Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 238: Chi mê tình Đóa Thành 3




Chỉ là nụ hôn rất nhẹ dừng ở trên cánh môi của anh, không có thâm nhập, không quá thân thiết, chỉ là như chuồn chuồn lướt qua, nhưng đều nghe thấy hơi thở của nhau.

Mắt Lạc Thành mở lớn, dừng ở khuôn mặt nữ hài tử trước mặt, nhìn có vẻ cô không hưởng thụ lắm, có chút khẩn trương, bàn tay đang áp lên mặt anh cũng có điểm nóng lên, nhưng là, anh luôn luôn không bao giờ giao quyền chủ động cho người khác.

Còn có, cánh môi kia thực mềm thực ẩm ướt, anh không thể nhịn được, ôm lấy thắt lưng của cô, hôn lại mãnh liệt.

Lam Đóa cả kinh, há miệng định hô lớn, nhưng lảo đảo một cái đã bị anh ôm gọn lấy.

Hơi thở nam tính ùn ùn kéo tới, cô không có sức lực để chống đỡ, “Đừng, đừng..” hai tiếng liền nói không ra lời nữa, Lạc Thành hung hăng mà tàn sát cánh môi của cô, đầu lưỡi nóng bỏng cậy mở hàm răng khép chặt của cô, nhấm nháp lời nói trong miệng của cô.

Lam Đóa kinh ngạc trừng lớn mắt, hai tay đặt trong ngực anh, theo bản năng muốn chạy trốn.

Cô chưa từng cùng người khác hôn môi như vậy nha!!!

Nghĩ lấy chồng, bàn chuyện yêu thương, cùng lắm hôn môi cũng chỉ như chuồn chuồn lướt nước (Hời hợt), hai cánh môi mềm mại dây dưa, đụng tới răng nanh liền tự động lùi về phía sau, nhưng mà không giống như bây giờ, hôn sâu như vậy, răng của cô cũng không thể khép lại, hơi thở mùi đản hương quanh quẩn, ngọt ngào trong miệng bị người đàn ông này hút lấy, cái lưỡi mẫn cảm bị chà xát, nặng nề mà yêu thương.

Cô cũng vô cùng thưởng thức hương vị sạch sẽ của người đàn ông này, nhẹ nhàng khoan khoái, khí phách ngang ngạnh.

Mà tư thế hiện tại, là cô bị ôm ngồi trên đùi anh, gáy bị đè xuống, hai tay gắt gao ôm lấy vai anh, tiếp nhận sự tàn sát của anh, Lạc Thành nhíu mi, cảm thấy miệng cô vẫn cứng ngắc, anh hôn thật sự không thoải mái.

Bàn tay dời khỏi lưng của cô, tay hơi hơi dùng sức chế trụ cằm dưới của cô, Lam Đóa bị đau, khớp hàm vô thức buông lỏng ra, anh tiến quân thần tốc, cường ngạnh cướp đoạt hô hấp của cô.

Lam Đóa không chịu nổi, càng thấy khó thở, cô sợ đến phát khóc.

Lạc Thành cũng nhận ra sự khác thường của cô, buông cái lưỡi ngọt ngào ra, ôm lấy thắt lưng của cô, đẩy cô khỏi lồng ngực, nhíu mi nhìn cô.

“Em khóc cái gì?” Không phải cô chủ động hôn anh sao?

“Anh.... Anh.... Anh..” Đầu lưỡi Lam Đóa đau nhức, nói chuyện cũng không lưu loát, “Anh ôm tôi làm gì? Tôi chỉ muốn xem xem cảm giác hôn anh như thế nào mà thôi, anh làm gì vậy?”

Lạc Thành có chút hậm hực nhìn cô vài giây.

Ngón tay thon dài nắm lấy cằm của cô, “Vậy bây giờ có cảm giác chưa? Chưa có tôi liền tiếp tục...”

... Lam Đóa 冏 rớt quai hàm.

