Tổng Tài, Ta Quen Sao?

Chương 1: Ai ngủ cạnh cô đây?




Tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua tấm màn cửa trắng tinh, nhẹ nhàng vuốt ve hai thân hình đang nằm say giấc nồng. Khung cảnh vẫn thơ mộng cho đến khi…

Ưm, sao mà đầu đau âm ỉ vậy nè?

Cô gái trên giường khẽ nhíu chặt đôi lông mày, tay quờ quạng khắp giường như một thói quen.Cuối cùng mắt phượng khẽ mở ra, khung cảnh xa lạ xung quanh nhanh chóng đập vào mắt cô.

Đây… là đâu? Cách bài tiết này… không lẽ là… khách sạn sao?! Không phải chứ?!

Nghi hoặc trong đầu ngày càng lớn, cuối cùng cô quyết định kiếm chứng. Chân trần toan bước xuống giường nhưng … hình như có gì đang đặt trên eo cô a?!

Tịnh Thi run rẩy quay đầu lại, cảnh tượng sau lưng khiến cô một huyệt chết sững.

Ai nói cho cô rốt cuộc là chuyện gì!! Tại sao lại có một người đàn ông xa lạ nằm cạnh cô vậy a?!?! Tay anh ta còn khoan khoái mà vắt ngang eo cô!! Thiên a! Chẳng lẽ 412! Trận đau nửa thân dưới bỗng dưng kéo đến, phát giác toàn thân không mảnh vải khiến cô càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Tịnh Thi cô cảm nhận sâu sắc một bầu trời cẩu huyết rồi a!

Nếu không phải hai người… thì cô đã dành một lời tán thưởng về diện mạo của anh ta. Đúng là cực phẩm a, yêu nghiệt. Đường nét dưới cằm cương nghị, như được thượng đế ưu ái đẽo gọt tỉ mỉ, cặp lông mày đen rậm cùng sóng mũi cao thẳng, xuống dưới là cơ ngực rắn chắc ẩn hiện một nửa dưới tấm chăn, làn da màu đồng càng khiến anh ta nhìn mạnh mẽ hơn. Còn bàn tay đang vắt ngang eo cô,trong cánh tay cứng cáp, cơ bắp này mơ hồ những đường gân mạnh mẽ nổi lên trên cánh tay anh ta đang đập. Bên dưới nữa chắc cũng…

Ôi trời ơi, Tịnh Thi, trong hoàn cảnh này mà mày còn tâm trí yy, sắc nữ nữa sao?!

Ưm

Trong khi cô đang răn dạy bản thân mình cách nghiêm túc, tiếng rên nhẹ, cùng lông mày khẽ chau lại của anh ta khiến cô phản xạ có điều kiện nằm xuống giường, chùm chăn.

Không gian, thời gian như chạy chậm lại. Dù cách một lớp chăn cô cũng cảm nhận rõ ràng ánh mắt như thiêu đốt, đầy sự dò xét chiếu tướng lên người mình, khiến toàn thân trên dưới không tự chủ mà chảy một tầng mồ hôi.

Hơi thở mạnh mẽ càng gần khiến nhịp tim cô như ngựa đứt dây cương, dồn dập khiến cô khó thở.

Làm gì vậy?! Đừng nói anh ta tính lật chăn lên?!! Chúa ơi, Mẹ ơi, ngàn vạn lần đừng để chuyện đó xảy ra!!! Làm ơn!!

Cánh tay anh ta ngày càng gần, ngay khi tưởng chừng tấm chăn đó sắp bị lật lên chuông điện thoại bỗng reo lên. Tiếng chuông liên tục, day dẳng như quyết không từ bỏ khiến anh ta phải bắt máy.

Ôi mẹ ơi, tưởng sắp tắt thở đến nơi.

- Alo, tôi nghe… - Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, trái ngược với diện mạo mạnh mẽ, quyết đoán của anh ta khiến cô ngạc nhiên, cũng vô thức bị cuốn vào.

Sau câu dạo đầu đó là một khoảng im lặng, anh ta không nói, yên lặng đến mức khiến cô nghi ngờ cuộc gọi này đã kết thúc.Không biết bao lâu sau đó giọng nói trầm ổn đó lại vang lên lần nữa:

- Thông báo mọi người chuẩn bị, 20’ sau tôi sẽ trở về! Rồi, tôi hiểu rồi!

Nghĩa là anh ta sắp phải rời đi đúng không?

Một bên giường bỗng nhẹ bẫng càng khiến cô càng chắc chắn suy đoán của mình, mãi cho đến khi tiếng nước trong nhà tắm vang lên cô mới vội vã ngồi dậy, mặc quần áo, cuống cuồng chạy khỏi hiện trường “án mạng”.

