Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh

Chương 11




Hoàng Phủ Lâm trở về biệt thự của anh và Đường Lãnh Phong . Bây giờ đã gần tối , anh bước vào nhà , chỉ nhìn thấy Đường Lãnh Phong đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức ly rượu Wishky.

"Này , tôi có chuyện muốn hỏi cậu !" - Anh cất tiếng , ngồi xuống chiếc ghế đối diện . "Tôi đã đến vặp Vũ Lam."

Câu nói của Hoàng Phủ Lâm khiến anh khựng lại một chút , thanh âm buồn rười rười vang lên"Cậu đến đó làm gì ?"

"Có vẻ như cô ấy vẫn còn rất hận cậu."

"Tôi biết !" - Đường Lãnh Phong đặt ly rượu xuống bàn , anh ngả người ra phía sau hai tay xoa xoa mi tâm , mệt mỏi trả lời.

"Cậu trả lời cho tôi biết , cậu có thật sự yêu Vũ Lam ?"

Đường Lãnh Phong quay sang nhìn Hoàng Phủ Lâm , chán chường nói "Ý cậu là gì ?"

"Tôi..sẽ giúp cậu và cô ấy gặp nhau. Và cậu hãy bắt đầu lại từ đầu , để khiến cô ấy có thể tha thứ cho cậu."

"....cậu yêu cô ấy ?"

Câu hỏi của anh khiến Hoàng Phủ Lâm ngớ người , anh bật cười "Không , từ trước đến nay tôi chỉ xem cô ấy là bạn hay đơn giản...là một cô em gái và cậu là bạn thân nhất của tôi. Tôi không muốn thấy hai người như bây giờ." Ngưng lại một chút , anh thở dài , đưa mắt nhìn Đường Lãnh Phong "Lãnh Phong , cậu phải sống cho hiện tại , đừng nghĩ về quá khứ , Vũ Lam...cô ấy yêu cậu chỉ là vết thương trong tim cô ấy quá lớn nên..."

"Tôi biết...Khi cô ấy rời xa tôi , tôi mới biết được , tôi yêu cô ấy như thế nào...Bây giờ tôi chỉ cần cô ấy , một mình Vũ Lam là đủ..." - Giọng nói của anh trở nên khàn khàn , đưa bàn tay to rộng ôm lấy khuôn mặt anh tuấn , im lặng ngước lên trần nhà....

--- --------

* 12:pm... Biệt thự Vương gia...

Căn biệt thự xa hoa chìm trong màn đêm yên tĩnh , gió hiu hắt thổi nhẹ , một bóng đen cao lớn xuất hiện gần đó , thoáng chốc đã lên tới ban công tầng một , đưa tay cạy khung cửa ra , anh điềm đạm bước vào . Ánh trăng to sáng chiếu lên chiếc giừơng tròn êm ái , thân hình nữ nhân nhỏ bé hiện lên . Đường Lãnh Phong chầm chậm đến bên giừơng , rất cẩn thận và nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào , anh đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp kia , ánh mắt ôn nhu ngắm thực kỹ Dư Vũ Lam..."Lam Lam...anh xin lỗi..." - Thanh âm buồn rười rượi khẽ vang lên. "Là do anh khiến em ra nông nổi này...cầu xin em...chỉ một lần này thôi...Hãy tha thứ cho anh...!"

"Chỉ cần em đồng ý...anh sẽ chấp nhận mọi sự oán trách chỉ cần em ở bên anh ! Để anh chăm sóc cho em..."

....

"Lam Lam...từ khi em đi....ngay cả thở anh cũng thấy rất mệt !"

Đường Lãnh Phong cúi người hôn lên cánh môi của cô , ánh mắt chất đầy đau khổ , trái tim thắt chặt lại...

"Lam Lam...em đã tìm được đường vào trái tim anh rồi...và cũng đã trở thành điều quan trọng nhất của cuộc đời anh..."

"Nếu phải đánh đổi cả mạng sống để đổi lấy sự tha thứ của em...anh cũng chấp nhận..."