“Vâng... Cái kia, anh đừng hung dữ, cảm giác tốt mà....” Mặt cô đỏ bừng nói một câu như vậy, che giấu ngực trái của chính mình đang oành oành đập loạn lên, kỳ thực bọn họ đều rất khẩn trương, cô tựa như tìm được báu vật mà ôm lấy bờ vai của anh, nghĩ muốn nằm ngốc một hồi trong ngực anh, “Vậy anh có cảm giác không?”

Lạc Thành không thể không có cảm gác, cô gái hiện tại đang nằm trong lồng ngực này khiến cho anh có cảm giác rất khác thường, nhưng khác ở chỗ nào thì anh không thể nói nên lời được.

Ngón tay thon dài vuốt ve cánh môi của cô, Lạc Thành nheo mắt lại, “Em nói xem cảm giác của em khi hôn là gì?”

“Gì?” Lam Đóa kinh ngạc,. “Chuyện này có gì khác sao?”

Lạc Thành nhịn xuống ý cười trên môi, điều chỉnh một chút tư thế làm cho cô thoải mái để anh ôm vào trong ngực, “Em cứ nói, tôi không chán ghét, chính là kỹ thuật hôn quá kém, em rất ít hôn môi sao?”

Lam Đóa hôn mê......

“Tôi...” Cô cúi đầu, chôn ở cần cổ của anh, than thở nói: “Trước kia tôi cũng có bạn trai, nhưng mà cảm giác không thích hợp, hôn môi cũng chỉ cảm giác như thịt đụng thịt mà thôi, anh hiểu thịt đụng thịt là gì chứ? Tôi sợ đụng tới nước bọt trong miệng anh ta, hôn một chút tôi liền tránh đi, hai người chỉ tương kính như tân thôi, tựa như đang hữu nghị cùng làm cách mạng vậy, tình yêu như thế như chẳng có ý nghĩa gì vậy.”

Lạc Thành không nói lời nào, anh cũng không hiểu biết về tình yêu.

Bàn tay tao nhã với lên bàn, lấy đồ uống nhấp một ngụm.

“Tiếp tục!” Anh thản nhiên nói.

“Còn có cái kia.... Cái kia... ’ Lam Đóa ở trong lòng anh cựa quậy một chút, nhíu mi nói, “Anh nghĩ ham muốn giữa nam nữ lúc đó là bản năng trời sinh sao? Chẳng lẽ là không yêu cho nên mới có cảm giác như thịt chạm thịt sao? Khi anh đi tìm mấy cô tiểu thư kia, anh nói một chút đi, có cảm giác gì? Anh cũng không thích cô gái kia mà, làm sao có thể cùng cô ta chứ? Trước kia thời điểm tôi cùng với bạn trai tôi, tôi không ngại anh ta ôm, nhưng mà rất kỳ quái nha, khi gặp anh ta ở những nơi khác tôi liền thấy khó chịu, rõ ràng là bạn trai của tôi nha, tôi có cảm giác tình yêu của anh ta giống như lưu manh vậy, anh nói xem ý nghĩ này có kỳ cục không?”

Lạc Thành lẳng lặng nghe, nghĩ muốn xem nhẹ phản ứng của vị trí nào đó trên cơ thể.

Anh là người đàn ông bình thường, chẳng qua là nhiều năm được huấn luyện nên đã tôi luyện khiến cho sức chịu đựng trở lên tốt lắm, không đến mức phát tác bừa bãi, cho dù là phản ứng cũng có thể cố gắng khống chế được.

Khuôn mặt tuấn tú hiện lên tia khác thường, bạc thần của anh khẽ mở: “Em không yêu hắn ta.”

Lam Đóa nghẹn lời, ngẫm lại, “Ừ!” một tiếng.

“Thật sự là tôi không thương anh ta, sau khi chia tay tôi khổ sở có hai ngày đã không có chuyện gì, hơn nữa nguyên nhân khổ sở vẫn là không có người mang vác đồ cho tôi cơ.” Cô thành thực thừa nhận.

Lạc Thành mím môi, đem ly nước thả lại trên bàn.

“Lam Đóa!” anh nhẹ nhàng kêu một tiếng.

“Gì ạ?” Cô ngẩng đầu.

“Em có biết ở trên người đàn ông mà cọ tới cọ lui là chuyện vô cùng nguy hiểm không?” Anh giữ điệu bộ của người chính nhân quân tử. Lam Đóa á khẩu 冏......

