Cố Viễn lái xe cùng Trương Minh đến trụ sở chính, tổ chức họp khẩn. Đến nơi Vương Minh đã đứng đợi ở cửa, nhìn chiếc xe thể thao đen lao đến liền chạy lại. Cố Viễn vừa bước ra liền ôm Vương Minh bế vào, bỏ Trương Minh đằng sau ăn đầy cẩu lương. Cả trụ sở ai cũng biết Vương Minh sớm muộn gì cũng là vợ Cố Viễn nên với thể loại cẩu lương này đã sớm quen thuộc, thậm chí còn hóng cẩu lương. Vừa vào phòng họp Trương Minh đã giận dỗi, oán hận nói "Hai người dắt nhau về nhà mà ân ái, đừng có dính lấy nhau trước mặt người khác chứ!". Vương Minh ngượng ngùng đỏ mặt, đẩy Cố Viễn ra. Cố Viễn bị đẩy ra liền lập tức nổi khùng "Cái đồ cẩu độc thân, cậu ghen tị với tôi chứ gì? Cút về kiếm người yêu rồi lăn tới đây!". Trương Minh trốn sau lưng Vương Minh, ủy khuất nói "Minh ca, Viễn bắt nạt em kìa, anh mau chỉnh cậu ta đi!". Thật ra Vương Minh lớn hơn Cố Viễn và Trương Minh hai tuổi nên thường bảo vệ Trương Minh. Vương Minh lại gần, vỗ vai Cố Viễn "Được rồi, Viễn, đừng bắt nạt Tiểu Minh nữa!" Cố Viễn phồng má, đang định nói tiếp thì thành viên ban lãnh đạo đã đến đủ. Cậu lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, ngồi vào vị trí trung tâm bắt đầu điều hành cuộc họp. Cố Viễn gật đầu, nói "Tôi muốn công bố bản giao ước giữa tôi và một người. Cẩu (Trương Minh), chiếu lên đi." Bạn cẩu nào đó trừng mắt nhìn con chuột đang đắc ý kia, đem bản sao chiếu lên. Bản giao ước vừa chiếu lên, mọi người đều xì xào bàn tán. Vương Minh thừa lúc mọi người không để ý mở máy dò tín hiệu lên. Cố Viễn nhận được ám hiệu, từ từ đi đến chỗ ban lãnh đạo, lôi ra một tên đang chụp bản hợp đồng bằng camera giấu kín. Cả ban lãnh đạo sửng sốt, Cố Viễn đem gián điệp giam vào mật thất, đồng thời tuyên bố lại bản hợp đồng là giả. Cả ban lãnh đạo được dịp ngồi nghe Cố Viễn mắng vì bất cẩn để gián điệp trà trộn vào bấy lâu mà không biết. Xong việc, Cố Viễn dẫn hai bạn Minh xuống mật thất tra khảo gián điệp. Đang đi, Cố Viễn chợt hỏi " Cáo ( Vương Minh ), cậu đi theo được không?". Cáo hậm hực đáp lại "Chuột, cậu đừng coi thường tôi thế chứ, tôi nhìn thấy xác chết trước cả cậu đấy!" Cố Viễn đành thở dài, nhát gan còn tỏ vẻ. Phòng giam đó ở cuối dãy mà nếu muốn tới đó phải đi qua các phòng giam khác đầy xác chết, máu tươi chảy thành dòng, còn có các tảng máu đông lại đen kịt dưới nền, xương trắng chất thành đống ở góc phòng, các tiếng rên rỉ, kêu gào tạo thành những âm thanh ghê rợn kết hợp bầu không khí u ám làm căn mật thất như địa ngục thu nhỏ. Cáo ưỡn ngực, chân tay run run, cố đi thật nhanh mà không nhìn sang hai bên. Một cánh cửa sắt hoen gỉ, dày 10cm, cách âm hiện ra, Trương Minh tra chiều khoá vào ổ, đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra. Cửa phòng giam vừa mở, một người phụ nữ tầm 30 tuổi tay bị còng vào tay ghế, chân bị xích đang cúi đầu, nhìn như cái xác vô hồn. Cố Viễn ra lệnh "Ngẩng đầu lên, Peter, à không, phải là Zeb, thủ lĩnh cấp cao dưới quyền hai boss chứ nhỉ". Zeb ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua, mắt dừng lại ở Vương Minh, bạn cáo rùng mình, nấp sau chuột, sau vài phút nhìn nhau, Zeb mở miệng "Ra điều kiện đi." Cố Viễn cười lạnh "Cô là muốn tôi làm gì đây?" Zeb nhếch mép, hỏi ngược lại "Chẳng phải cậu đến để ra yêu cầu tôi làm gián điệp cho cậu sao?" Cố Viễn cười lớn " Đúng là vậy, nhưng cô nghĩ cô có quyền thỏa thuận với tôi sao?" Zeb cười lạnh " Nếu vậy cậu đã chẳng nói nhiều với tôi đến vậy!" Cố Viễn hỏi "Cô muốn gì?". Cô ta nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lạnh thấu xương, cả ba người đều rùng mình, sởn gai ốc. Zeb trả lời bằng một câu hỏi "Nghe nói dạo này boss hai đang nuôi sủng vật. Bệnh của cô ấy thế nào rồi?" Cố Viễn cau mày, cô ta là đang nói đến Cẩm Mạn sao?, bên phía kí không có động tĩnh, chắc Tiber chưa biết, hơn nữa cô ta là muốn gặp mẹ sao?. Cố Viễn hỏi thăm dò " Ý cô là sao? Boss hai là ai?". Zeb mỉm cười "Ta biết thừa boss hai chính là Tần Lam, chủ cũ của bang Ghost, giờ quyền lại về tay con trai cô ấy, thật tốt. Yên tâm, tất cả thông tin này chỉ mình ta biết, ta chỉ là muốn nói chuyện với cộng sự cũ một chút." Cố Viễn đáp ứng, rút máy ra gọi Tần Lam.
Tại trung tâm thương mại~~~~~~~~~~
Tần Lam cùng Cẩm Mạn vừa bước ra khỏi thang máy đã thu hút rất nhiều ánh nhìn hâm mộ, ghen tị của mọi người. Tần Lam dung mạo xuất sắc, khí thế cao sang, biểu cảm lạnh nhạt tạo nên sự bí ẩn trái ngược Cẩm Mạn thân hình bốc lửa, khuôn mặt bình thường đã xinh đẹp nay cười lên trông càng quyến rũ. Hai người cùng sóng bước tạo cảm giác xứng đôi, Cẩm Mạn đi bên cạnh Tần Lam càng tự tin, nắm tay Tần Lam vào cửa hàng thời trang khá nổi tiếng. Cẩm Mạn đi một vòng, chọn rất nhiều quần áo rồi vào thử cho Tần Lam xem. Tần Lam ngồi ở ghế chờ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho trợ lý xử lý công việc. Qua 1 tiếng rồi Cẩm Mạn mới chọn xong quần áo liền kéo Tần Lam đi mua thức ăn, hôm nay cô thật muốn làm thức ăn bù cho lần trước nha. Hai người mua đồ xong, Tần Lam xuống lấy xe còn Cẩm Mạn ra đường đợi. Cẩm Mạn đang đợi thì thấy một chiếc xe đỗ lại. Một tên công tử đầu tóc bóng lộn bước xuống hỏi "Em đang đợi ai à? Có cần đi đâu không? Để anh chở đi!" Cẩm Mạn đang nhàm chán liền có chút hứng thú nên đáp lại "Ồ, cảm ơn anh nhưng em chưa biết đi đâu! Anh muốn đi đâu đây?" Tên công tử mặt mày rạng rỡ, vui mừng nói " Hay ta đi shopping đi, anh muốn tặng em chút đồ!" Cẩm Mạn cười thầm, thì ra là một tên óc lợn, không thấy cô đang đứng trước siêu thị hay sao? Dù sao cũng phải lễ phép đáp lại "Em vừa ở trong đó ra. Hay đi chỗ khác đi!" Chàng công tử cười chữa ngượng, gạ gẫm "Ở ngoài này nóng quá, hay chúng ta vào nhà nghỉ nhé!" Cẩm Mạn tỏ ra e lệ "Thôi, em không có tiền đâu" Tên công tử được thể lấn tới "Không sao, em muốn bao nhiêu tiền anh liền cho em" Cẩm Mạn hỏi "Anh muốn bao nuôi em à?" Tên công tử liền đắc ý "Đúng vậy, anh rất nhiều tiền a, em đi theo anh sẽ luôn được sung sướng". Một