*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Thiệu Tổng! Anh gấp gáp việc gì? Chẳng phải hợp đồng đã rõ ràng rồi sao?"
"..."
"Hoá ra là anh tiếc một khoảng tiền cỏn con đó và ở đây lí sự với tôi?"
"..."
"Được thôi! Tôi mời anh. Anh cứ thoải mái, tôi sẽ hầu không thiếu một buổi."
"..."
"Anh nên nhớ cho kỹ. Luận pháp của Lâm Mộc Quốc này chính là cuộc chơi của những người giàu. Ai có tiền thì kẻ đó thắng. Đừng phí công vô ích nữa anh bạn."
"..."
"Anh Hạo? Không có anh Hạo thì công ty bé tí ấy của anh liệu đã xứng tầm với tôi? Vuốt mặt nể mũi lắm tôi mới chấp nhận lời cầu xin của anh Hạo. Bây giờ anh làm như thế thì có trời mà cứu anh."
Phục Ân ngắt máy rồi quăng điện thoại lên bàn. Nhắm hờ hai mắt, anh thở hắt ra và tựa cằm lên vai, ôm lấy nữ tử đang ngồi trong lòng. Không gian xung quanh im ắng đến đáng sợ. Phục Ân chỉ ở đó hưởng thụ bình yên mà không nói lời nào càng khiến cô thêm lo lắng.
Lạc Y cảm nhận hơi ấm từ anh, nhịp thở đều đều, chậm rãi. Anh chẳng hề âu lo về cuộc trò chuyện vừa rồi, như thể nắm chắc trong tay phần thắng. Thời gian cứ thế trôi qua rất lâu, Phục Ân vẫn như vậy, im lặng đến lạnh lùng. Cô biết anh không hề thích ai quan tâm đến công việc anh, nhưng anh cứ lặng im như vậy khiến cô không thể yên lòng, to gan mở miệng hỏi.
- Anh à! Công ty có chuyện sao?
Phục Ân không mở mắt, anh rất điềm tĩnh kéo đầu Lạc Y và hôn lên má cô, lãng tránh câu hỏi đấy
- Tuần sau là Lễ Tình Nhân, anh đưa em đi biển 3 ngày.
- Dạ!
Lạc Y không nói thêm gì. Suy nghĩ của cô không hề sai, cô có là gì của anh đâu mà anh phải nói cô biết. Có lẽ bản thân đã quá mơ tưởng ảo huyền rồi. Sau này cô nên không nghe không thấy sẽ tốt hơn.
Vừa lúc nghe Lạc Y hỏi, Phục Ân cũng thoáng bất ngờ. Anh không muốn Lạc Y phải bận tâm. Điều cô quan tâm và nên làm là ở cạnh anh chứ không phải mấy chuyện cỏn con vớ vẩn như thế. Cả ngày đối mặt với hàng tá giấy tờ cô đã thấm mệt giờ đây là lúc để cô nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng chứ không phải đắn đo cho việc không liên quan kia.
Nắm lấy tay trái của cô đưa lên không trung, anh chăm chú ngắm nhìn. Mân mê ngón áp út thon thả của Lạc Y, Phục Ân khẽ cong môi ủy dị. Nếu như một chiếc nhẫn được đeo vào đây thì thế nào nhỉ? Anh vẫn đang chờ đợi một ngày nào đó có thể danh chính ngôn thuận được nắm lấy tay cô bước đi trước mắt bàn dân thiên hạ.
Đúng là trớ trêu, ban đầu Lạc Y từ chối anh thẳng thừng rồi đến khi anh chấp nhận hôn ước thì cô chọn ở lại với anh. Nếu như quyết định sớm hơn thì ngày trọng đại sau này, nhân vật chính nhất định sẽ là cô. Trong cả cuộc đời anh, chưa bao giờ muốn cưới một ai đó đến vậy. Một lần đổ vỡ đã quá đủ cho thời niên thiếu. Từ đó anh thề sẽ không tin bất kỳ một người phụ nữ nào. Cho đến khi gặp Lạc Y, một cô gái vẫn còn non nớt khi tuổi đời đã 25. Ngoại hình của cô quá bắt mắt và thu hút. Không riêng lần gặp nhau ở bar của Tiêu Tùy. Mà ngay tại công ty này, qua vài lần đầu tiên tiếp xúc làm việc anh đã bị trí thông minh của cô dẫn dắt. Có thể nói chính anh là người say nắng cô từ lâu. Tâm trí của Phục Ân luôn cố gắng tìm cách để chủ động làm quen với cô nhưng bản tính của anh lại không cho phép làm thế. Rồi thì duyên số, bỗng nhiên Tiêu Tùy gọi cho anh báo trong Thượng Ẩn có người muốn bán hoa một đêm. Ban đầu còn khá tức giận nhưng khi nghe tên của người đó thì anh liền hạ hỏa, nhận biết đó chính là thời cơ. Còn bây giờ? Anh chẳng lo ngại gì cả, anh biết Lạc Y đang sợ điều gì và đó chính là mấu chốt để mang cô về bên anh mãi mãi. Sau này mặc kệ mọi chuyện ra sao, trong mắt anh Lạc Y vẫn là mèo nhỏ mà anh nuông chiều nhất. Niềm tin anh đặt ở cô rất lớn, nhất định cô sẽ không dám rời xa anh nửa bước.