Cô “Ực!” một tiếng nuốt một ngụm nước bọt, mẫn cảm nhận thấy giọng nói của anh có chút mờ ám.

“Là anh chủ động ôm tôi, cũng không phải là tôi tự ngồi lên người anh nha...” Cô luống cuống chân tay muốn từ trên người anh nhảy xuống.

Cánh tay Lạc Thành đè chặt cô lại, ánh mắt đen tối của anh tràn ngập dục vọng nổi lên, nhìn xuống khiến cho Lam Đóa có chút nghẹn thở.

“Tôi có chút nghĩ không rõ ràng lắm, em giúp tôi lý giải một chút.” Thanh âm của Lạc thành vô cùng dễ nghe vang lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái đang như đà điểu nằm trong lòng, thanh âm mang theo từ tính mê người, “Hẳn là không phải em không có bạn bè, tôi ở bên Anh 5 năm, tại sao em vẫn kiên trì không gián đoạn mà gửi mail cho tôi, em xác định được sau khi Lâm Hi Hi bị Vinson mang đi tôi nhất định sẽ có hứng thú với em, hoặc là nhất định chúng ta có thể gặp lại.”

Hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, cánh môi Lạc Thành càng sát gần lại, tới gần cái bí mật trong lòng cô, “Trong thư chưa bao giờ em nói cảm giác của em với tôi là gì, chuyện vụn vặt như vậy em vẫn luôn báo cáo với tôi, tận đến khi em nói đến chuyện em đi xem mắt.... Mà tôi lại đột nhiên trở về nước, em giống như không có chút kinh ngạc nào.”

“Lam Đóa, làm sao tôi lại có cảm giác, em có âm mưu từ rất lâu rồi?” Suy luận ăn khớp của anh cuối cùng cũng đưa ra một câu khẳng định.

Sắc mặt tiểu nữ nhân trong lòng đỏ bừng lên, đem tất cả những gì chột dạ đều bại lộ hết.

Ngoại truyện 14: Chi mê tình Đóa Thành – P6

“Tôi... tôi gửi mail cho anh có gì kỳ quái sao? Các anh mang Hi Hi đi tôi còn lạc thú gì nữa chứ? Hơn nữa tôi gửi mail cho anh bằng hòm thư của công ty, anh trả lời một lần tôi mới biết anh vẫn còn dùng, cho nên mỗi lần mới gửi thư cho anh, anh không biết có một loại bạn bè tên là ‘thu dọn phế phẩm’ sao? Tôi có tâm tình tốt hay không tốt gì đều nói cho anh biết, méo mó có hơn không đúng không? Dù sao anh cũng không muốn quay về, anh ở bên Anh xa như vậy dù sao cũng không thể tìm tôi nói chuyện, vậy nên đương nhiên tôi sẽ không kiêng nể gì rồi.” Cô bô bô nói một đống lớn, áp chế khuôn mặt đang nóng bừng lên, trợn tròn mắt nói.

Lạc Thành không nói lời nào, ánh mắt tối màu có chút mê ly, dừng ở cái miệng đang mấp máy của cô.

Hai người trong lúc đó chỉ có trầm mặc.

Thân mình Lam Đóa cựa quậy liên hồi, giờ phút này yên lặng như vậy, sắc mặt anh rất khó hiểu cũng không thèm nói câu nào, cô lại tựa như đang ngồi trên đống lửa, như ngồi đống than.

Đột nhiên nhìn thấy anh cúi đầu xuống, Lam Đóa kinh ngạc, hít một hơi dài.

Lạc Thành cúi đầu hôn lên môi cô.

“Tôi vốn rất ghét những ai tự cho mình là đúng, nhất là phụ nữ tự cho là có thể chọc đến tôi....” Lưu luyến ở trên cánh môi mềm mại của cô, Lạc Thành mơ hồ nói, “Ba năm trước khi em gửi mail tôi không hề có cảm giác gì, cuộc sống của tôi thực sự rất tẻ nhạt, không có thói quen ỷ lại ai đó, nhưng là sự ngạo mạn đó lại trở thành ỷ lại từ lúc nào... bất quá em cũng chỉ là một cô gái bình thường, làm sao lại khiến tôi có chút vướng bận chứ?”

