Tổng Tài Tàn Khốc Đoạt Ái

Chương 39: 39: Cô Là Hoa Hắn Là Ong Mật H





Giọng nói dịu dàng quá đỗi của cô như một dòng nước mát lạnh lan vào bầu máu nóng đang sục sôi của hắn.

Nó không làm nguội bớt đi khao khát nóng rẫy của hắn, mà còn làm cho luồng khói rát bỏng sộc lên tận đỉnh đầu.

Bàn tay của Lôi Triệt vươn tơi, nắm lấy đường cằm mềm mại của cô, kéo cô lên.

Thân hình mềm mại của Giai Kỳ như một sợi tơ hồng mềm mại cuốn lấy thân cổ thụ là hắn, dùng sự dịu dàng mảnh mai ấy siết chặt lấy hắn, mê đắm hắn, hút cạn sinh lực của hắn, giết dần giết mòn hắn trong sự gợi cảm đầy mê hoặc của cô.

Đôi môi căng mọng của cô hé mở, như một nụ hoa hồng mời gọi người tới nhấm nháp.

Lôi Triệt cúi thâp người xuống, đôi môi mỏng bạc tình của hắn vờn lên cánh môi kia, không hôn cũng không li*m, chỉ dịu dàng mơn trớn, khiến cho làn môi anh đào của cô không ngừng kích thích run rẩy.

_ Giai nhi…nếu như em muốn điều gì đó, thì em phải hỏi xin…
Hơi thở nam tính của hắn phả lên làn môi cô khi thanh âm mê hoặc như hơi rượu nặng vang lên.

Ánh mắt mơ màng của Giai Kỳ chợt như thoảng một nét tinh nghịch, nụ cười rất nhẹ nở trên cánh môi quyến rũ mời gọi kia và bàn tay cô bất chợt nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của hắn, kéo sát hắn xuống.

Lôi Triệt sững người vì bất ngờ, không kịp phản ứng…và đôi môi ngọt ngào của cô m*t trọn lấy đôi môi hắn.

Cảm giác được sự mềm mại lướt trên môi mình, Lôi Triệt mới chợt nhận ra đó là nụ hôn.

Giai Kỳ kéo chặt hắn xuống, tự mình dâng đôi môi lên, nhắm chắt hé miếng, tận tình hôn sâu hắn nồng nàn gợi cảm.

Ánh mắt sắc bén của hắn nheo lại một ý cười sâu đậm, khi bàn tay hắn lướt trên thân thể gợi cảm như một đóa hoa…và ôm thốc cô lên.

Môi vẫn ép lấy môi, lưỡi vẫn quấn lấy lưỡi…Giai Kỳ leo lên người hắn, cánh tay thon thả bá víu lấy vai hắn, bàn tay cô vuốt ve dọc gáy hắn, giữ chặt hắn, say mê hôn hắn.

Dưới tác dụng của thuốc, và hơi thở nam tính cùng thân nhiệt đàn ông nóng rẫy…Giai Kỳ hoàn toàn bị khống chế, say đến quên trời quên đất, bộc lộ ra dáng vẻ lả lướt nhất, khiêu gợi nhất, đong tình nhất, diễm lệ nhất….

Bàn tay Lôi Triệt vuốt ve từ bả vai dọc xuống hai cánh tay, rồi dọc xuống thân hình chữ S mềm mại, xuống vùng eo thon gọn và bờ m*ng căng tròn, dọc xuống phần đùi thon thả, chạm vào làn da như tơ lụa mát lạnh ấy.

Làn da hâm hấp sốt của Giai Kỳ đột ngột bị lớp găng da của Lôi Triệt chạm vào, ram ráp lạnh ngắt, khiến cô rùng mình r*n lên khe khẽ, tiếng r*n bị chặn đứng bởi môi lưỡi của Lôi Triệt, chỉ thành tiếng ưm ưm nức nở như một con mèo nhỏ.

_ Ưm…ưm…
Những ngón tay cô sộc vào mái tóc hắn, vấn vít xoắn chúng lại với nhau.

