Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 6




Vừa đến cửa, một ông lão thân mặc vest, khuôn mặt già nua lo lắng chạy ra cửa chào Tần Lam một tiếng Tiểu thư rồi quay sang Cẩm Mạn gật đầu. Cẩm Mạn nghĩ thầm chắc đây là lão Trương mà em ấy nói nên tự giới thiệu "Cháu là Cẩm Mạn, bạn của Tần Lam ạ." Lão Trương giúp Cẩm Mạn lên phòng nghỉ. Việc trong công ty Tần Lam thường giao cho lão Trương quản lý một số chuyện nên ông cập nhập tin tức rất nhanh, liền biết được tiểu thư nhà mình cùng giám đốc mới có quan hệ mờ ám, hơn nữa trong nhà có thêm một số đồ đạc, nhất là trong phòng tiểu thư thứ gì cũng thêm một cái nên biết chắc tiểu thư mang người về nhà. Ông đã sớm biết tiểu thư là không có hứng thú với đàn ông nên cũng không ngạc nhiên mấy khi biết Tần Lam đưa phụ nữ về nhà, hơn nữa tính tình tiểu thư rất khó gần, sợ chỉ có liên quan tới Cố Viễn mới có thể cùng tiểu thư quen biết nên chắc cậu chủ lại trêu chọc người này hơn nữa nhân viên bảo tiệc rượu hôm trước là tiểu thư uống say nên Cẩm Mạn đưa về. Tổng kết lại là hai người quen nhai được chưa đến 3 tháng, tiểu thư cùng người kia chính là địch nhân nhưng vì tiểu thư không mấy quan tâm đến quan hệ giữa Tần Cảnh và Cẩm Mạn nên tiểu thư của ông hẳn là bị ăn sạch từ đêm đó nên mới chấp nhận người này hơn nữa bị thương chắc cũng cùng Cẩm Mạn liên quan không ít. Với bộ não vẫn còn minh mẫn lão Trương chỉ mất 2 phút vừa dìu Tần Lam vừa có thể đoán ra toàn bộ sự việc, dù sao ông cũng phải có tài thì mới được Tần Lam tín nhiệm đến vậy. Bác sĩ của biệt thự là Trương Minh - con trai lão Trương, cũng là một trong số ít người theo Tần Lam đã lâu - lập tức tiến hành kiểm tra vết thương và băng bó cho Tần Lam, miệng không ngừng kể cho Cẩm Mạn nghe thói quen xấu của Tần Lam trong khi nạn nhân đang nằm ngủ mà không hay biết. Trước khi về còn dặn Cẩm Mạn nhớ giúp Tần Lam tắm rửa, không để nước vào vết thương rồi nở nụ cười đen tối bước ra. Cẩm Mạn ngượng ngùng tiễn hai người ra cửa, thầm nghĩ hình như mọi người đều nghĩ Tần Lam là người bị đè trong khi cô mới là người bị Tần Lam không thương tiếc đè lên, chỉ thiếu nước tiến vào. Nguyên nhân Cẩm Mạn nghĩ thế vì trước khi đi, Trương Minh nhắc nhở cô đừng làm mạnh quá không sẽ làm miệng vết thương hở còn lão Trương thì chỉ nhắc là ông chỉ có một tiểu thư nên đừng bắt tiểu thư cố quá không sẽ sinh bệnh. Cẩm Mạn dở khóc dở cười đóng cửa lên lầu thì thấy Tần Lam dậy từ bao giờ, đang ngồi nhắn tin bằng cánh tay lành lặn còn lại. Thấy Cẩm Mạn vào liền bỏ máy xuống lên tiếng "Chị đừng nghe hai người đó nói linh tinh" Cẩm Mạn ngạc nhiên hỏi lại "Em thường dẫn người khác về hay sao mà biết họ sẽ nói linh tinh?" Tần Lam gật đầu "Lần trước em dẫn Vương Khiêm về họ cũng hiểu lầm nên đại khái có thể đoán được họ nói gì". Cẩm Mạn trêu trọc "Có vẻ như mọi người đều nghĩ em bị chị ăn sạch, thanh danh của chị còn đâu nữa a." Tần Lam đỏ mặt quay đi không đáp. Cẩm Mạn nghiêm túc hỏi "Em không muốn hỏi chuyện hôm nay ư?" Tần Lam quay mặt lại, đáp " Học tỷ không muốn nói em cũng không ép, nếu chị muốn sẽ tự mình nói với em, chỉ là sau này cẩn thận một chút. May mà lúc chuẩn bị về em thấy chị đến đấy nên đi theo, đang định về thì học tỷ gặp chuyện nên đến giúp". Cẩm Mạn đảo mắt hai cái, cười không mấy trong sáng, ngồi lên Tần Lam, tay ôm cổ, kéo Tần Lam lại gần, vươn lưỡi liếm vành tai, dụ dỗ "Lam, em đã cứu chị lại còn để mình bị thương nữa, chị rất áy náy. Hay để chị lấy thân bù đắp cho em nha!". Nói rồi không để Tần Lam kịp phản ứng liền cúi xuống hôn cô, Tần Lam không dám giãy giụa, sợ Cẩm Mạn ngã xuống giường, dùng một tay đẩy Cẩm Mạn ra. Cẩm Mạn bắt lấy tay Tần Lam nắm chặt, không cho đẩy. Đến lúc hết không khí mới thả cánh môi đã hơi sưng của Tần Lam ra. Tần Lam mặt không thể đỏ hơn, lắp bắp không nói được lời nào. Cẩm Mạn tim đập thình thịch, nhìn khuôn mặt dễ thương của mèo con chỉ muốn hôn thêm cái nữa. Tần Lam khôi phục được phần nào thấy Cẩm Mạn đang nhìn chăm chú mình không động liền tranh thủ thời cơ vòng tay đỡ lưng Cẩm Mạn rồi lật người ngồi trên rời giường vào phòng tắm. Cẩm Mạn suy nghĩ chút, thử ra vặn tay cửa phòng tắm, quả nhiên khoá rồi. Nhanh trí chạy xuống lấy chìa khoá dự phòng do lão Trương đưa cho mở cửa vào. Tần Lam giật mình, Cẩm Mạn vừa vào thì thấy Tần Lam đang loay hoay cởi mãi không được áo nên có chút lúng túng. Cẩm Mạn đi đến đưa tay cởi từng nút áo của Tần Lam, cẩn thận bỏ áo ra rồi đưa tay tháo áo ngực. Tần Lam lập tức quay lưng lại, không cho Cẩm Mạn cơ hội nhìn, Cẩm Mạn đằng sau bĩu môi phồng má, rõ ràng hôm trước còn chủ động cởi trước mặt người ta, hôm nay còn ngại ngùng cái gì? Tuy ttong lòng bất mãn nhưng Cẩm Mạn vẫn tiếp tục trọng trách cao cả. Tay lần xuống hông Tần Lam, tay còn lại vòng ra trước kéo khoá quần xuống. Chiếc quần tụt xuống để lộ ra đôi chân dài cùng làn da trắng. Tần Lam đứng chờ cả buổi chả thấy Cẩm Mạn tiếp tục nên hơi quay đầu ra sau nhìn thì thấy Cẩm Mạn đang thất thần nhìn chằm chằm chân mình. Bé mèo nhanh chóng cởi nốt quần lót rồi chạy ra bồn tắm. Cẩm Mạn nhớ ra Trương Minh dặn không được dính nước nên nhắc nhở "Lam Lam, cẩn thận đừng để dính nước!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.