giọng nói vang lên sau lưng hắn "Em yêu, có người muốn bao nuôi em à?" Cẩm Mạn mừng rỡ, chạy lại ôm tay Tần Lam nũng nịu "Đúng vậy" Tần Lam cười, hỏi tên công tử "Ồ, hoá ra là Bạch công tử, tôi cứ tưởng ai". Tên họ Bạch đang khó chịu vì có người chen ngang, nhìn thấy Tần Lam liền run rẩy vội chào từ biệt rồi lên xe phóng thẳng. Tần Lam gỡ tay Cẩm Mạn ra, mở cửa xe vào trước. Cẩm Mạn ngồi vào ghế lái phụ, quay sang cười nịnh nọt Tần Lam. Tần Lam không để ý, bắt đầu lái xe. Cẩm Mạn bất mãn, hỏi "Mèo con, em giận chị à?". Tần Lam lắc đầu "Không giận". Cẩm Mạn phồng má, rõ ràng là giận mà, đang định nói tiếp thì điện thoại Tần Lam reo, cô liếc qua, là Cố Viễn gọi, lập tức bật loa ngoài hỏi "Viễn nhi, có chuyện gì không?". Giọng Cố Viễn bên kia có chút phụng phịu "Không có chuyện gì thì không được gọi cho mẹ à?" Tần Lam cười nhẹ "Con không bao giờ gọi mà không có lý do, định hỏi thăm hay nhờ vả gì đây?". Cố Viễn ho vài cái "Có người muốn gặp mẹ, xuống mật đạo đi. Cẩm Mạn đang ở cạnh mẹ đúng không? Dẫn cả cô ta đi cũng được, mẹ nhanh đến chút". Tần Lam ừm một tiếng, quay đầu xe đi ngược lại. Cẩm Mạn bên cạnh hỏi "Đến trụ sở của Ghost à? Chị đến có sao không?" Tần Lam lắc đầu "Không sao, dù sao sau này cũng phải đến, chả phải chị muốn đến lợi dụng thế lực để lật đổ Tiber sao?". Cẩm Mạn bị nói trúng tim đen, im lặng không nói. Tần Lam không để ý nữa, chăm chú lái xe. Hai người vừa xuống xe thì cẩu chạy tới, Cẩm Mạn trông màn này thật giống chó vẫy đuôi mừng chủ về, đồng thời cảm thấy kỳ quái "Trương Minh, anh gọi Tần Mạn là chị nhưng lại gọi Cố Viễn là bạn, không cảm thấy kỳ quái à?" Trương Minh xù lông " Tôi đã bảo thằng nhóc ấy gọi tôi bằng chú mà không chịu, toàn bắt nạt tôi thôi!" Cố Viễn từ xa đi lại "Cẩu, cậu gọi ai là thằng nhóc đấy hả?". Cố Viễn năm nay 19 tuổi, Trương Minh 20 còn Tần Lam 26, tính ra Cố Viễn có thể gọi Tần Lam là chị nhưng lúc Tần Lam mới nhận nuôi Cố Viễn, mỗi lần thằng bé ngủ đều mơ gặp ác mộng gọi mẹ nên cô phải ôm nó đi ngủ, sau cứ quen dần nên Cố Viễn nhận Tần Lam làm mẹ luôn. Trương Minh gặp Tần Lam trước Cố Viễn nên gọi chị còn lúc gặp Cố Viễn do tầm tuổi nhau nên Trương Minh rất nhanh thân thiết cùng Cố Viễn và Vương Minh, coi nhau là bạn dù tuổi cả ba người đều chênh lệch. Tần Lam chặn không cho cuộc cãi cọ diễn ra, quay sang hỏi Vương Minh "Minh Minh, có ai muốn gặp cô à?" Vương Minh ngoan ngoãn gật đầu, dẫn Tần Lam cùng Cẩm Mạn xuống mật thất. Chờ họ đi, cẩu hỏi chuột "Mẹ cậu đi thôi còn dẫn thêm Cẩm Mạn đi làm gì?" Chuột trả lời "Cô ta đi theo còn giữ mẹ tôi" Cẩu lắc đầu "Chuột gian xảo, may mà tôi không có đứa con như cậu!" Chuột trừng mắt " Độc thân như cậu còn lâu mới có con, đồ cẩu độc thân" nói rồi bỏ Trương Minh đằng sau đi trước. Tần Lam bước vào, ngồi xuống ghế chăm chú nhìn Zeb, thầm suy nghĩ Cố Viễn để cô gặp Zeb chắc chắn là do Zeb yêu cầu, hơn nữa chắc hẳn Zeb nắm thông tin quan trọng nên Cố Viễn mới đồng ý, phải cẩn thận.