Những thanh âm gợi cảm vang lên khi môi lưỡi m*t mát dây dưa, hòa vào nhau quyến luyến vang lên khiến người khác phải đỏ mặt.

Giai Kỳ hổn hển thở, tách đôi môi ra khỏi môi hắn, mang theo hơi thở của hắn, đỏ mặt đưa mu bàn tay lên lén lau đi…
Nhưng lập tức cổ tay của cô bị Lôi Triệt giữ chặt lại, hắn nheo mắt nhìn cô, trầm giọng nói.

_ Không cho phép em lau…
Giai Kỳ nghe hắn nói, đôi môi lập tức nở ra nụ cười gợi cảm như đóa hoa hút máu, đầu lưỡi cô vươn ra, gợi cảm liếm nhẹ lên môi mình, mang toàn bộ ẩm ướt của hắn nuốt vào bên trong.

Hình ảnh đó của Giai Kỳ khiến cho đầu óc của Lôi Triệt nóng muốn phát nổ tung, hắn không biết rút cuộc ai mới là người dính phải mị dược nữa, mà bản thân hắn cũng muốn phát điên rồi!
_ Giai nhi! Tiểu yêu tinh này!
Lôi Triệt kéo chặt cô vào phía mình, và bàn tay hắn nắm lấy cổ váy len của cô tàn nhẫn kéo xuống.

Vải len bị co kéo mạnh giãn ra đến thảm thương, để lộ ra bờ vai trắng mịn tròn trịa, còn có cả xương quai xanh gợi cảm mảnh mai.

Lòng mắt của hắn tối thẫm đi và đôi môi mỏng đó lập tức vùi xuống hõm cổ cô và cắn m*t.

_ Ái….!
Giai Kỳ đong đưa r*n rỉ, bờ vai, hõm cổ đều bị hắn cắn li*m ẩm ướt nhức nhối.

Lôi Triệt ôm chặt Giai Kỳ, môi lưỡi hắn thỏa thích chu du trên tầng tấc da thịt cô….và hắn buông môi ra, đưa tay phải lên…
Hàm răng trắng tin của hắn cắn lấy lớp găng tay, kéo nó ra và vứt sang bên cạnh.

Bàn tay của hắn xộc vào trong lớp váy áo bị co kéo của cô, trực tiếp chạm lên sống lưng mềm mại nóng rực.

Giai Kỳ đột nhiên bị đụng chạm, thân thể mẫn cảm cong lên như một con tôm, gai ốc nổi lên khắp cơ thể.


Cô yếu ớt níu lấy cổ áo hắn, cưỡi lên người hắn, ép chặt vào hắn…
Ngón tay thon dài của Lôi Triệt tìm được móc áo lót của cô và bật nó ra, và sau đó hắn lướt xuống, bàn tay nắm lấy gấu váy cô muốn kéo lên cao…
Chút lí trí ít ỏi của Giai Kỳ lập tức gào thét, cô hốt hoảng giữ chặt lấy gấu váy của mình, không cho hắn kéo lên nữa.

_ Không được!
Thanh âm yếu ớt vang lên, cùng gương mặt sợ hãi phiếm đỏ của cô lại càng khiến Lôi Triệt ham muốn đến cùng cực.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô, giọng nói khàn đặc đi vì tình d*c, trầm khàn dụ hoặc…
_ Nào em….

_ Không! Không muốn!
Giai Kỳ lắc đầu, nước mắt đột nhiên lại ứa ra….Dường như phần nhỏ nào đó trong tâm trí mù mờ vì thuốc của cô vẫn không ngừng mách bảo những gì đang diễn ra rút cuộc tàn nhẫn và đáng sợ đến mức nào, nhưng Giai Kỳ cũng không biết phải phản kháng làm sao, khi cơ thể cô khao khát bùng cháy như hàng ngàn con kiến chạy loạn bên trong.

_ Yên nào….để anh ngắm em!
Lôi Triệt dịu dàng nói với cô, nhưng Giai Kỳ vẫn cắn môi nhất định không buông….

