi đầu, đứng sát vào gáy của nàng ——- Lâm Hi Hi lại càng hoảng sợ, đôi mắt trong trẻo nhìn Nguyên Đồng, tay cầm tấm ngăn, hô hấp như ngừng lại.

Ánh mắt khiêu khích Nguyên Đồng liếc nhìn nàng rồi quay đi, hơi thở mong manh nói: “Vì sao tôi lại cảm thấy trên người cô có mùi của người đó nhỉ?”

Lâm Hi Hi lắc đầu, khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn không chút mưu toan: “Em không biết”

Nguyên Đồng xoắn xoắn vài sợi tóc: “Cô tốt nhất là không biết…Hãy cẩn thận một chút, đừng để tôi bắt được.”

Đợi đến khi Nguyên Đồng bỏ đi, Lâm Hi Hi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến nụ hôn kia, nàng lắc đầu, chuẩn bị đứng lên.

Thời gian đến buổi đấu thầu rất gần kề, trên đường đi Nguyễn Húc đều nhìn đồng hồ, nhẹ giọng hỏi: “Hi Hi, cô biết tình hình thực tế bây giờ của tập đoàn Nhạc thị không?”

Lâm Hi Hi ngẩn ra, lắc đầu: “Cũng không rõ lắm.”

Nguyễn Húc bật cười: “Thật không? Cô và Nhạc Phong chẳng phải trước đây vốn có quan hệ tốt sao? Cô không biết tình hình công ty hắn thật sao?”

Tâm trạng Lâm Hi Hi có chút phức tạp, liên tục lắc đầu.

Mặt trời hắt nắng, Nguyễn Húc nhìn thoáng qua Tần Dịch Dương, cười cười nhẹ giọng nói với Lâm Hi Hi: “Vậy cô nên chú ý một chút…Đối thủ của chúng ta bây giờ là tập đoàn Nhạc thị, Hi Hi, cô nên quan tâm đến thương trường một chút.”

Nàng…tối thiểu…hẳn phải biết, năng lực tài chính của tập đoàn Nhạc thị, dự án lần này, bọn họ đầu tư số tiền không ít. Thế nhưng Lâm Hi Hi thật sự không biết điều đó.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, Lâm Hi Hi chần chừ xuống xe, nếu đối thủ là Nhạc Phong, nói như vậy chẳng phải lát nữa người mà nàng sẽ gặp là hắn sao? Nguyễn Húc đóng cửa xe, đi trước dẫn đường, Lâm Hi Hi đi phía sau, nàng vẫn còn mãi trầm tư.

Thình lình có một cánh tay vòng ra phía sau ôn lấy nàng, siết chặt thắt lưng nàng!

Lâm Hi Hi bị đẩy ngã vào một vòng ngực to lớn, không kịp thốt một lời, đôi mắt lạnh như băng của Tần Dịch Dương nhìn nàng, giọng nói du dương mang theo sự lành lùng: “Đưa cô đến đây, không phải để cô suy nghĩ đến việc gặp lại người xưa thế nào, Lâm Hi Hi, cô ở bên Tần Dịch Dương tôi, thì cô nên biết bổn phận của mình chứ.”

Toàn bộ thân thể mềm mại của Lâm Hi Hi đều bị giọng nói đó làm cho đông cứng lại.

Nàng hơi thu mình vào áo, cắn môi gật đầu, kề sát vào hắn như vậy, nàng hầu như có thể cảm nhận được tiếng trái tim đập hoảng loạn của mình.

“Tôi biết rồi, Tần tiên sinh.” hơi thở của Lâm Hi Hi mỏng manh, sau khi nói xong câu đó, nàng cảm giác được bên hông mình đã được thả lỏng.

Nàng bước lùi một bước, nhìn thấy dáng người cao lớn đi phía trước đang nhấc chân tiến về phía trước, nàng liền vội vã đuổi theo.

Trên thực tế nàng không hiểu, nàng một chút cũng không hiểu! Mới đây, tại công ty, hắn cuồng nhiệt làm nàng tưởng chừng như bị phỏng, thế mà thoáng cái đã có thể lạnh lùng như vậy, Lâm Hi Hi cố gắng xua đi suy nghĩ trong đầu, cùng hắn bước vào hội trường.

Toàn bộ đại sảnh to lớn như vậy đều được bao phủ bởi một luồng khí lạnh, chiếc đèn chiếu màu da cam trên sân khấu soi sáng cả gian phòng, ngoài cửa có rất nhiều người. Lâm Hi Hi gắng sức chen vào, đột nhiên có một bàn tay vươn ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đột ngột kéo nàng về phía trước, gắt gao ôm lấy nàng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng bị lẫn vào đám đông.

Hơi nóng dần dần tăng cao, Lâm Hi Hi bám chặt tay vào chiếc túi bên người hắn, mồ hôi cũng dần chảy ra.

Nàng bỗng nhiên đụng phải một người, chỉ sượt qua vai, kêu lên một tiếng, Tần Dịch Dương siết chặt tay lại, gần như ôm lấy người nàng. Lâm Hi Hi ngoái đầu nhìn lại, nhẹ giọng hướng về phía người nàng vừa đụng trúng nói: “Xin lỗi…”

Người đàn ông ấy khẽ động đậy, đôi mắt lưu luyến mà dịu dàng nhìn nàng.

Thoáng nhìn, chỉ là thoáng nhìn qua.

Lâm Hi Hi che giấu tiếng tim đập loạn, nàng quay đầu lại, đầu óc trống rỗng.

Là Nhạc Phong.

Người mà nàng vừa đụng phải, chính là Nhạc Phong!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.