Thanh âm của anh rất thấp, lượn lờ bay vào màng nhĩ của cô.

Lam Đóa say.

Kỳ thực mục đích của cô căn bản không phải là muốn dụ dỗ Lạc Thành, ngay từ đầu cô cảm thấy thực tò mò với người đàn ông lạnh lùng này, tựa như khi cô cảm thấy tò mò hành động Hi Hi trốn đi vậy, cô không phải là loại phụ nữ có dục vọng muốn chiếm giữ gì đó, người đàn ông này ngay từ đầu nếu không check mail lại thì cũng sẽ không có chuyện gì mà nói, chính là sau này cô lại muốn làm cho anh vui vẻ, muốn làm cho anh lộ ra nụ cười hiếm có.

Những nụ hôm ùn ùn kéo tới trên môi xua tan đi tia lý trí cuối cùng của cô.

Lam Đóa nhịn không được đáp lại nụ hôn của anh, bàn tay ôm chặt lấy mặt anh, không muốn làm cho cánh môi của anh dời đi.

Lạc Thành giống như đang đùa giỡn cô vậy, chỉ hôn rất hời hợt.

Lam Đóa nóng lòng, chủ động dán chặt vào, ngăn chặn lấy cánh môi anh không cho phép anh dời đi.

“Được rồi, tôi thừa nhận được chưa?” Cô tức giận nói, “Tôi chính là có kế hoạch từ lâu, muốn dụ dỗ anh! Thế thì sao nào? Họ Lạc nhà anh cũng không có tý tiền đồ nào đi, mới 5 năm đã bị tôi dụ dỗ tới tay! Nghe thấy tôi đi xem mắt anh sốt ruột đúng không? Khai thật đi, anh sốt ruột đúng không? Nhất định là anh rất sốt ruột, nếu không anh về nước làm gì? Không cần nói nhiều, anh cũng không khó thu phục lắm.”

Cuối cùng, Lam Đóa rốt cục cũng thừa nhận,

Lạc Thành ngửa người dựa vào thành ghế, nheo mắt lại, rốt cục cũng nghe được một câu nói thật.

Cô đỏ mặt, lặp lại “Anh cũng không có tiền đồ gì...” Làm bộ khinh thường quay đi không nhìn anh, nhưng là Lạc Thành có thể nhận ra bộ ngực phập phồng của cô, cùng với ngực trái của anh, nơi đó đang loạn nhảy lên.

Cô đang căng thẳng, vô cùng căng thẳng.

“Vậy em đang lo lắng cái gì?” Nắm chặt lấy cằm cô, xoay về phía mình, Lạc Thành nhíu mi hỏi, “Cùng một chỗ với tôi, em cũng muốn đúng không? Rốt cục em đang do dự cái gì?”

Lam Đóa nghẹn lời.

Đôi mắt trong veo của cô hiện lên tia mờ mịt, há miệng không biết nên nói cái gì.

“Tôi không thể quyết định qua loa như vậy được.... Ở cùng một chỗ với anh, không phải là tình yêu cũng không phải là kết hôn, anh cũng chỉ cảm thấy tò mò với tôi mà thôi, đợi cho đến lúc anh hết hứng thú rồi, ai biết anh sẽ đối xử với tôi thế nào chứ...”

“Những người phụ nữ đã từng theo tôi, tôi chưa từng bạc đãi bọn họ.” Anh nói trắng ra.

“Ý tôi không phải cái kia a!” Lam Đóa thực hung dữ nhìn anh, “Tôi mà muốn tiền thì lần trước khi mà các anh mang Hi Hi đi số tiền mà các anh để lại cho tôi, à mà hình như anh cũng không biết là bao nhiêu sao? Nhiều năm như vậy tôi đều chưa từng động đến, nguyên nhân căn bản là vì tôi nghĩ lúc trước đó là bạn của tôi, không phải là lấy tiền thay người ta làm việc, hiện tại cũng giống vậy, tôi không muốn hao phí tuổi thanh xuân của mình, sau đó lấy chi phí tổn thất tuổi thanh xuân từ tay một người đàn ông, quá rẻ rúng.”