Nụ cười tà mị hiện trên khóe môi của hắn, nếu như cô đã bướng như vậy, thì đành phải mạnh tay tôi.

Bàn tay phải của hắn buông ra, và khi cô nhất thời không để ý, lập tức chen qua lớp quần l*t của cô, chộp lấy đôi m*ng căng mọng ấy.

_ Á!
Giai Kỳ theo bản năng hét lên, bàn tay cô buông gấu váy ra lập tức để giữ tay hắn lại, và thế là Lôi Triệt thoải mái kéo váy cô lên bằng tay trái của mình.

_ Không….đừng mà…
Lớp váy len oặt ẹo co dãn bị đẩy lên cao, và thân hình tuyệt mĩ của Giai Kỳ lộ ra trước mắt.

Giây phút ấy, toàn thân Lôi Triệt như đông cứng lại…
Đẹp!
Đẹp còn hơn cả trong tưởng tượng của hắn!
Làn da trắng mịn như bông đỏ rực phiếm hồng, vùng eo thon gọn mềm mại, chiếc quần l*t màu đen xinh xắn che đi nơi tư mật ấy, cặp đùi đang quỳ giữa hai chân hắn run lên nhè nhẹ….và cao hơn tất thảy, là bầu ng*c căng mọng tròn trịa với hai nụ hoa hồng rực run rẩy cao ngất, như đang mời gọi hắn tới nhấm nháp.

Giai Kỳ đẹp như Helen thành Troy…!
Gương mặt Giai Kỳ đỏ ửng lên vì xấu hổ, đôi mắt ngập nước của cô nhòe nhoẹt đi, Giai Kỳ cắn chặt môi, run rẩy trước cái nhìn quá mức sỗ sàng ấy, sợ đến không dám thở mạnh.

Lôi Triệt mặc kệ sự chống đỡ yếu ớt cố gắng níu y phục lại của cô, giật nó ra khỏi cơ thể Giai Kỳ và quẳng xuống đất.

Giai Kỳ run rẩy vội vàng che đi bầu ng*c của mình bằng hai cánh tay nhỏ bé, quay nghiêng gương mặt đi, xấu hổ nhìn chằm chằm xuống đất, mái tóc mềm mại xõa tung phủ kín một bên vai như dòng thác đổ…
Lôi Triệt ngắm cô, ngắm đến mê muội….Hắn chưa bao giờ thấy điều gì đẹp đến thế, và khiến hắn say đến thế, say như thể hắn vừa uống hết mười chai Vodka…
Bàn tay của Lôi Triệt nắm lấy cổ tay của Giai Kỳ, và theo một cách không được quân tử cho lắm, hắn kéo tay cô xuống, để toàn thân mĩ lệ của cô lộ ra.

_ Hức….

Giai Kỳ nức nở cắn môi, nụ hoa kiêu hãnh trên bầu ng*c của cô dưới cái nhìn như có lửa của Lôi Triệt run lên dữ dội.

Giai Kỳ thở dồn dập, bầu ng*c cũng vì thế mà nhấp nhô, càng khiến cho Lôi Triệt ham muốn.

Và hắn kéo sát thân thể của cô lại, nét mềm mại tuyệt vời cùng hơi ấm phụ nữ như bơm vào trong tủy sống của hắn một luồng sinh khí mãnh liệt.

Lôi Triệt há miệng ra, và ngậm lấy một bên nụ hoa của cô.

_ Đừng….mà….

Giai Kỳ bám chặt lấy bờ vai hắn, khi Lôi Triệt ôm lấy lưng cô, cho cô nằm ngửa ra trên cánh tay hắn.

Môi hắn ngậm lấy, lưỡi hắn nu*t lấy nụ hoa mẫn cảm đang run lên nhè nhẹ.

Mắt Giai Kỳ hoa lên, cảm giác nhột nhạt nơi đầu ng*c khiến toàn thân cô tê dại, như một luồng điện chạy dọc sống lưng, như thiêu như đốt.

Còn Lôi Triệt như bị cô hấp dẫn phát điên rồi, hắn nhắm mắt lại, tận tình hút vào.