Anh đứng im nhìn cô yên giấc , cặp đồng tử đen láy chung thủy ngắm nhìn cô , một phút cũng không rời...cơ hồ cơn đau nhói từ ngực trái chợt hiện lên khi nhìn thấy khung hình trên bàn , tấm hình mà cô đã chụp cùng Vương Trấn , dù trên môi chỉ nở một nụ cười nhẹ nhưng anh cũng có thể cảm nhận được cô trong lúc đó đã rất vui... Đường Lãnh Phong hít thật mạnh , anh tự hỏi phải chăng cô đã yêu Vương Trấn ???

"Em có còn yêu anh ? Dù là một chút cũng được ?" - Câu nói vang thật khẽ trong màn đêm tĩnh lặng , chợt biết mất trong không trung , giừơng như chỉ mình anh mới nghe được ....

"Còn anh....vạn kiếp luôn yêu em !" - Câu nói bất chợt vang lên đầy bi ai , từ đáy lòng Đường Lãnh Phong đã luôn muốn đứng trước mặt cô đường đường chính chính mà nói cho cô biết, chỉ là...tâm anh khi đó không cho phép anh làm vậy cũng vì nhu nhước với quá khứ mà anh đã đánh mắt cô , thở dài một cái anh quay người đi ra ngoài , cẩn thận đóng cửa lại cho cô như một bóng ma biến mất khỏi tòa biệt thự phương Tây này...

"Hic..cc..." - Dư Vũ Lam bụm miệng , cô nấc lên thực khẽ...đau đớn mà rơi nước mắt...Là anh...cô đã sớm biết là anh , khi bàn tay to lớn lạnh lẽo kia chạm vào mặt cô , cô đã nhận ra có người trong phòng nhưng chỉ nghĩ là Vương Trấn nên im lặng...nào ngờ lại là Đường Lãnh Phong. Hoàng Phủ Lâm đã nói dối cô...

"Huhuhhhh.....hhh...." - Cô úp mặt xuống gối , nước mắt cứ rơi thật nhiều ướt hết chiếc gối trắng , không theo quy luật nào mà tuôn ra , cả tim cô cũng thắt lên. Tại sao Đường Lãnh Phong lại xuất hiện ? Tại sao lại nói những lời bi ai đó ? Tại sao lại đến tìm cô ?? Rất nhiều câu hỏi do cô đặt ra nhưng lại không có câu trả lời . Từng lời từng chữ mà anh nói cô đều nghe rất rõ , ngay cả câu hỏi của anh cô cũng nghe , cuối cùng là câu nói mà cô đã trông chờ suốt một năm khi ở Đường gia.

"Còn anh...vạn khiếp luôn yêu em !" - Lời nói của Đường Lãnh Phong liên tục lặp lại trong đầu Dư Vũ Lam...cô đau khổ , siết lấy tấm chăn dày , vùi đầu vào gối mà khóc....Cảm giác một lần nữa lại tổn thương...nhưng sự tổn thương ấy chính là những câu nói quá muộn của Đường Lãnh Phong...

--- -------

Sáng sớm , Hoàng Phủ Lâm đã đi ra ngoài , Đường Lãnh Phong thì đến Pensky đã khảo sát tình hình , công ty đó anh đã giao cho Mark hơn 10 năm đây cũng là lần đầu kể từ 7 năm trước anh sang Pháp để khảo sát công ty.

--- -----

"Xin lỗi , tôi không thể giúp ngài." - Tiểu Đào nhíu mày trả lời , kiên quyết từ chối lời đề nghị của Hoàng Phủ Lâm.

"Tại sao ?"

"Ngài còn hỏi lý do sao ? Chính Đường Lãnh Phong đã khiến tiểu thư của tôi ra nông nỗi này chịu bao nhiêu tổn thương , uất ức vậy mà ngài còn muốn tôi giúp hai người đó quay lại ? Thật hoang đường" - Anh thực là quá đáng , sáng sớm đã gọi điện thoại hẹn gặp cô nếu không sẽ đến gặp Dư Vũ Lam , cô không hiểu anh và Đường Lãnh Phong là hai người có hai tính cách khác nhau tại sao lại có thể làm bằng hữu lâu như vậy lại còn khăng khăng bênh vực anh ta ?

