Tổng Tài Phúc Hắc Bá Đạo: Lão Bà, Em Thật Mê Người!

Chương 9: Như Từng Quen Biết






“Không dám, tôi chỉ nói sự thật mà thôi!”“Không dám?” Khóe miệng Mục Cảnh Thiên nhếch lên một nụ cười chế giễu, người phụ nữ trước mặt trông vô cùng kiêu căng hống hách, hắn ngược lại cảm thấy cô không gì không dám làm.

Có điều, như vậy càng gợi lên hứng thú của hắn.

Nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy chỉ cảm thấy trong tim có chút hoảng hốt, một cảm giác ớn lạnh từ từ lan rộng sau lưng.

Không lẽ biểu hiện của cô vừa nãy có chút kích động?Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Mục Cảnh Thiên, cô có chút không kiềm chế được.


Hạ Tử Hy từ từ khôi phục lại cảm xúc, nhìn thẳng vào Mục Cảnh Thiên, “Nếu như không còn việc gì khác, vậy tôi xin phép quay lại tiếp tục làm việc!” vừa dứt lời cũng không cho Mục Cảnh Thiên có cơ hội đáp trả, liền quay người đi.

“Đợi đã!”Giờ phút này, giọng nói đầy từ tính của Mục Cảnh Thiên vang lên từ phía sau lưng cô.

Bước chân của Hạ Tử Hy cũng đột nhiên ngừng lại.

Hạ Tử Hy cô có chút bực bội, ngừng cái gì mà ngừng, cứ trực tiếp bước đi tiếp là được rồi.

Nhưng không biết vì lý do gì, bước chân của cô không cách nào di chuyển được nữa bước.

Lúc này chỉ thấy được Mục Cảnh Thiên từ từ đứng dậy, thân thể rắn rỏi thẳng tắp, chậm rãi mà bước về phía cô.

Hạ Tử Hy đứng yên tại chỗ, tuy rằng khuôn mặt vẫn thể hiện mình rất bình tĩnh nhưng vẫn không che đậy được nội tâm đang bồn chồn bối rối của cô.


Cô đã thử tưởng tượng hơn ngàn lần, vạn lần khung cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng không ai ngờ được rằng bọn họ sẽ gặp nhau trong tình cảnh như thế này, còn chưa kể đến, nhìn biểu hiện của Mục Cảnh Thiên, giống như không hề nhận ra cô?Trong lúc Hạ Tử Hy đang rối bời, Mục Cảnh Thiên đã bước đến trước mặt cô, chiều cao một mét tám của hắn như muốn che khuất cô, Hạ Tử Hy đột nhiên cảm giác có chút áp lực, không thể hô hấp như bình thường được.

Mục Cảnh Thiên nhìn cô, đôi mắt hẹp dài nheo lại, nhìn thẳng vào Hạ Tử Hy, từ từ cúi người áp sát vào cô.

Hành động đó khiến cho Hạ Tử Hy có chút bất ngờ, hoảng hốt đến mức lùi về phía sau một bước, đáng tiếc cô vừa lùi lại liền khiến cho cả người đều dựa sát vào tường, càng khiến cho Mục Cảnh Thiên thuận tiện áp sát vào người cô, hai tay chống lên trên tường, khóa chặt cả cơ thể cô vào trong lòng mình.

Động tác này, tư thế này, có chút mờ ám.

“Anh, anh muốn làm gì?” Hạ Tử Hy nhìn hắn mà hỏi, cô cứ nghĩ rằng bản thân có thể giữ bình tĩnh, nhưng đối diện trước một Mục Cảnh Thiên như thế này, vẫn có chút căng thẳng.

Nghĩ đến việc hai năm không gặp, không ngờ anh ta vẫn là loại người như vậy!Vẫn yêu nghiệt như vậy, vẫn lạm tình đến như vậy!Nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt mình lời nói bắt đầu có chút lắp bắp, khóe môi Mục Cảnh Thiên hiện nên một nụ cười đầy thỏa mãn “Cô nghĩ rằng tôi muốn làm gì cô?”Hạ Tử Hy không đáp lời, Mục Cảnh Thiên là một người thông minh như thế nào, cô cùng hắn đôi co chẳng khác nào bị hắn từ từ dẫn dụ vào bẫy.

Hạ Tử Hy hiểu rõ nên lựa chọn giữ im lặng, nhìn Mục Cảnh Thiên, “Mục tổng anh đứng cách tôi gần như vậy, cũng khó tránh bị người khác hiểu lầm!”Đúng là một người phụ nữ thông minh.

Hiểu rõ phải dùng cách gì để làm dịu đi sự khó xử của bản thân.


Mục Cảnh Thiên không để ý, chỉ cúi mặt nhìn ngắm khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp trước mặt, cứ luôn có một cảm giác rất quen thuộc với cô.

“Hạ Tử Hy…” Mục Cảnh Thiên nhíu mày, chậm rãi gọi tên cô.

Ánh mắt chăm chú nhìn lên khuôn mặt của Hạ Tử Hy, có chút nghi ngờ, dường như đang cố nhớ lại điều gì đó.

Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên, nhìn kĩ từng cảm xúc trên khuôn mặt hắn, trong tim cực kì hồi hộp, chỉ sợ Mục Cảnh Thiên sẽ nhận ra cô.

Câu nói tiếp theo của Mục Cảnh Thiên, càng khiến cô trở tay không kịp“Tại sao tôi lại luôn có một cảm giác rất quen thuộc với cô? Chúng ta trước đây từng quen biết sao?”Câu nói ấy khiến Hạ Tử Hy giật mình hoảng hốt, trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.