Mái tóc đen phủ trên làn da trắng muốt của cô, gục trên bầu ng*c căng mọng của cô, như một đứa trẻ tham lam và cuồng dã.


_ Hức….em…..em chịu không được….

Giai Kỳ ôm lấy đầu hắn khi bàn tay phải của hắn không nhàn nhã mà vươn tới, dùng sức xoa nắn bầu ng*c còn lại.

Ngón tay cái của hắn ấn nhẹ lên nụ hoa mơn mởn ấy, hết xoa xoa lại gẩy gẩy nhè nhẹ, rất dịu dàng, rất mơn trớn, không làm cho cô đau, mà như gẩy vào cung đàn tình của cô những thanh âm gợi cảm nhất, khiến cho đầu óc cô quây cuồng mụ mị.

Lôi Triệt cứ mải miết đùa bỡn như thế, hết m*t rồi li*m, di chuyển qua lại hai bên, môi lưỡi và những ngón tay dài phong phú kĩ xảo trêu đùa Giai Ky đến thất điên bát đảo, trêu đùa cô đến ẩm *ớt.

Bàn tay hắn lướt nhẹ trên cơ thể cô, dọc theo sống lưng cong cong mềm mại, và chạm vào chiếc quần l*t đã sớm ư*t thành một mảng lớn…
Giai Kỳ đột ngột mở to đôi mắt.

Cô sợ hãi giữ tay hắn lại, nức nở cầu xin.

_ Đừng mà anh….đừng mà….

Lôi Triệt cau mày nhìn cô, và rồi đôi môi hắn vươn tới, hôn lên đôi môi của cô, tận tình cắn m*t, tận tình hưởng thụ.

Hắn nhìn sâu vào mắt cô, sâu đến mức tưởng như có thể nhìn thấu tận bên trong mặt tối của tâm hồn cô, và giọng nói trầm ấm như hơi thở của hắn vang lên.

_ Phòng ngủ của em ở đâu?
_ Dạ…?
Giai Kỳ đờ đẫn hỏi lại, đột ngột cơ thể cô bị hắn bế thốc lên.

Giai Kỳ sợ hãi bám chặt lấy cổ áo hắn, Lôi Triệt nhìn ngắm Giai Kỳ, còn mê luyến cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa trên ng*c cô mút vào, khiến cho cô nấc nghẹn lên một lúc mới tạm thỏa mãn nhả ra, thì thầm nói với cô…
_ Chỉ cho anh!
Sau đó bóng lưng tiêu sái của hắn bế cô bước vào bên trong….

****
Đèn phòng bật mở, và Lôi Triệt ẫm Giai Kỳ đến giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Thân thể Giai Kỳ mềm mại như một dải lụa, nằm trên chăn gối đậm hương ân ái, khẽ uốn éo như một làn nước, khiến cho lòng mắt hắn tối thẫm lại.

Mùi hương hoa hồng ngây ngất từ da thịt của cô bung toả còn nồng thơm hơn rượu mạnh, khiến hay mê mẩn thần trí, muốn ôm lấy cô mà hút lấy mùo hương bí ẩn ấy...!
Lôi Triệt bắt đầu cởi quần áo của mình, áo vest ngoài, áo gile, cởi từng nút áo sơ mi và vứt xuống sàn.

Giai Kỳ he hé mắt nhìn Lôi Triệt, thân thể cường tráng đầy sức mạnh, từng khối cơ rắn chắc mạnh mẽ và làn da khỏe khoắn đến nghẹt thở.

Cơ thể tỷ lệ tam giác vàng quyến rũ mà cô tưởng như chỉ có thể thấy trên những bộ phim Hollywood đang hiển hiện trước mắt cô, khiến cô đỏ gắt mặt…
Lôi Triệt trườn xuống cạnh cô, cánh tay rắn chắc của hắn bao vây cơ thể cô, ôm chặt cô trong lòng mình.

Nụ hôn rơi xuống cánh môi cô, rơi xuống đường hàm cô, xuống hõm cổ cô, xương quai xanh, và dừng lại ở nụ hoa cao ngất bên trái.