"Cô không hiểu Lãnh Phong bằng tôi , là do cậu ấy đã tự giam mình trong cái quá khứ 15 năm trước . Cậu ấy chỉ nhất thời không nhận ra tình cảm của mình thôi." - Hoàng Phủ Lâm thở dài , điềm đạm cất tiếng, người có thể giúp anh chỉ có một mình Tiểu Đào.

"Nhất thời !? Cũng vì nhất thời nên tiểu thư mới phải đau khổ như vậy!" - Cô tức giận , đứng bật dậy "Xin lỗi , tôi không rãnh để nói chuyện với ngài. Tôi phải về."

"Khoan đã...." Hoàng Phủ Lâm níu tay Tiểu Đào , anh lấy máy ghi âm đưa cho cô "Đây là những lời từ tận đáy lòng của Lãnh Phong . Cô hãy nghe đi..."

Tiểu Đào đưa tay cầm lấy , cô ngồi xuống , bật lên ! Trong đó là toàn bộ những tâm sự của Đường Lãnh Phong do Hoàng Phủ Lâm ghi âm . Tiểu Đào nghe rõ từng chữ một , mày đẹp khẽ nhíu lại.

"Vũ Lam vẫn còn yêu cậu ấy , dù Vương Trấn có tốt nhưng trong tim cô ấy cũng chỉ có Lãnh Phong . Nếu cứ để cả ba người họ như vậy . Cô không thấy rằng người đáng thương nhất là Vương Trấn sao ? "

Phải , nếu làm như vậy kẻ đáng thương nhất chính là Vương Trấn . Dư Vũ Lam và Đường Lãnh Phong yêu nhau dù cho cô còn hận anh nhưng trong tim luôn có hình bóng của anh . Dù ở bên Vương Trấn thì cũng xem cậu như bạn , há phải chăng Vương Trấn tự chuốc đau khổ về mình ? Trầm mặc một hồi , Tiểu Đào mới quyết định "Tôi giúp ngài . Không phải vì Vương thiếu gia hay Đường Lãnh Phong chỉ là tôi không muốn thấy tiểu thư phải đau khổ !"

"Được ! Vậy thì cô phải thường xuyên đưa Vũ Lam ra ngoài ! Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo." - Hoàng Phủ Lâm mỉm cười Tiểu Đào đứng lên cúi đầu chào “Tôi về đây !”

Hoàng Phủ lâm gật đầu , đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô , khóe miệng khẽ giường lên , anh cầm lấy áo khoác thong thả bước đi.

--- ------ -----

“Tiểu thư , cô dậy rồi sao ?” – Tiểu Đào mở cửa phòng Dư Vũ Lam , ánh mắt nhìn thấy cô đang ngồi thẫn thờ trên giường , hai bàn tay đan vào nhau , khuôn mặt chẳng có chút biểu tình . Tiểu Đào đi đến bên cạnh khẽ lay vai cô “Tiểu thư !”

Dư Vũ Lam giật mình , vội trả lời “Có chuyện gì sao ?”

“Bữa sang đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Được rồi...đi xuống thôi !” – Cô đứng dậy , bước chậm rãi ra ngoài , Tiểu Đào đỡ cô đi xuống dưới , trong nhà bếp Vương Trấn đã ngồi chờ sẵn , thấy cô xuất hiện liền đứng lên đỡ cô ngồi xuống “Nào , lại đây !”

Anh đưa muỗng cho cô , vui vẻ nói “Ăn thôi , bữa sang là do anh chuẩn bị ! Ăn thử xem !”

“Ừm !” – Cô lấy muỗng múc một miếng canh bỏ vào miệng , rồi lại cất tiếng “Ngon lắm !”

“Vậy ăn nhiều một chút.”

Tiếu Đào ngồi xuống bàn nhìn sắc mặt của Dư Vũ lam , có cảm giác như cô có tâm sự , và hiện đang rất đau long , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

--- ---------

“Tiểu thư , tâm trạng cô hình như không tốt , hay là em đưa cô ra ngoài đi dạo nhé !”

Dư Vũ Lam đứng bên cửa sổ , điềm đạm trả lời “Ra ngoài ? Được rồi , ta cũng muốn đi dạo một chút !”

