Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê : Dạ Thiếu ! Xin Tự Trọng

Chương 41: Tôi cởi giúp cô 1




"Á..."Lâm Quán Quán hét lên, “Đi ra!”Tiêu Lăng Dạ chẳng những không ra mà còn sải bước nhanh hơn, phóng như bay vào trong, đỡ cánh tay cô, đỡ cô đúng dậy.Cùng lúc ấy, Lâm Duệ và bé Tâm Can cũng lao vào nhanh như một cơn gió."Me oi!”“Cô ơi!”Hai đứa trẻ đồng thanh, “Mẹ/ Cô có sao không?”Lâm Quán Quán lập tức nặn ra một nụ cười, “Không sao không sao.”Hai đứa trẻ ngờ vực nhìn cô.Tiêu Lăng Dạ phải lên tiếng, “Hai đứa ra ngoài đi đã.”Lâm Duệ nhăn mày nhìn anh.Bé Tâm Can cũng ngập ngừng, “Bố...”“Cô muốn đi vệ sinh, các con ở trong này không tiện.”Lâm Duệ càng nhăn nhó tợn!Không sai!Tuy cậu bé mới ba tuổi và cũng biết thế nào là chuyện riêng tư cá nhân, cậu cùng Tâm Can đứng đó, mẹ không tiện đi vệ sinh, nhưng ông chú này ở đây thì lại tiện?Dường như nhận ra sự bất mãn của cậu bé, Tiêu Lăng Dạ nhướn mày, “Con có đỡ được mẹ con không?"Thôi được!Cậu nhóc nhìn tay chân mảnh khảnh của mình, cúi đầu ủ rũ, lẳng lặng kèo Tâm Can ra ngoài.Hai đứa trẻ vừa đi, Lâm Quán Quán lập tức ôm mông xuýt soa!Đau!Đau quá!Khi nãy một mình cô bám vào tường, đợi sau khi Tiêu Lăng Dạ ra ngoài mới từ từ buông tay ra, sau đó đặt mông ngồi lên nắp bồn cầu, đợi hai chân bắt đầu có cảm giác cô mới đứng lên... Ôi, cởi quần nào!Và thế là!Cô đã đánh giá quá cao đôi chân của mình, vừa run rẩy đứng lên được thì chân cô mềm nhũn đập mông xuống đất.Đau chảy cả nước mắt.Mặt mũi Lâm Quán Quán méo xệch vì nín nhịn.Cô lại bám lên tường, hất tay Tiêu Lăng Dạ, “Anh cũng ra đi!”“Đừng cố!” Tiêu Lăng Dạ đanh mặt lại, không buông tay, anh lật nắp bồn cầu, sau đó, đưa mắt nhìn chiếc quần ngủ của Lâm Quán Quán, ánh mắt giằng xé, khó quyết định hơn cả mối làm ăn trị giá hàng trăm triệu tệ.Một giây!Hai giâyNăm giây!Dường như một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng Tiêu Lăng Dạ cũng hạ được quyết tâm, ánh mắt anh kiên định, đưa tay về phía quần của cô,Lâm Quán Quán sợ hãi mặt biến sắc, “Tiêu Lăng Dạ! Anh làm cái gì đấy?"“Hoặc là tôi cởi giúp cô, hoặc là cô bám vào tôi tự cởi, chọn một!"“Tôi không cần!”Tiêu Lăng Dạ, “Vậy thì cô cứ để thế mà giải quyết!"Lâm Quán Quán,Cô hung hăng trừng mắt với Tiêu Lăng Dạ, nhưng vì đã nín nhịn quá lâu, ánh mắt đã hoàn toàn mất đi vẻ uy hiếp, cô cong lượng chụm chân mặt mày khổ sở, “Tiêu Lăng Dạ, dù sao đi nữa tôi cũng vì để anh được ngủ một giấc yên lành mới thành ra nông nỗi này, sao anh lại lấy oán báo ơn như thế hả?"“Tôi đang báo đáp cô!” Đổi lại là người khác, nhịn mà chết cũng chẳng can hệ gì tới anh.“Tiêu Lăng Dạ...”“Tối qua tôi có ngủ, nhưng không ngủ say như chết, cô làm gì với tôi, tôi vẫn có cảm giác đấy." Tiêu Lăng Dạ bất thình lình buông một câu.Lâm Quán Quán nghĩ mãi mà không hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.