Đầu lưỡi hắn tham lam ấn nhẹ lên nụ hoa của cô, khi môi hắn lần nữa hút vào.

Giai Kỳ nức nở thở gấp, cánh tay cô ôm lấy vai hắn, nửa muốn đẩy hắn ra, nửa muốn kéo hắn lại.

Bờ vai rộng cứng rắn khiến những ngón tay cô ham thích đến run rẩy.

Lôi Triệt nhìn vào gương mặt đang khổ sở túa mồ hôi của Giai Kỳ, đầu lưỡi hắn lướt lên nụ hoa ấy, và bắt đầu đẩy qua đẩy lại, đẩy qua đẩy lại….và gia tăng tốc độc.

_ Không…anh ơi….

Giai Kỳ nức nở gọi hắn, khoái cảm tê dại chạy khắp cơ thể không có điểm dừng, bàn tay hắn lướt trên da thịt mát lạnh của cô, và chạm vào quần l*t ẩm ướt của cô.

Nụ cười tà mị của hắn hiện lên, hắn nhả nụ hoa của cô ra, và ghé sát vào tai cô, thì thầm.

_ Em ư*t lắm rồi đấy!
_ Đừng…
Lời nói d*m mỹ của hắn vang lên bên tai, Giai Kỳ xấu hổ vùi mặt vào chăn gối, khi cơ thể hắn trượt xuống, và hắn chen vào giữa hai chân cô.


Bàn tay hắn lướt lên vùng đùi mềm mại của cô, và khẽ khàng tách chúng ra…
Ánh mắt sâu thẳm của Lôi Triệt nhìn ngắm Giai Kỳ đầy thèm khát, và hắn trầm giọng hỏi cô…
_ Em có muốn biết được hôn ở đây…cảm giác sẽ thế nào không?
Vừa nói, ngón tay của hắn vừa lướt xuống nơi ẩm ư*t tư mật của cô, và vẽ một vòng tròn đầy gợi cảm.

_ Ứm…
Giai Kỳ giật nẩy người, nỗi sợ căng lên trong người cùng khoái cảm run rẩy đến quặn thắt.

Lôi Triệt nheo mắt nhìn cô, và ngón tay của hắn, bên ngoài quần l*t, cứ xoay tròn mãi, xoay tròn mãi, xoay tròn mãi…
_ Em….chết mất….

Giai Kỳ vặn vẹo cơ thể, nước mắt ứa ra…Sâu tận sâu bên trong, có điều gì đó cơ khát đến cùng cực, run rẩy đến cục cực…Ngón tay hắn gợi lên kho*i cảm sâu thẳm nhất trong cô, nhưng lại không thỏa mãn nó.

_ Tôi đã nói gì với em nào bé con? Nếu em muốn cái gì, thì trước hết em phải cầu xin!
Giai Kỳ thổn thức nấc nghẹt, cô mờ mịt nhìn hắn, hơi thở đứt quãng ngập ngừng…
_ Xin anh….

_ Xin anh cái gì?
Lôi Triệt nhẹ nhàng gẩy nhẹ, rồi hắn tà mị lách vào một bên ướt đẫm của cô, khẽ khàng lách ngón tay vào…
_ Hức….Anh ơi….!
Giai Kỳ nức nở quằn quại, co rúm lại trên giường.

Lôi Triệt nuốt khan trong cổ họng, dục vọng trước đau đến mức khiến hắn chỉ muốn đè nghiến cô xuống mà tàn phá, nhưng hắn không muốn lần đầu tiên của hắn và cô lại trôi qua quá nhanh, nên cứ muốn kéo dài ra mãi…
_ Gọi tên anh đi! Giai nhi!
Lôi Triệt trầm giọng nói với cô, Giai Kỳ nức nở nhìn hắn, bên trong cô chảy ư*t đẫm đến khổ sở.

_ Lôi….Triệt!
_ Ngoan…nói xin anh li*m em!
_ Hức….