“Vâng , vậy để em đi lấy áo khoác cho cô !”

Dư Vũ Lam cùng Tiểu Đào bước thật chậm trên con phố , tiếng người ồn ào náo nhiệt hẳn lên . Cô vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối hôm qua , những câu nói của Đường Lãnh Phong khiến lòng cô vô cùng rối rắm , cô lúc này không biết phải làm sao ? Trong lòng cô cứ nhói lên…

Tiểu Đào đang đi chợt dừng lại khiến cho dòng suy nghĩ của Dư Vũ lam bị gián đoạn “Có chuyện gì sao ?”

Người đứng trước mặt cô là Đường Lãnh Phong , vẫn dáng vẻ cao ngạo và lạnh lung , Tiểu Đào nhíu mày , ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm Dư Vũ Lam , dù cho cô đã hứa với Hoàng Phủ Lâm nhưng biết phải nói sao với cô đây ???

“Là tôi !” – Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên , Dư Vũ Lam mở to mắt khi nghe thấy giọng nói đó , cô cất tiếng hỏi “Spike ?”

“ Cô còn nhớ tôi sao ?”

“Phải , thật không ngờ lại gặp anh ở đây !” – Dư Vũ Lam khẽ cười , Tiểu Đào thì ngây ngốc nhìn , chuyện này là sao ? Anh có tên là Spike bao giờ ? “Tiểu Đào đây là người đã giúp ta , ngày hôm qua chính anh ấy đã giúp ta ra khỏi đám người kia đó."

"Vậy sao !" - Tiểu Đào ngập ngừng nhìn anh sau đó quay sang Dư Vũ Lam "Tiểu thư , hai người cứ nói chuyện đi , em đi mua một chút đồ !"

"Ừ !"

"Để tôi giúp cô ngồi xuống ghế đằng kia." - Đường Lãnh Phong dìu cô đến chiếc ghế gỗ gần đó. Đã rất lâu , anh không được gần gũi với cô như thế này , rõ ràng là rất quen thuộc nhưng phải giả vờ xa lạ !!

"Anh rất hay đi dạo sao ?" - Dư Vũ Lam cất tiếng hỏi , quả thật , anh khiến cô có cảm giác rất quen thuộc , nếu cô có thể nhìn thấy khuôn mặt anh thì hay biết mấy..

"Ừ, tôi...có thể làm bạn với cô không ?"

"Tất nhiên ! Phải rồi , anh cứ gọi tôi là Vũ Lam !" - Cô mỉm cười thân thiện , nụ cười chỉ hiện lên một giây rồi tắt lịm . Nhưng cũng khiến trái tim anh rung động . Đường Lãnh Phong gật đầu "Cứ gọi tôi là Spike !"

"Anh đến Pháp để du lịch ?"

"Không , anh sang Pháp để bàn công việc ! Phải rồi , em...còn ai nữa không trừ cô gái kia." - Đường Lãnh Phong chợt hỏi , anh muốn xác định thêm một lần nữa xem cô và Vương Trấn có ở cùng với nhau không

"....Trong nhà còn một người nữa."

"Là ai vậy ?" - Câu trả lời của cô khiến tim anh chợt ngừng đập , không lẽ cô đã thật sự yêu Vương Trấn.

"Ừm...nếu nói anh ấy là anh trai em thì không phải nhưng nếu nói là bạn trai càng không đúng ! Anh ấy...như một ân nhân của em vậy !" - Dư Vũ Lam ngập ngừng , thật ra cô sống cùng Vương Trấn đã lâu nhưng cô vẫn không thể xác định được , anh...là gì đối với cô . Nếu không nhờ câu hỏi này của anh cô có lẽ đến bây giờ vẫn không biết được sự Vương Trấn ở trong lòng cô là gì.

"Ân nhân !? Tại sao vậy ?" - Đường Lãnh Phong thầm vui mừng , thì ra là vậy , cô không yêu hắn , thật quá tốt.

"Vì..." - Cô chợt im lặng , phải trả lời câu hỏi ấy quả thật rất khó . Đường Lãnh Phong nhìn biểu hiện của cô , liền cất tiếng "Nếu là chuyện buồn thì em...không cần phải nói ra."