Lạc Y mím môi, cô lo sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ cô mà đi. Anh có rất nhiều nhân tình không riêng một mình cô. Rồi sau này anh sẽ có đồ chơi mới và vứt bỏ món hàng cũ nát như cô. Trên thế giới này không ai đủ độ lượng để tha thứ cho Lạc Y và quá khứ u tối ấy. Cô sai lầm, bán lần đầu tiên cho anh đã sai mà bây giờ còn dây dưa với nam nhân sắp cưới vợ lại sai càng sai. Lúc nào cũng thế, Lạc Y cứ mãi lo sợ và ám ảnh. Anh cho cô hạnh phúc hôm nay, liệu ngày mai anh có đạp đổ nó hay không? Và những thứ hôm nay cô có nó cũng từng xảy ra với rất nhiều người.
Phục Ân càng ôm chặt lấy Lạc Y. Bàn tay lấm tấm mồ hôi, cả người run nhè nhẹ của cô đã mách bảo anh. Tuy khá mông lung, không biết cô suy nghĩ chuyện gì tiêu cực nhưng anh muốn cô thấy cuộc đời cô chỉ có anh mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Đặt môi ở gáy, Phục Ân nhắm hờ hai mắt và hít lấy hương thơm nhẹ dịu từ cô, nó khiến anh thư giãn được vài phần.
...
Tuệ Mẫn ngồi bên Niên Thụy ở phòng khách. Cô rót nước ra ly rồi mời bà.
Phải nói chứ trừ người thân trong gia đình thì Niên Thụy là người thương yêu cô nhất, xem cô như con gái ruột. Bà luôn khuyên nhủ cô đủ điều và cô biết tất cả đều là tốt cho cô. Tuệ Mẫn và Lạc Y cũng như nhau. Tuệ Mẫn không cha không mẹ còn Lạc Y thì mất ba nhưng Lạc Y may mắn hơn vì có một người mẹ vỹ đại luôn sát cánh kề cạnh. Hơn 10 năm trước, lần đầu đến nhà Lạc Y, cô đã có ấn tượng rất tốt về Niên Thụy. Mẹ rất hiền và dịu dàng, không hề tiếc từng miếng ăn, nước uống mặc dù nhà cửa lúc đó còn xụp xệ, không khang trang như bây giờ. Tuệ Mẫn đã bắt đầu ở đó từ khi bé tí cùng cô bạn thân và nhìn thấy nhiều điều. Lắm lúc đi làm về trễ, mẹ vội vã vào nấu buổi cơm lo sợ 2 đứa đói. Tối đến còn thức khuya vá áo hoặc váy để sáng cả hai đi học, trẻ con mà, ưa nghịch ngợm để mẹ khổ thân. Tuy chỉ là bạn của Lạc Y, không ruột thịt nhưng mẹ lại luôn chia thức ăn đồng đều. Mẹ còn hay hỏi han Tuệ Mẫn còn tiền đi học không để mẹ cho thêm.
Vừa mới đó mà đã qua mười mấy năm, mẹ vẫn là mẹ đó những đầu đã nhóm nhem vài sợi bạc. Hiện giờ mẹ cũng không thể đi làm do sức khỏe. Kinh tế bắt đầu khó khăn và bây giờ tất cả đè lên đôi vai nhỏ bé của Lạc Y. Cô thương lắm nhưng không biết phải làm gì. Với một đứa con gái vừa ra trường như cô, chưa có việc làm lại không muốn dựa vào kinh tế gia đình thì sao có thể giúp đỡ mọi thứ được. Hằng ngày cô chỉ biết lo cơm nước, dẹp dọn nhà cửa và trò chuyện cùng Niên Thụy cho bà bớt buồn.