Giai Kỳ cắn chặt môi, khóc không thành tiếng.

Cô không dám nói ra, mặc dù bên trong cô đã khao khát để khổ sở…Cô nhắm chặt mắt lại, run rẩy đến đang thương…
Cô không nói, Lôi Triệt lại càng muốn nghe! Hắn nheo mắt lại, và ngón tay của hắn trượt trên vùng ẩm ư*t mềm mại ấy, chạm vào vùng nhụy hoa cao ngất kia…
_ Á!
Giai Kỳ như bị điện giật, co chặt đùi lại.

Nhưng Lôi Triệt khỏe hơn đã chặn đứng đường tẩu thoát của cô, hắn ấn lên vùng nhụy hoa ấy, và nhẹ nhàng day day…
_ Nào! Nói đi bé con!
Lôi Triệt dịu dàng dụ hoặc, đầu ngón tay của hắn lại cứ xoay tròn mãi, xoay đến khi cô chịu hết nổi….Giai Kỳ vụn vỡ nhìn hắn, và nghẹn ngào thốt lên…
_ Xin anh….

_ Xin anh gì nào….?
_ Xin anh….xin anh….hức….l*em em!
_ Ngoan lắm!
Lôi Triệt hài lòng, hắn rút ngón tay ra khỏi nơi ẩm ư*t của cô, và kéo chiếc quần ư*t đẫm của cô xuống…
Vùng bí mật dịu dàng của cô lộ ra, ư*t đẫm và mời gọi, run rẩy như một cánh hoa yếu ớt…Lôi Triệt như một con ong thấy mật hoa, bị quyến rũ đến điên dại, hắn nâng cao m*ng cô lên, dùng cánh tay mình làm gối, kéo sát cô gần hơn…
Mùi hương nữ tính ngọt ngào bung tỏa, Lôi Triệt nuốt khẽ, thèm muốn nhìn nụ hoa khép chặt miệng chưa một lần được khai phá ấy, mỉm cười hạnh phúc, liếc mắt nhìn cô…
_ Em đúng là một kẻ nói đối tệ nhất trên đời!
_ Dạ…..Á!!!
Giai Kỳ mờ mịt không hiểu ý tứ hắn nói, đang nghẹn ngào hỏi lại, thì đột ngột đôi môi của hắn mạnh mẽ áp lấy vùng ấm áp nữ tính ư*t đẫm của cô.

_ Ái…Ứ….

Giai Kỳ điên dại hét lên, đôi mắt cô hoa lên nổi đom đóm, bàn tay cô tóm chặt lấy ga giường, hoảng loạn cong người trước cảm xúc khác lạ đến kinh ngạc cô chưa bao giờ trải qua…
Máu huyết như tụ hết về nơi ấy, khi Lôi Triệt nhắm mắt mút vào….Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn quét qua một vùng lên xuống, gợi cảm đảo xung quanh, dịu dàng trêu ghẹo đưa lên cao hơn…và ngậm lấy nhụy hoa của cô.

_ Ối…
Giai Kỳ bật dậy, bàn tay cô ôm lấy gương mặt đang vùi vào giữa hai chân mình kia, sợ hãi nhìn Lôi Triệt nhắm mắt, và bắt đầu ngậm chặt những nếp gấp nhỏ nhắn của cô…và nắc nhẹ…
_ Đừng…dừng….dừng lại….em chết mất!
Giai Kỳ ngã khuỵa xuống giường, khoái cảm như một luồng điện chảy dọc lên đỉnh đầu, đánh úp cô trong cơn say cuồng và run rẩy…Giai Kỳ oằn người, vỡ tung thành từng mảnh vụn vỡ rời rạc, khóc nghẹn…
Dưới tác dụng của thuốc, khoái cảm lại càng đáng sợ hơn, xấm chiếm thân thể cô, xấm chiếm mạch máu cô, làm cho cô ư*t đẫm đến khổ sở, ư*t đẫm đến kinh ngạc.