Cô từ trên người anh nhảy xuống, sắc mặt không tốt lắm, ngồi trở lại chỗ của chính mình, tiếp tục ăn cơm.

Vừa mới bị giày vò một trận, hao phí tâm lực, cô lại đói bụng rồi.

Trên bàn nồi lẩu nhỏ vẫn sôi ùng ục, Lam Đóa một hơi ăn hết ba bát, cuối cùng cũng đem cỗ oán niệm trong lòng áp chế xuống, tiếp tục cắn răng an cơm, căn bản là mặc kệ người đàn ông kia có biểu tình gì.

Lạc Thành ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt ngưng tụ ở môi cô.

Cái miệng nhỏ nhắn kia, có đôi khi là oang oang cực kỳ huyên náo.

Anh lấy một điếu thuốc ra hút, động tác cực tao nhã, thong thả, khói thuốc quanh quẩn, Lam Đóa khó hiểu nhìn khói thuốc lượn lờ, đem ha người ngăn cách.

Thời gian chậm rãi chỉ hướng 1h40, rốt cục Lam Đóa cũng buông bát xuống, “Đã đến giờ, anh đưa tôi về công ty đi!”

Điếu thuốc trong tay Lạc Thành cũng sắp cháy hết.

Khuôn mặt tuấn tú của anh dưới khói thuốc lượn lờ lại càng thêm tà mị, Lam Đóa lại có điểm trầm lâm, trấn định tinh thần, lặp lại một câu: “Anh nhanh lên đi, tôi bị muộn rồi.”

Lạc Thành đem tàn thuốc nghiền nát trên gạt tàn, đứng dậy, đi đến bên cạnh cô.

Lam Đóa một trận khẩn trương, sau đó lại càng khẩn trương, bởi vì Lạc Thành trực tiếp ôm lấy thắt lưng của cô, một tay xuyên qua dưới đầu gối của cô, đem cả người cô ôm lên trên không.

“A!” Lam Đóa hét lên một tiếng, tay ôm choàng lấy cổ anh.

Lạc Thành không thèm để ý đến cô hò hét, ôm cô đến sofa dưới cửa sổ, sofa màu trắng tản ra vẻ cao quý thanh lịch, anh đặt cô lên trên, một tay đè chặt cô xuống, tay kia thì bắt đầu cởi cà – vạt của chính mình.

Lam Đóa sợ hãi, kêu to: “Lạc Thành anh muốn làm cái gì hả?”

Mắt Lạc Thành vẫn lạnh nhạt, cũng không thèm để ý đến cô, chỉ là cởi bỏcà – vạt, đem hai tay cô cột lại cùng một chỗ, cô thét chói tai giãy giụa, hạ thân bị anh đè chặt không thể nhúc nhích, hai tay vài cái đã bị cột chặt lại, cổ tay bị cà- vạt cột chặt lại khiến cho cô vô cùng luống cuống, nước mắt đều đã tuôn trào, “Rốt cuộc anh muốn là gì thế? A! Đau!”

“Em có thói quen sau khi dụ dỗ người ta sau đó liền chạy biến sao?” Lạc Thành cúi người, thanh âm rét lạnh nổ tung bên tai cô.

Lam Đóa ngẩn ra, giãy giụa càng thêm kịch liệt:” Tôi đâu có, tôi đâu có dụ dỗ anh! Anh buông tôi ra, tôi còn chưa đồng ý cùng một chỗ với anh, anh làm như vậy với tôi là phạm pháp đó!”

Nói xong cô thét một tiếng chói tai, nhìn thấy Lạc Thành thực đã cởi xong áo khác ra, ném một cái thật mạnh sang bên cạnh.

Thân thể đàn ông cao lớn nam tính, vững vàng bao trùm thân thể nhỏ xinh của cô ở bên dưới, một tay Lạc Thành đè chặt cổ tay bị buộc của cô, một tay cố định mặt cô, hung hăng hôn xuống như muốn cắn nuốt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.