- Haizzz...- Niên Thụy thở dài rồi lắc đầu.- Y không biết bao giờ nó mới lấy chồng cho mẹ nhờ đây.
- Y còn trẻ mà mẹ, không khéo sang năm lại có chồng.- Tuệ Mẫn cười tít cả mắt.
- Không biết phải nói sao với nó. Tính tình lại trẻ con, hễ nhắc là nó đánh trống lảng. Mẹ không sợ nó có gia đình muộn chỉ lo người ngoài không hiểu chuyện mà nói nó mất duyên.- Nhắc đến đây càng khiến Niên Thụy khó chịu trong lòng.
- Thời buổi nào rồi mẹ còn lo chuyện đó. Bây giờ bình đẳng lắm, con gái cũng phải có công ăn việc làm chắc chắn mà mẹ. Mẹ chờ xem Y làm Thượng Ẩn càng lâu, lương bổng càng tăng, sau này Y khỏi bận tâm chi phí lo cho con cái.- Tuệ Mẫn cầm tay, xoa bóp cho bà.
- Con cũng vậy! Hai đứa sao sao á, chẳng đứa nào chịu theo chồng. Nói cho lắm thì cái lý đó cũng bênh cho con nữa đó thôi.- Niên Thụy bắt đầu quay sang trách Tuệ Mẫn.
Tuệ Mẫn chỉ chu môi rồi cười trừ. Cô có vẻ đỡ hơn Lạc Y, bên cạnh cô có Vỹ Khanh rồi. Còn Lạc Y mới khổ, đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Mẹ có trách thì cô cũng nhẹ vài phần.
- À...hôm trước ai đưa con về thế?- Niên Thụy vọt miệng hỏi.
- Ai là ai mẹ? Mà hôm nào ạ?- Tuệ Mẫn chớp mắt, ra vẻ không biết gì.
- Ngày cuối tuần, buổi tối.- Niên Thụy cốc yêu cô.- Mẹ thấy rõ ràng aaa, người ta còn hôn trán tạm biệt nữa mà.
- Ơ...mẹ thấy thật sao?- Tuệ Mẫn nghệt mặt ra, mở to hai mắt.
- Thấy sao không! Nào, ai đấy?- Niên Thụy nheo nheo hai mắt bí hiểm.
- A...ờ...
Tuệ Mẫn cười cười, mặt tức khắc đỏ lên. Hai tay cô siết chặt, ngại ngùng cúi đầu xuống. Môi mím lại, Tuệ Mẫn không biết mở lời ra sao.
- Ôi trời, tôi nhắc thôi mà nó quắn quéo thế này rồi.- Niên Thụy bật cười trêu chọc Tuệ Mẫn.- Ai thế con?
- Anh đó...là bạn trai con.
Lúc này Tuệ Mẫn càng hồi hộp, tim đập thình thịch. Hai má cô nóng ran, cổ họng khô khốc.
- Bạn trai? Ai mà không có bạn trai nhợ?- Niên Thụy gật gù.
- Ơ...mẹ này!!!- Cô càng thẹn thùng hơn, môi cứ cười mỉm.
- Sao nào? Người yêu thì cứ bảo người yêu. Ai làm gì đâu mà không dám nói. Công việc thế nào? Dung mạo ra sao hả con?
- Con nói sự thật nha, không phải tân bốc anh ấy quá đà đâu.
- Ừ, con nói đi.- Niên Thụy gật đầu.
- Anh ấy tên Vỹ Khanh là tài xế của Thượng Ẩn, đồng nghiệp của Lạc Y luôn đó mẹ. Ngoại hình khá bảnh bao, lại rất điển trai. Ăn nói lại lịch sự đàng hoàng, tính tình ôn hòa dễ chịu lắm mẹ.
- Uhm...dù sao thì cũng biết chừng mực nha con. Thấy hợp thì cứ giữ mối quan hệ đó, được thì cưới hẳn luôn. Yên bề gia thất được rồi đó.
- Con biết rồi mẹ. Chắc không xảy ra chuyện gì đâu?
- Ừ, giờ ổn được một đứa còn mỗi Y thôi.- Niên Thụy không khỏi lo lắng, con gái bà đã 25 rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa đâu.
- Mẹ đừng lo nữa mà. Con lấy táo cho mẹ nhé.- Tuệ Mẫn nói rồi đi vào bếp.
