Tổng Tài Phúc Hắc Bá Đạo: Lão Bà, Em Thật Mê Người!

Chương 18: Rắp Tâm Trả Thù






Người phụ nữ này, đang khiêu khích hắn? Có dụng ý khác? Hừ.

Mục Cảnh Thiên nhếch môi cười nhạt, nhìn Hạ Tử Hy, “Có mục đích khác? Hạ tiểu thư, lời này có ý gì? Cô cảm thấy tôi đối với cô có dụng ý khác?”“Chuyện này làm sao tôi biết được!" Hạ Tử Hy nói.

Mục Cảnh Thiên là một người kiêu ngạo, làm sao có thể chịu được lời nói khích tướng như vậy.

“Hạ tiểu thư, tôi xem trọng năng lực cũng như thái độ trong công việc của cô, còn về việc cô nói tôi có dụng ý khác! e rằng cô đã suy nghĩ nhiều rồi!”“Tốt nhất là như vậy!” Hạ Tử Hy nhếch môi cười nhạt, “Mục tổng, anh yên tâm, trong vòng hai ngày, tôi sẽ chuyển khoản tiền bồi thường vào tài khoản của quý công ty!”“Nếu như không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước đây!" Vừa dứt lời, Hạ Tử Hy cũng không muốn tiếp tục nhiều lời với Mục Cảnh Thiên, quay người thẳng lưng mà rời khỏi.


Mục Cảnh Thiên nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Hạ Tử Hy.

Hừ! Cô vậy mà lại nói hắn có dụng ý khác.

Nếu có thì như thế nào?Hắn không tin, cô không chịu thỏa hiệp!Vừa bước ra khỏi văn phòng Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn đối thoại vừa nãy giữa hai người khí thế tựa như đánh trận, hiện tại toàn thân cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Mục Cảnh Thiên quả thật không phải là một nhân vật dễ đối phó! Hai trăm vạn! Chỉ cần nghĩ đến số tiền này, cô liền cảm thấy toàn thân đau nhức!Hai ngày cô đi đâu kiếm ra hai trăm vạn đây!Mục Cảnh Thiện rõ ràng là cố ý!Dù nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn quyết tâm phải rời khỏi Tập đoàn Vân Duệ, nếu còn tiếp tục ở lại, cô sẽ phát điên mất!Nghĩ như vậy, liền cất bước rời khỏi Vân Duệ.

Ngày hôm sau,Sáng sớm, Hạ Tử Hy vẫn còn đang mơ màng ngủ thì bị tiếng điện thoại làm thức giấc.

Hạ Tử Hy từ trong chăn vươn tay nhấc điện thoại, “Alo! ”Nghe được giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia, cả người Hạ Tử Hy lập tức ngồi bật dậy, “Cái gì? Đồn cảnh sát? Được, mình lập tức đến ngay!”Sau đó Hạ Tử Hy lập tức thức dậy, thay quần áo, vội càng chạy ra ngoài.


Hơn một tiếng đồng hồ sau, hai người bọn họ mới bước ra khỏi đồn cảnh sát.

“ĐM, đúng là xui xẻo, chỉ là vụ tai nạn xe bình thường, vậy mà lại tố cáo mình cố ý đụng người!” Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát, Đô Đô không vui mà hét lên.

“Tại sao lại như vậy?" Hạ Tử Hy hỏi.

“Ai mà biết được? Túc chết đi được, rõ ràng cố ý báo thù mà!” Đô Đô tức giận nói, nói đến đây cô liền quay sang nhìn Hạ Tử Hy, Tiểu Hạ, mình vô cùng ủng hộ quyết định của cậu, loại người như Mục Cảnh Thiên, cách càng xa hắn càng tốt!”Chuyện này, như thế nào lại liên quan đến Mục Cảnh Thiên rồi?“Chuyện này liên quan gì đến anh ta?" Hạ Tử Hy hỏi.

“Chủ chiếc xe bị đụng chính là anh ta!” Đô Đô nghiêm túc nói.

Hạ Tử Hy “! Là Mục Cảnh Thiên?”“Đúng vậy, mình cảm thấy là anh ta cố ý báo thù mình!” Đô Đô tức giận nói.

Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy nhíu mày.


“Đi thôi, chúng ta quay về rồi nói tiếp, đúng rồi, chuyện này cậu đừng nói với người nhà mình nhé, mình không muốn bọn họ lo lắng!”“Mình biết rồi!” Hạ Tử Hy tùy tiện đáp lời, nhưng có chút không tập trung, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Quả nhiên, Mục Cảnh Thiên vẫn không chịu buông tha vụ án tai nạn xe của Đô Đố.

Cảm giác như phải kiện Đô Đô đến cùng.

Cuối cùng, Hạ Tử Hy có chút không nhịn được, lập tức gọi điện thoại đến văn phòng Mục Cảnh Thiên.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.