- ---ooo-----

Khói bụi, tiếng xe cộ ồn ào trùm lên khắp con đường. Cuộc sống tấp nập, cạnh tranh khiến cho con người ta vô thức mà hối hả từng ngày. Ở một góc nhỏ nào đó trong thành phố tấp nập này, một khu nhà chung cư khá cũ kỹ nằm lặng im, từng cơn gió thổi qua càng khiến tòa nhà thêm quạnh quẽ.

- Tịnh Thi, hôm qua bà mất tăm xó nào vậy? Tôi tìm suốt biết không! - Y Na, cô bạn cùng phòng kiêm bạn nối khố của cô bắt đầu một hồi chất vấn. Cô phải trả lời thế nào a? Cô và một người đàn ông xa lạ xyoz? Hay cô trong lúc thăng hoa mà “đập thùng”?

Thấy dáng vẻ muốn nói mà không nói, ngập ngừng đầy khả nghi của Tịnh Thi, cô bạn càng hăng máu.

- Đừng nói là bà … hôm qua... ấy ấy nhaaa.

- Bà lộn xộn gì vậy? Ai ấy ấy cái... cái gì chứ! - Chết bỏ mẹ, không lẽ nhỏ này tinh vậy? Suy nghĩ này khiến mặt cô như tái mét đi, thấp thỏm nhìn con bạn.

- Đùa mà, sao bà căng vậy? Chẳng lẽ…

- Không… - Đang khi Tịnh Thi cô gồng mình kiếm lí do thì tiếng chuông thông báo của Y Na vang lên, hóa giải bầu không khí nguy hiểm này.

- Có thông báo kìa! Bà mau coi đi a!- Cô bạn nhanh chóng vứt vấn đề ra sau đầu, nhanh chóng nhìn màn hình điện thoại.

- Anh ấy lại đứng nhất rồi!

- Gì thế?- Mắt thấy điệu bộ cười quên tổ quốc của Y Na, cô cũng tò mò ngó đầu vào.

- Tôi đang tham gia bỏ phiếu xem ai là người đàn ông kim ngũ lão của năm nay. Bà thấy người đàn ông này không? Anh ấy mấy năm liền đầu bảng rồi a! Thiên a, khuôn mặt yêu nghiệt này… - Bộ dáng si mê chảy nước dãi của cô bạn càng khiến con quỷ trong lòng cô lớn thêm. Tịnh Thi cũng nhanh nhảu nhìn.

Đoàng, đoàng, đoàng!!

Tấm ảnh của người đàn ông như sét giữa trời quang xuyên mây đánh khiến cô nội thương, khuôn mặt đó… không phải là người đã cùng cô xyoz sao? Anh ta…

- Tịnh Thi, bà ngạc nhiên lắm đúng không? - Tai nghe câu hỏi không đầu đuôi của Y Na khiến cô ngơ ngác một hồi, người dại ra. Chẳng lẽ cô ấy biết cái gì?

- Trời ơi, con nhỏ này! Sao bà không nhận ra người này luôn hả? Tình đầu đơn phương của bà a!

Tình đầu đơn phương? Tình đầu đơn phương!!

- Nhớ chưa? Là Cao Lãng, người bà từng tạt cà phê hồi lớp 11 đó! - Cao Lãng? Cao Lãng!! Đúng rồi! Là anh ta, người thanh niên đáng ghét đó!!!

- --ooo----

Sự kiện chấn động đó cũng là việc của hai ngày trước. Ngày hôm nay chính là ngày đi làm đầu tiên sau khi từ Nhật Bản trở về. Điện thoại bị mất khiến cô thấy bất tiện vô cùng, nhưng không hiểu hôm qua Y Na từ đâu lấy điện thoại về cho cô, còn kèm theo vẻ mặt đầy nghi hoặc. Haiz, nó thật khó hiểu a! 

Tịnh Thi, từ hôm nay phải cố lên! Quên đi mọi chuyện! Fighting!!

- Chờ chút! Anh gì ơi, làm ơn!! - Vật lộn với thời gian cũng khiến cô đến được tập đoàn.Mắt thấy cửa thang máy trước mặt sắp đóng, Tịnh Thi vứt bỏ hình tượng mà gào lên.Nhưng người đàn ông đứng trong thang máy lại khiến tâm thế vội vã của cô đình trệ, một người đàn ông mang diện mạo khiến người người hít thở không thông.

- Tôi khuyên cô mau…

- Vào đi! - Người đàn ông bên cạnh chưa kịp phun ra chữ lánh đi nhưng giọng nói lạnh nhạt của sếp vang lên, khiến anh ta cũng thức thời mà nuốt ngược trở vào.

- Cô vào hay không? - Giọng trầm thấp nhưng không một độ ấm ấy một lần nữa vang lên, kéo ngược thần trí của cô về.

Cô … dám vào sao? Người đàn ông đó, khuôn mặt đó, giọng nói tương phản với diện mạo đó, cô có thể quên được sao? Tình một đêm kiêm tình đầu đơn phương của cô!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.