Lôi Triệt ôm chặt m*ng cô, và đầu lưỡi của hắn lách vào bên trong vùng bí mật, mật dịch chảy ra càng lúc càng nhiều, Giai Kỳ cong hông lên cao, bắp đùi cô rung dữ dội khi Lôi Triệt dùng lưỡi xoay tròn mạnh mẽ…
_ Anh ơi….làm ơn đừng mà….

Giai Kỳ khóc lóc van xin khi Lôi Triệt buông môi ra, và ngón tay, không…bàn tay hắn giữ lấy nhụy hoa của cô, và bắt đầu day miết….mạnh bạo!
Cơn cực cảm lại ào ào xông tới, khiến cho toàn thân Giai Kỳ cứng đờ và đầu óc trống rỗng…Cô giật nảy người lên, thở gấp như hụt hơi và đổ gập xuống, gương mặt kiều diễm nghiêng về một bên, đỏ lựng phiếm hồng, mái tóc xõa tung trên mặt và cô thở dữ dội…
Lôi Triệt vuốt ve cánh hoa đang run lên của cô, mật dịch trào ra ư*t sũng cả ga giường, thỏa mãn nói…
_ Lúc em đạt c*c cảm….nhìn rất đẹp mắt!
_ Vậy để xem…lúc anh tiến vào trong, em sẽ có biểu cảm tuyệt mĩ đến thế nào nữa nhé?

Tiếng khóa quần của Lôi Triệt vang lên như cứa vào không gian, Giai Kỳ mờ mịt khi thân thể của hắn trườn tới đè trên người cô, và bắp đùi của hắn chặn giữa hai chân cô, mở toang cánh cửa bí ẩn đó, nghênh đón hắn vào.

_ Không…không!
Giai Kỳ lắc đầu sợ hãi, nhưng cơ thể quá đuối sức tê dại khiến cô không thể phản kháng…Cảm nhận phân thân to lớn của hắn chạm vào nơi chưa từng một lần hé mở của cô…Giai Kỳ sợ đến cứng đờ cả người.

Còn Lôi Triệt thì đang cắn chặt răng, lối vào quá hẹp, chưa từng một lần mở ra, cho dù ư*t đến cùng cực, nhưng cũng quá khó khăn…Sức lực toàn thân của hắn dồn cả vào chế ngự khao khát cháy bỏng điên cuồng muốn lập tức xé nát cô ấy…
Vật to lớn của hắn lại càng căng trước, cho dù không nhìn Giai Kỳ cũng cảm nhận được độ lớn đến đáng sợ của hắn…Cô run rẩy van nài như hụt hơi…
_ Em xin anh…dừng lại được không?
_ Bây giờ thì còn dừng gì nữa? Bé con?
Lôi Triệt bật cười trước lời van xin quá mức ngây ngô ấy….và hắn cắn răng, cong lưng đẩy mạnh vào…
Một tiếng “bục” nho nhỏ vang lên…và đôi mắt ngập nước của Giai Kỳ giật lên đau đớn…
Thân thể đang căng cứng của cô đổ gục xuống giường như thoát lực, cơn đau thấu gan thấu tim từ nơi bị xé rách lan khắp cơ thể rã rời, đau đến choáng váng…!
Người xưa có một truyền thuyết…dưới địa ngục bọn quỷ có một hình phạt rất yêu thích, chính là xẻ đôi con người ra làm hai….

Chắc ý tưởng đó lấy ra từ lần đầu tiên người đàn ông và người đàn bà giao hợp!
Lôi Triệt nhìn dòng máu đỏ rực len lén chảy ra từ nơi hắn và cô khăng khít kết hợp….cơn thỏa mãn điên loạn dâng lên trong lòng mắt hắn.

Hắn nhìn cô co người lại, chết lặng vì đau đớn, trái tim hắn bỗng mềm đi nhun nhũng.

Hắn cúi người ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt đang lặng lẽ ứa ra, hôn lên đôi môi lạnh toát của cô, thủ thỉ ngọt ngào…
_ Đau lắm không em?
Giai Kỳ cắn môi, chúi vào ngực hắn khóc thút thít, khiến cho Lôi Triệt xót hết cả tim.