Niên Thụy mỉm cười nhìn theo cô. Cuộc đời này bà đã quá may mắn vì có cả hai cô con gái rất ngoan ngoãn và hiếu thảo. Mong sao cả hai sau này được hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình thế là bà vui lắm rồi. Mơ ước chi mộng giàu sang, chỉ cần thương nhau thì vợ chồng cùng nhau gắng sức mà làm tạo ra khối tài sản riêng, thế là đủ đầy.
...
Xe của Phục Ân dừng trước ngõ nhà Lạc Y. Anh kéo đầu cô và hôn nhẹ lên môi. Lạc Y mỉm cười véo mũi anh. Chỉ cần thấy cơ mặt anh giản ra, không căng thẳng thì cô yên lòng phần nào rồi.
- Anh muốn hôn là hôn à?
- Em không cho sao?- Anh nhíu mày.
- Không!- Cô lắc đầu ngầy ngậy.
- Tin anh ăn em tại đây không?- Chất giọng anh trầm lại, thủ thỉ bên tai cô.
Lạc Y lập tức rùng mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi quay sang liếc xéo anh.
- Sắc lang!
Phục Ân không nói nhiều, đưa tay kéo khoá váy của cô. Lạc Y tá hỏa nắm tay anh lại, cô mở to mắt doạ anh.
- Đây gần nhà em đấy! Anh làm gì vậy???
- Có sao! Ai bảo em nói như thế.- Anh nhún vai.- Sau này còn nói không?
- Không...em không dám.- Cô lắc đầu rồi né xa anh.
Phục Ân khẽ nhếch môi tạo ý cười rồi hôn bên má cô.
- Em ngủ ngon!
- Dạ! Anh cũng ngủ ngon. Chào anh nha!- Lạc Y gật đầu và xuống xe.
Đôi tay Phục Ân vẫn níu lấy tay cô không buông. Cô khó hiểu nhìn anh. Phục Ân nay sao thế nhợ? Bình thường anh đâu luyến tiếc như thế. Phục Ân đưa tay lên tai, ra dấu đến nhà nhớ gọi cho anh. Lạc Y gật nhẹ đầu rồi đóng cửa. Đến khi cô khuất bóng thì Phục Ân mới vụt xe đi.
Lạc Y lặng lẽ bước vào con hẻm. Hai tay ôm lấy bả vai mình, cô cảm nhận được tình cảm một lớn dần lên. Càng yêu anh cô càng thấy tương lai phía trước trở nên mù mịt. Yêu không sai nhưng người quyết định đặt yêu ở đâu mới là sai. Vả lại cô còn biết rõ mọi thứ chứ đâu phải là bị dụ dỗ. Ray rứt, lương tâm của cô cứ nhue bị giày vò theo ngày tháng. Bên cạnh anh cô rất vô tư, nhưng khi ở một mình thì cô lại như thế, suy nghĩ lung tung đủ điều. Cô không biết nó có là thực hay không nhưng cô lo rằng một ngày nào đó cô phải rời xa anh.
*Bốp*
- A...
Lạc Y giật mình. Cô vừa va vào một người nào đó khiến bản thân ngã xuống đất. Người đó vội vã đỡ cô đứng dậy, giọng nói lo lắng vô cùng.
- Em không sao chứ Y?
- Anh Dấn! Em không sao.- Cô lắc đầu.
Lạc Y đứng dậy rồi phủi hết cát bụi trên người. Do vừa ngã nên cơ thể thấy đau đau, đặc biệt là cổ chân.
- Em có đau chỗ nào không?
- Không, em bình thường à.- Cô mỉm cười.
- Nãy em là gì mà suy tư vậy? Anh né em cũng không kịp nữa.- Anh thắc mắc nhìn sắc mặt của cô.
- Chuyện công việc thôi anh...không có gì cả.- Lạc Y lắc đầu.
- Em về một mình sao?
- Đúng rồi, em...về một mình.- Cô khá bối rối trước câu hỏi của anh.
- Anh nói với em chuyện này nha.- Dật Dấn mím môi, nửa muốn nói nửa thì không.
- Anh nói đi.- Lạc Y tròn xoe đôi mắt nhìn anh.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý nhìn. Nhưng...lúc nãy anh vô tình nhìn thấy cả rồi...
- Dạ?- Lạc Y hốt hoảng trừng to mắt.
- Anh xin lỗi! Nếu để trong lòng thì anh thấy rất có lỗi với em, anh đành nói ra vậy, em ghét bỏ anh cũng được.- Anh cúi gằm mặt, đôi mắt chùng xuống.
- A...không sao nhưng mà...anh đừng nói ai biết cả, em xin anh...