Dư Vũ Lam thở dài , cô ngước mắt lên cao , chợt nhắm mắt lại , khóe miệng khẽ nhếch lên "Phải , đó là chuyện rất buồn...rất rất buồn !... Bởi vì cái quá khứ ấy đã cướp đi tất cả của em..."

Câu nói của cô như một mũi dao đâm sâu vào tim Đường Lãnh Phong , quá khứ ấy phải chăng mãi mãi là nỗi ám ảnh của cô ? Anh nhíu mày , cánh tay không tự chủ mà ôm lấy cô , thốt lên từng chữ bi ai "Xin lỗi...anh không nên làm như vậy."

Dư Vũ Lam giật mình , giọng nói của anh như chất chứa một nỗi buồn đau khổ. Cô sững người hỏi "Sp...Spike..."

Đường Lãnh Phong bừng tỉnh, vội buông cô ra "Xin lỗi...chỉ là....anh không nên hỏi về chuyện đó."

"Không sao !" - Cô gật nhẹ đầu , thì ra là chuyện đó . Làm cô tưởng anh là Đường Lãnh Phong ! Dư Vũ Lam mỉm cười "Anh đừng để tâm."

Đường Lãnh Phong thở phào nhẹ nhõm , một chút nữa là xảy ra chuyện rồi. Anh không muốn bị cô phát hiện sớm như vậy , anh muốn nói chuyện với cô thật nhiều dù không phải thân phận Đường Lãnh Phong.....

--- ------ ------

"Đã điều tra chưa ?" - Âm thanh lạnh lẽo vang lên. Người đàn ông bên cạnh cung kính đáp "Thưa , không thể tìm được ạ. Người đàn ông tên Spike đó rất bí ẩn . Chỉ biết hắn là chủ tịch của tập đoàn quỹ quốc tế Pensky - Spike Pensky"

Quỹ quốc tế ? Spike ? Cái tên này anh nghe rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi , còn cái công ty đó...!??? Vương Trấn nhíu mày suy nghĩ , Spike Pensky rốt cuộc là ai ???? "Được rồi , lui ra đi !" - Anh phẩy , đi đến cửa sổ , ánh mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên tia lửa giận. Người đứng trước cửa nhà anh là ai. Sao Dư Vũ Lam lại bước ra từ trên xe hắn , vì tán cây to trước cổng đã che mất mặt của hắn nên anh không thể nhìn rõ được . Chỉ có điều...Dư Vũ Lam đang cười nói vui vẻ với gã đàn ông xa lạ kia. Vương Trấn hung hăng đóng mạnh cánh cửa vội đi xuống dưới. Đúng lúc cô vừa vào đến cửa.

"Em vừa đi đâu vậy?" - Cố kìm nén cơn lửa giận , anh chậm rãi hỏi.

"Em đi dạo!" - Cô dịu dàng trả lời.

"Với ai ?"

"Với Tiểu Đào và Spike !"

"Tại sao em lại đi cùng anh ta ? Em chỉ mới biết hắn ngày hôm qua mà."

"Em chỉ tình cờ gặp anh ấy thôi . Anh sao vậy ?" - Dư Vũ Lam khó hiểu hỏi . Anh hôm nay tại sao lại hỏi cô nhiều như vậy. Từ trước đến nay dù cô đi đâu ra ngoài làm gì anh cũng không hỏi nhiều như thế.

"À không , anh chỉ lo em bị người khác gạt thôi. Được rồi , lại đây , em mau đi tắm , đã gần chiều rồi." - Vương Trấn vội gạt qua một bên câu hỏi của cô. Đỡ cô đi vào phòng. Tiểu Đào đi theo sau , đoán chừng lát nữa Vương Trấn sẽ hỏi cô thôi...

Đúng như những gì Tiểu Đào đoán , sau khi đưa cô vào phòng Vương Trấn đã đến hỏi cô "Hắn là ai ?"

Cô bình tĩnh trả lời "Ngài ấy tên là Spike!"

"Không phải Đường Lãnh Phong ?"

"Vâng !"

Anh thở dài , chỉ gật đầu một cái rồi bước đi. Cô lắc đầu , chỉ hi vọng điều cô làm là đúng !....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.