Hắn ôm lấy đầu cô, dịu dàng dỗ dành…
_ Ngoan….ngoan….không sao đâu….em sẽ dễ chịu ngay thôi mà!
Phân thân ngập trong nơi ấm áp nóng rẫy trướng đến căng nhức, và cho dù hắn có đang sợ cô đau, thì bản năng của hắn vẫn ép hắn cẩn thận di chuyển.

Giai Kỳ bắt đầu nức nở, cô phản ứng lại từng chuyển động dù là dịu ngọt nhất của hắn.

Lôi Triệt bắt đầu di chuyển, và dấn vào sâu hơn.

Tiếng kêu nức nở của Giai Kỳ bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn, và mạnh bạo hơn trong từng cử động…
Xung quanh không còn gì…chỉ còn tiếng r*n rỉ thở dốc….

Giai Kỳ cắn chặt răng, cố không để âm thanh xấu hổ phát ra, nào ngờ bàn tay của Lôi Triệt lại vươn tới….kéo chiếc cằm cô ra…
_ Anh muốn nghe tiếng kêu của em!
Lúc này Giai Kỳ mới phát hiện, từ đầu đến giờ Lôi Triệt không hề tháo chiếc găng tay trái của hắn ra…nhưng khi đầu óc của cô thoáng tỉnh táo, thì hắn lại dấn sâu vào thêm nữa.

Cô nấc lên và có chặt chân bám lấy hắn…
Khi cô đã quen với hắn, hắn lại càng dùng sức, lại càng làm mạnh…Mỗi lần thúc vào như đùa cợt, mà cũng như tra tấn cô…!
_ Thích không…Giai nhi?
Lôi Triệt thì thầm hỏi cô, và thấy Giai Kỳ lắc đầu chối bỏ…
_ Thật không?
Hắn gằn giọng hỏi lại, và thúc mạnh hơn nữa, khiến cô kêu thét lên như một sự trừng phạt.

Hắn nhìn bàn tay cô run rẩy bám chặt lấy hắn, nhìn gương mặt mờ mịt đỏ lựng vì khoái cảm và cảm nhận bên trong cô co rút hút chặt lấy hắn….

Lôi Triệt dùng sức.

ngày một cuồng dã hơn, ngày một ác liệt hơn…khiến cho Giai Kỳ ý loạn tình mê, đắm chìm trong từng cơn cực cảm cứ ồ ập đến đi không dứt, đến khi cô nức nở cầu xin…
_ Triệt….anh dừng lại đi….em sắp ngất mất!
_ Giai nhi…!
Lôi Triệt thì thầm gầm nhẹ, hắn gục đầu vào hõm vai cô, gằn giọng nói.

_ Chữ Triệt này….sau này chỉ dành cho em gọi!
_ Hức….

Giai Kỳ nức nở nấc nghẹn khi hắn gục đầu trên ng*c cô, điên cuồng mạnh bạo ra vào hơn nữa.

Hai thân thể quấn quýt nhau không thể nào dứt rời, lửa tình cứ ngùn ngụt cháy càng lúc càng cao, không thể nào dập tắt…
Rỏng rã suốt một ngày, Giai Kỳ bị Lôi Triệt vắt cạn không còn chút sức lực, đến khi cô rã rời ngất lịm đi, mị lực của thuố cũng gần như tan hết, Lôi Triệt mới dừng lại….

Ngắm nhìn gương mặt mê man ngất lịm của Giai Kỳ, Lôi Triệt dịu dàng vén những sợi tóc ướt đẫm trên gương mặt cô xuống, trong lòng mắt đen thẫm sâu thẳm ấy in lên hình ảnh một mảng đỏ rực trên ga giường….

Nụ cười tà mị hiện trên môi, hắn cúi người xuống, trong cơn mê man của Giai Kỳ, trầm ấm hôn cô….

*****
Cảm nghĩ sau khi đọc chap này thế nào...?
Cmt cho Kỳ Kỳ biết nhé
Nhớ Follow Kỳ Kỳ nha ❤️.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.